Chương I
Truyện : Xuyên không làm người anh yêu !
Trạng thái : Đang upload bởi ta :V
Chap 1 :
Có khi thật không hiểu nổi Lộ Thanh Hoa cô kiếp này đã phạm phải sai lầm gì mà bây giờ lại rơi vào kết cục tiến thoái lưỡng nan như thế này chứ ? Cô đã tính toán rất kĩ rồi mà, đáng ra viên xúc xắc phải dừng ở tài chứ ? Họ liệu có lừa cô không ? Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là phải chạy trốn bọn đòi tiền trắng trợn ấy. Chết tiệt vách núi !
_______
Cô sinh ra đã không có phụ mẫu như những kẻ khác, lại rất nghịch ngợm và thích cờ bạc nhưng cái số cô cũng đen như mặt bao thanh thiên , chẳng lần nào thắng nổi, đã vậy còn nhiều lần nung nấu ý chí nhất định sẽ thắng đậm và gỡ lại hết thôi ><. Số tiền cô mượn để đánh bạc thật có thể dùng để mở cả tiệm buôn bán luôn a~ .
______
Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, cô bị trượt chân và té xuống vách núi khốn kiếp đấy rồi.
" Aaaaaaaa " tiếng hét thất thanh của một bệnh nhân nữ đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết khiến người khác ngạc nhiên.
" Khoan đã, ta chưa chết " mặt cô hớn hở vừa cười vừa sờ sờ khắp thân thể mình nói
" Nhưng sao nơi đây thật lạ a~ "
Các bác sĩ và y tá cũng rất bất ngờ khi thấy cô tỉnh lại, còn lại rất khoẻ mạnh.
" Cô Thời đã tỉnh rồi à ? "
" Cô Thời ? " Cô hốt hoảng nhìn bọn họ, cô là Lộ Thanh Hoa kia mà ? Tại sao từ khi rơi xuống vách núi kia thì cô nằm ở đây, một nơi cực kì xa lạ và đám người này lại gọi cô là cô Thời gì đó ? Cô đang mơ ư ?
" Tiểu Thời, con tỉnh rồi à ? Để mẹ xem xem, con gái mẹ dạo này trông gầy đi nhiều rồi ! " Một người phụ nữ tầm 50 tuổi chạy đến bên cô.
" Bà là ai ? Các người là ai ? Tại sao ta lại ở đây ? " Gương mặt cô thắc mắc nhìn bọn họ.
" Bác sĩ, con gái tôi lúc tỉnh lại liệu có di chứng gì không ? " Thời Sơ Hạ nhìn lên hỏi bác sĩ
" Dạ thưa bà, theo triệu chứng này thì có lẽ cô Thời bị mất trí nhớ tạm thời đấy ạ "
Đây là đâu ? Cô là ai ? Họ lại là ai ? Họ nói cái gì mà cô nghe mãi không hiểu -.-
" Bà nên đem cô Thời về, kể cho cô ấy nghe mấy chuyện trước, và nói cô ấy là ai, để giúp cô ấy nhớ lại "
" Mời bà Thời đi theo tôi làm thủ tục xuất viện " một cô y tá nhìn bà Thời nói
________
Lúc trên xe
" Đa ta các hạ đã giúp Lộ mỗ " cô nhìn bà Thời rồi nói
" Hả ? Con nói cái gì vậy ? "
" Ta chính là Lộ Thanh Hoa ai ai cũng biết, nổi tiếng trên giang hồ, bà thời không biết ư ? "
" Con gái ? Con có bị làm sao không ? " Bà ấy bây giờ mới bắt đầu khóc nấc lên và ôm chầm lấy cô.
" Là do mẹ không tốt, mẹ sẽ không để con phải gánh chịu tất cả như lúc trước nữa đâu, mẹ xin lỗi " lúc này bà ta khóc lớn lên và ôm chặt cô hơn nữa khiến cô cảm giác thật yên bình. Sinh ra đã không có cha mẹ, chẳng ai yêu thương. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đùng một cái có một bà mẹ yêu thương hết mực như thế này ! Còn vì cô mà khóc thật nhiều nữa chứ khiến cô cảm thấy mình bây giờ đang rất hạnh phúc, lúc này cô không phản kháng nữa mặc bà ta âu yếm.
