Chương 2

Một giọng nói vang lên :

[ Chúng ta thành công rồi công chúa.]

"Công chúa?" Trước mặt tôi là 1 cô gái có mái tóc màu xanh đang nhìn về phía chúng tôi một cách vui tươi nhí nhảnh. Vẻ đẹp đó làm xao xuyến bao lòng người. Nhưng vs kháng thính level max mà tôi luyện thì chả là gì. Mà giờ ms để ý, hình như cô ấy đang nhìn tôi thì phải. Ko chắc do ảo tưởng.

( Và do tác méo bt tả thế nào nên ae nhìn ảnh tạm:>)

[ Hế lô mấy cưng mừng cưng đến đây vs chụy.]( tác: Đùa thôi :))

[Chào mừng các vị dũng giả đến vs thế giới của chúng tôi. Tôi là Akaida Shido Đệ Tam Công Chúa. Có thể các bạn đang thắc chuyện gì đang xảy ra nên tôi xin giải thích. Sau hàng thế kỉ hiệp ước hòa bình giữa 4 chủng tộc Long, Thần, Quỷ, Người cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ. Chiến tranh một lần nữa sẽ nổ ra. Các bạn đã được triệu hồi để bảo vệ cho loài Người.]

Trong khi mọi người vẫn chưa hết hoảng hốt thì thằng Hayama đã đứng lên nói.

[ Thưa công chúa chúng tôi vốn chỉ là học sinh làm sao có thể chiến đấu được.]

[ Việc đó thì các vị ko phải lo. Được triệu hồi từ thế giới khác nên các vị có thể lực hơn người bình thường nhiều. Các vị có thể hô "status" để xem bảng trạng thái.]

_______________________________________________________________________

Bảng trạng thái
Tên: Hiriyama Kazu
Tộc: Người
Class: Không có
Level 1
HP: 30/30
MP: 0/0
Attack: 25
DEF: 36
Speed: 345
Luck: 10
IQ: 300
Kĩ năng:
Thẩm định(level 1)
Thông thạo ngôn ngữ
Trang bị:
Áo học sinh
Quần học sinh
Danh hiệu:
Người thế giới khác
_______________________________________________________________________

" Clgt. Bảng trạng thái quần què gì thế này. Yếu vl. Mà cái 0 MP là sao? Coi thử mấy thằng kia xem."

_______________________________________________________________________

Bảng trạng thái
Tên: Minamoto Hayama
Tộc: Người
Class: Anh hùng
Level 1
HP: 1200/1200
MP: 680/680
Attack: 500
DEF: 300
Speed: 700
Luck: 73
IQ: 160
Kĩ năng:
Thẩm định(level max)
Thông thạo ngôn ngữ
Triệu hồi thánh kiếm
Quang ma pháp(level max)
Hỏa ma pháp(level max)
Thánh ma pháp
Kho đồ
Limited break
Trang bị:
Áo học sinh
Quần học sinh
Danh hiệu:
Người thế giới khác, Kẻ được ban phước.
_______________________________________________________________________

Bảng trạng thái
Tên: Takado Sakura
Tộc: Người
Class: Pháp sư
Level 1
HP: 700
MP: 1300
Attack: 380
DEF: 260
Speed: 600
Luck: 65
IQ: 180
Kĩ năng:
Thông thạo ngôn ngữ
Thẩm định(level max)
Thông thạo mọi ma pháp
Kho đồ
Trang bị:
Áo học sinh
Quần học sinh
Danh hiệu:
Người thế giới khác, Thiên tài pháp sư, Người được ban phước
_______________________________________________________________________

[Được rồi bây giờ các vị hãy đưa tay vào quả cầu để chúng tôi xem bảng trạng thái của các vị] Công chúa

"Thôi xong đời em đã trôi theo làn gió bay."

Xem xong bảng chỉ số của của bọn trong lớp, lúc này tôi chắc chắn là kẻ phế vật nhất rồi. Đến lượt tôi, tôi bình tĩnh bước đến bên quả cầu rồi đặt tay xuống. Ngay lập tức bầu không khí xung quanh thay đổi. Kẻ nào cũng cười nhạo phỉ báng tôi đặc biệt là nhưng lũ bạn khốn. Đúng là lộn cái bàn.

[ Phụt hahaha mày yếu quá đó Kazu. Mày thậm chí còm chả bằng nổi một phần bon tao] Hayama

[ Gahaha, thậm chí mày còn chẳng đủ sức làm tường thịt cho bọn tao nữa.] Mấy bọn bạn

[ Không ngờ lại người phế vật như vậy được triệu hồi.] Bọn quan

[ Hệ thống: Đã nhận được danh hiệu kẻ phế vật.]

