Chương 6

  Đã được vài ngày sau lần đánh bại con Cerberus, chỉ số cậu đã được tăng lên đáng kể. Tất nhiên không bao gồm cái cục kì lạ mà cậu nhặt được. Cậu hiện đang ở một tầng mê cung đen hút không một chút ánh sáng. Có lẽ đó là bình thường vì dù sao mê cung này cũng được xây dựng phía dưới lòng đất. Song mỗi tầng cậu đi qua đều có những hòn đá QUANG THẠCH phát sáng, nên cậu vẫn có thể nhìn được.

  Bất đắc dĩ cậu phải lấy ra một cục QUANG THẠCH để phát sáng. Mặc dù biết trong bóng tối, dù chỉ một chút ánh sáng thôi cũng đủ để đánh động bọn quái. Loại quái đại diện cho tầng này là một loài giống với rắn. Khả năng đánh và chuồn cực nhanh và hóa đá đối phương.

  Bước đi rón rén cẩn thận hết sức có thể, cậu đột nhiên nhận thấy sự hiện diện từ đằng sau. Giật lùi lại, chĩa QUANG THẠCH soi sáng. Con rắn cậu thấy dài ít nhất cũng phải gấp đôi cậu, đang nhìn với vẻ đói khát.

  Cặp mắt nó bất chợt lóe sáng lên trong khoảng khắc. Cánh tay cậu cứng lại, viên QUANG THẠCH vỡ vụn. Mất đi ánh sáng, nơi đây lại bao phủ màu đen. Dần dần từ cánh tay rồi lan ra toàn thân cậu đang hóa đá. Cậu nhanh chóng kích điện đi xung quang cơ thể, một lượng ma thuật lôi phát tác phá bỏ quá trình hóa đá của con kia.

  "Mày chết với tao." Cậu thầm rủa. Cậu lôi ra từ túi một cục QUANG THẠCH truyền lượng lớn ma lực vào đó rồi đáp. Do quá tải ma lực, QUANG THẠCH vỡ và phát ra luồng ánh sáng mãnh liệt bao trùm căn phòng. Ở trong bóng tối lâu khiến con rắn khựng lại, không để lỡ cậu lao tới chém nó đứt đôi.

  Nhờ việc giết được con rắn đó, cậu đã có khả năng nhìn được trong bóng đêm.

  "Một khả năng khác của nó ak. Tốt thôi."

  Nhưng cậu lại không nhận được khả năng hóa đá của nó mà là Kháng hóa đá. Cậu trong lòng hơi thất vọng, tiếp tục khám phá xung quanh và bước xuống tầng tiếp theo. Hiện tại cậu vẫn chưa biết được mê cung này rộng bao nhiêu nhưng rồi cậu cũng sẽ thoát khỏi đây thôi nhỉ ?

  Lần này, cậu đặt chân vào một bãi đầm lầy nhầy nhụa. Điều này sẽ hạn chế khả năng di chuyển do đám nhớt nhát đó. Cậu cau mày khó chịu bước đi.

  [Phải chăng có kĩ năng giúp được thì tốt.]

  Đột nhiên từ dưới mặt nước xuất hiện một con như một con rết lao đến. Nó ngoác cái mỏ trông như cái kìm chực xé toạc đầu cậu ra. Cậu cúi người né tránh song không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của nó.

  Cậu hoàn toàn không cảm nhận thấy bất kì thứ gì dưới nước.

  Với các giác quan vô cùng nhạy bén và khả năng cảm nhận hiện diện của mình cậu luôn có thể sẵn sàng với hầu hết mọi tình huống. Đáng nhẽ cậu phải phát hiện được ra nó nhưng lại hoàn toàn không. Ngay cả khi nó tấn công cậu thì cảm nhận hiện diện vẫn không kích hoạt.

  [ Chết tiệt. Hoàn toàn không nhận diện được nó. Một khả năng xóa bỏ hiện diện ư?]

  Sau phát cắn trượt, nó lại rúc xuống đống lầy nhầy lẩn mất. Chờ đến thời cơ chín muồi nó lại lao lên.

  [ Còn khuya nha con.]

  Dứt lời, cậu xoay người tránh và cứa một phát dọc lưng con mồi. Nó lại chui xuống lẩn mất. Với vết thương mà cậu gây ra thì nó sẽ làm con rết đó chưa thể tấn công cậu ngay được. Nhưng với vết thương đó lại dẫn thêm gần chục con như vậy.

  [ Chết tiệt. Đâu ra lắm vậy.]

  Từng con một cứ lao lên nhằm xơi tái cậu. Biết là không thể tránh né được nhiều con như thế mãi nhất là khi nó hội đồng cậu thế kia, cậu quyết định dùng một cách hết sức liều lĩnh. Cho toàn bộ đám đó giật chết. Sử dụng lôi điện lên mặt nước, với đặc tính dẫn điện cực tốt, chẳng bao lâu toàn bộ đầm lầy đã nhiễm điện. Đương nhiên cậu cũng bị ảnh hưởng. Nhờ việc đưa điện xung quanh cơ cậu cũng giảm đi ảnh hưởng chịu phải.