_________________
Về đến nhà Thời Sơ Mộc, nhiều cô hầu gái xinh đẹp đã đứng từ trước chỉ để đợi cô chủ của họ. Tạm gọi là mẹ cô nắm tay cô lên một căn phòng cực kì xa hoa, một căn phòng này thôi là bằng ba nhà bá tính nơi cô gộp lại rồi. Ở đây ai cũng giàu như thế à ?
" Đây là phòng của con, và tên của con là Thời Sơ Mộc, không được quên đâu đấy "
Thời Sơ Mộc, đã lỡ đến nơi này rồi thì cũng nên thử cảm giác có mẫu thân, cô ấy không trách cô chứ ? Cô đánh liều chạy đến ôm Thời Sơ Hạ.
" Mẫu thân ~ "
" Hả ? Cái gì mẫu thân ? Gọi là mẹ, cái con bé ngốc này ! "
" Dạ "
" Người kể con nghe về quá khứ của con đi "
" Con à ? Con là một cô bé cực kì thông minh luôn nha, kì thi nào cũng đứng nhất lớp hết "
" Con giỏi thế à "
" Đúng vậy "
Chết mất cô rồi ~ cái gì mà học chứ haizzz, lúc trước cô còn không có nhà để ở lấy đâu có tiền để học chứ ! Vào đấy học chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến Thời gia này mất.
" À mà, ngày mai ta sẽ đưa con đi học, lát nữa A Kim sẽ đến chuẩn bị đồ cho con "
" Mẹ ơi ! Con có thể không đi học không ? "
" Cái con nha đầu này, sao mà không đi học được chứ, không được cãi, mẹ đã quyết định mai đi học là mai đi học. Đừng cãi ta "
" Mẹ ...... "
Thế rồi bà Thời hiên ngang bước ra khỏi phòng, để lại cô với vẻ mặt ỉu xìu khó coi muốn chết a~ có lẽ là do cô vốn xui từ trong trứng rồi nên cũng chẳng thể trách được.
____________
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở một trường đại học danh giá khiến ai cũng sửng sốt. Đúng vậy đó chính xác là xe của Thời Gia, nhưng không phải con gái độc nhất của họ đã bị rơi xuống đáy biển sống chết không rõ đấy ư ?
Lúc này, cô bị mẹ đẩy ra khỏi xe. Đành phải ngậm ngùi bước vào trường. Lại nói trường này cũng rất rất to, to như nhà ở Thời gia của cô vậy !
Bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc ! Hoa khôi của trường, học trưởng của bọn họ vẫn còn sống ~ .
Cô thì y như rằng một con ngốc, nhìn mãi chẳng biết cô học lớp nào ? Cái gì 12A8 chứ ? Haizz ~
Nhưng ở đâu xuất hiện một chàng trai cực soái ca tiến đến gần cô rồi nắm tay cô lên sân thượng trường ấy chứ !
" Cậu đã đi đâu trong khi mình cần cậu nhất ? "
" Cậu là ai ? Tôi và cậu có quen nhau à ? "
" Thời Sơ Mộc ! Cậu dám quên cả tôi à ? "
Cái quái gì thế này ? Tên này là ai cơ chứ ? Ở đâu chui ra rồi nói mấy cái cô thật mệt mỏi a~ .
" Tôi bị mất trí nhớ rồi "
" Cậu tưởng là cậu mất trí nhớ thì tôi sẽ tin cậu à ? "
" Tùy cậu vậy "
Nói rồi cô bước xuống khỏi sân thượng để đi tìm lớp học, thật là xui xẻo.