"Hic đậu má sao đến mày cũng phản bội tao cuộc đời vốn thật bất công tại sao tôi lại sinh ra trên cõi này. Tại sao hả tác."
(Tác: chú cứ từ từ để tác còn bup.
Main: hừ nhanh lên đấy.
Tác: Rồi rồi.:))

Nghe lời tác tôi đã cố gắng chịu đựng nghe bọn này phỉ báng, sỉ nhục. Lúc này tôi đã nhận ra một điều, khi tất cả mọi người chế giễu tôi thì riêng công chúa lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thương hại đối với sinh linh bé nhỏ này. Điều này tiếp cho tôi một nguồn động lực lớn lao để tôi tiếp tục sống ở nơi chết tiệt này.

"Cứ cười đi rồi tao đập tan chỗ này bọn khốn."

[Được rồi, mọi người giờ theo tôi gặp nhà vua.] Công chúa

Nghe thấy lời công chúa cả đám im bặt răm rắp nghe theo. Không ai hé nửa lời. Tôi thấy hình như thằng Hayama có cái đéo gì đó ko ổn. Nó nhìn công chúa liên tục kể từ khi bị triệu hồi tới đây. Nó thầm chí còn định hôn tay công chúa nhưng lại thôi, méo ổn tí nào. Mà thôi kệ liên quan gì tới tôi. Rồi nhanh chóng bước theo đám tùy tùng và công chúa diện kiến nhà vua.

"Chà công nhận là lâu đài to vl ra đi hoài đi mãi méo đến nơi. Qua kinh nghiệm của các bộ light novel thì tôi cũng biết rồi đấy nhưng mà éo ngờ nó lại khủng bố vậy."

Sau một khoảng thời gian cuốc bộ, thì tôi đã đến nơi. Trước mặt tôi là một cánh cửa khang trang rộng lớn cao vài mét. Xung quanh thì có hàng chục người lính đứng canh. Ko bt ông vua này là loại gì mà ăn chơi thế? Vua thế này thì chắc dân khổ lắm. Bước qua cánh cửa đồ sộ, ngay lập tức đập vào mắt tôi là vị vua đang ngồi oai nghiêm, chiễm chệ trên ngai vàng và nó sẽ là như vậy nếu như ông vua giảm cân một chút. Với thân hình đồ sộ của ông ta mà đề lên thì chưa chắc thằng anh hùng đã sống nổi. Nói chuyện phiếm đủ rồi, giờ là vào vấn đề chính. Cô công chúa bước lên phía trước quỳ xuống rồi nói:

[ Thưa bệ hạ toàn bộ anh hùng đã có mặt đầy đủ. Như sự mong đợi của ngài họ đều rất mạnh. Chỉ số của họ gấp nhiều lần người ở đây.]

[ Rất tốt. Vậy là chúng ta đã hoàn tất được công việc trước mắt để đối phó với cuộc đại chiến. Hãy đưa họ đi huyến luyện càng sớm càng tốt. Còn giờ các vị hẳn đã rất mệt mời mọi người về phòng nghỉ ngơi. Những người hầu đây sẽ dẫn các vị đi.]

"Đù người hầu lắm vl. Mà toàn gái mới ghê chứ. Em nào em nấy điện nước đầy đủ cả. Được em đây chăm sóc thì chết cũng mãn nguyện. Đùa thôi anh đây đẹp nhưng ko dễ dãi nhé. Có thêm chục em nữa cũng chả thấm đâu."


Bước theo em hầu nửa tiếng sau tôi đã đến nơi. Má cung điện to vừa vừa thôi chứ tính giết người ak. Có người dẫn đi còn bị lạc chứ nói chi ko có chắc tịt luôn quá.

[ Mời ngài vào trong ạ ngài Kazu.]

[ Hử sao cô biết tên tôi vậy.]

[ Ngài ko biết ak. Bây giờ trong lâu đài ai cũng biết ngài với chỉ số cực thấp đó ạ.]

"Trời tôi nổi nhanh vậy. Chưa gì cả lâu đài đã biết rồi ak. Nổi tiếng quá cũng khổ haizz."

[Vậy ak. Cũng muôn rồi. Cô cũng nghỉ ngơi đi. Tôi tự chăm sóc bản thân được.]

[Vâng. Thế thì tôi xin phép.]

Đợi cô hầu đi rồi tôi ngã lăn ra giường. Toàn thân tôi ê nhức bởi nhức việc đã phải trải qua trong ngày hôm nay. Một phânc là bởi cái thể lực cực yếu đó. Giờ tôi vẫn thắc mắc về cái chỉ số MP của tôi sao lại là 0 được. Rốt cục là nó tốt hay nó xấu, có lợi hay có hại. Ko ai biết cả, nhưng biết đâu tôi là trường hợp đặc biệt khi có chỉ số như vậy. Biết đâu tôi còn ẩn chứa sức mạnh bí ẩn thì sao. (Tác: tin buồn cho chú là méo có đâu.) Nghĩ vẩn vơ tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top