  Hàng tá xác nổi lềnh bềnh lên. Giờ chỉ việc làm công việc cực nhẹ là dọn xác, cậu tiếp tục tìm lối tới tầng tiếp theo. Nhưng trước xem ở đây có gì đã. Sử dụng thẩm định cậu phát hiện ra một loại quặng rất hay ho.

  PHÁ THẠCH

  Một loại quặng hấp thụ nhiệt. Khi đạn đến một nhiệt độ cao sẽ phát nổ gây cháy mọi thứ trong tầm ảnh hưởng.

  LĂNG THẠCH

  Một loại khoáng thạch rất cứng gần như không thể phá hủy. Nhưng lại nóng chảy với nhiệt độ cao.

  [ Không tồi. Mình sẽ cần nhiều đây.]

  Lụm toàn bộ cậu tiếp tục phá đảo mê cung.
_______________________________________________________________________

  Quay lại thời điểm trước đó.

  [ Công chúa ak, người đã ở trong phòng liền mấy hôm rồi đấy. Công chúa nên ra ngoài nhiều hơn nữa. Mà các vị anh hùng cũng sắp về rồi, công chúa nên ra chào đón họ nhỉ?]  Người hầu

  [ Không để ta yên.] Shido

  [ Thôi mà công chúa. Đức vua lo cho công chúa lắm đấy.]

  [ Bảo là ta ổn. Giờ thì ngươi ra đi.]

  [ Nhưng...]

  [ Đi đi.]

  Ờ thì nguyên nhân dẫn đến việc này hẳn ai đọc cũng biết nên tác cũng khỏi viết luôn. Mà thôi cứ viết đi.

  Chuyện là sau cuộc chinh phạt đầu tiên, một người tề tựu đầy đủ bên trong hoàng cung trừ 2 thằng main và Hayama. Mọi thứ rất bình thường nếu như công chúa không hỏi mọi người về hai đứa nó. Trong lúc hỗn loạn, thằng Hayama trở về kể mpij thứ cho mọi người nghe.

  Nó chém gió là 2 đứa đang đi thì bỗng có con quái thú nhảy xổ ra. Con này rất mạnh nên nó không thể đánh lại được. Kazu thấy thế liền bảo nó chạy đi không cần quan tâm tới nó. Thằng Hayama không muốn bỏ chạy mà muốn đấu tới cùng nhưng con quái gặm lấy Kazu mà nhai. Trước khi chết, Kazu mới bảo nó chạy đi. Và nó cố chạy về đến cung điện.

  Thằng Hayama chém gió giỏi quá nên cha nài cũng tin. Mà cũng dễ hiểu thôi, cha nào chả ghét main tin là phải.

  [ Hah. Ít nhất thằng đấy cũng không quá vô dụng nhỉ. Nó biết phải làm gì đấy.]

  [ Phải rồi. Hahaaa.]

  Một số đứa khác thì sợ hãi trước cái chết của cậu. Ai biết được họ sẽ phải đối mặt với cái gì. Về phần công chúa thì ngất lúc nào không hay. Ai cũng tò mò nguyên nhân nhưng dù sao cũng phải đợi cô tỉnh lại.

  Chỉ có một người hầu biết được chính xác chuyện gì. Cô cũng là người chăm sóc công chúa lâu nhất.

  Cũng phải mất đến vài ngày trước khi cô tỉnh lại.

  [ Oáp. Ta nằm đây bao lâu rồi?]

  [ 5 ngày rồi công chúa.]

  [ Ta nằm lâu vậy cơ ak. Ta chỉ nhớ ta đang ở hoàng cung rồi tên anh hùng trở về nói gì đó và ta ngất. Đừng nói là nó là thật nhá.]

  [ Vâng thưa công chúa. Tất cả đều là thật.]

  [ Không thể nào đâu nhỉ? Chắc là tên đó nói đùa đúng không. Cậu ấy chắc chắn còn sống. Chắc giờ cậu ấy đang tập luyện thôi. Hay để ta đi thăm cậu ấy.]

  Những lời nói chứa đầy sự tuyệt vọng, cô đang cố trốn tránh hiện thực trước mắt. Cô hầu nắm chặt tay Shido, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết pha lẫn vẻ khổ sở.

  [ Công chúa, cậu ấy đã không còn đây nữa rồi. Tất cả những gì cô nghe thấy đều là thật.]

  [ Thôi mà, cô đừng đùa vậy chứ. Cậu ấy chắc hẳn vẫn còn sống.]
 
  [ Dù là nói đùa đi chăng nữa thì cậu ấy cũng đã biến mất sau ngày đó. Chúng ta không còn cách nào ngoai cho rằng cậu ấy đã chết.]

  [ Không, không thể nào.]

  [ Công chúa cậu ấy chết rồi.]
 
  [Không, không. Cậu ấy vẫn còn sống. Cô buông tôi ra để tôi tìm anh ấy.]
 
  Thời gian cứ thế trôi qua, tất cả những gì cô còn là sự tuyệt vọng. Buồn bã trước việc người mình yêu đã phải ra đi khi chưa kịp tỏ lòng. Cô ước cô có thể ở đó, cạnh cậu, để khi tai nạn ùa đến cô có thể nói với cậu rằng:

  "Em yêu anh."
_______________________________________________________________________

 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top