Đang đi cô gặp một cô gái cực kì xinh đẹp luôn. Cô tiến lại gần hỏi đường
" Cậu gì ơi ! Cho mình hỏi lớp 12A8 ở đâu vậy ? "
" Thời Sơ Mộc, bây giờ là cậu quên thật hay giả vờ quên mà lại hỏi đường tôi như thế này chứ ? "
" À thì, mình bị mất trí nhớ cậu có thể chỉ giúp mình không ? "
" Mất cái đầu cậu, tránh ra ! "
" Cậu làm như tớ và cậu có thâm thù sâu tựa biển vậy ! "
" Đúng ! Là nó đấy, nên hãy tránh xa tôi ra "
Vâng và cô ta đi xa bỏ lại cô với vẻ mặt hững hờ ~ không thể tin được là cô gái Thời Sơ Mộc này lại đắc tộc nhiều người như vậy .
Xa xa lại thấy một chàng trai vừa chuyển trường đến. Cô nào biết đó là học sinh mới, chạy thẳng một mạch đến hỏi hắn.
" Này bạn học, bạn có biết lớp 12A8 ở đâu không ? "
" A~ thế hoá ra chúng ta học cùng lớp à "
" Vậy cậu có biết lớp chúng ta ở đâu không ? "
" À ừm có lẽ biết "
" Vậy dẫn tôi đi đi "
Và thế là hai con người mù tịt đường ấy cùng dắt nhau đi tìm lớp học.
Trên đường đi hai người chuyện trò rất vui vẻ, cô biết được hắn tên Giang Hạo Phong, nhìn kĩ lại hắn thì rất giống soái ca nha ~ nhà giàu, học giỏi, lại thêm cái đẹp trai nữa chứ !
" Này cậu có thật sự biết đường không đấy, hình như sắp vào học rồi "
" Có lẽ biết mà "
Lúc này thì bọn họ đi ngang qua một cái phòng học không có bảng để lớp mấy cả, trong đó còn có tên thần kinh khi nãy nữa chứ, ấy chết hắn nhìn ra rồi. Cô nắm tay Giang Hạo Phong chạy xa ra chỗ đấy, lòng thì thầm cầu trời mong là cô không học lớp đó. Nhưng cô nào biết hắn thấy cô nắm tay Hạo Phong, hắn lại chạy như bay đến tìm cô chứ ?
" THỜI SƠ MỘC " mặt tên thần kinh ấy lần này rất dữ tợn, lại gọi tên cô làm gì chứ. Cô chưa kịp trả lời thì hắn gằng giọng tiếp.
" Cậu nắm tay chàng trai lạ trước mặt tôi ư ? Chán sống cả rồi "
Nhìn lại thì tay cô vẫn còn nắm tay Hạo Phong, nãy do vội chạy nắm tay hắn đến bây giờ vẫn chưa buông ra. Haizz, lập tức cô buông tay ra rồi nhìn tên thần kinh ấy.
" Này cậu kia, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ! Tôi và cậu chẳng có quen biết nhau, cậu làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa được không ? "
" Cái gì gọi là không quen biết, xen vào cuộc sống của cậu ? Không phải trước đây cậu từng rất thích tôi ư ? Đã dùng bao năm để tỏ tình cùng tôi ? Đến lúc tôi muốn nói câu đồng ý với cậu thì cậu lại biến mất cả tháng trời ! Bây giờ quay lại, cậu nói không quen biết tôi , rồi còn nắm tay chàng trai khác. Thật nực cười ! "
Lại nói cái cô Thời Sơ Mộc này may mắn quá nhỉ ? Xinh đẹp , học giỏi bây giờ lại thêm một chàng hảo soái ca nữa thích cô.
Tiếng trống vang lên, bọn người hóng hớt chuyện người khác thì đã vào lớp cả rồi, chỉ còn ba người ở lại. Cô định nói gì đó thì cô giáo Lý đang bước đến.
" Thời Sơ Mộc, cô đã nghe mẹ em nói về bệnh tình của em rồi "
" Dạ cô cho em hỏi là lớp em ở đâu vậy ạ ? "
Lúc này cô giáo chỉ tay đến cái phòng học khi nãy rồi nói đấy là phòng học của cô. Xui xẻo thật !
Thế rồi cô giáo Lý dẫn bọn họ vào lớp để học.
Trong khi tên thần kinh kia vào chỗ của mình thì cô vẫn loay hoay tìm chỗ, cô giáo Lý nhanh trí sắp cô ngồi cùng hắn. Xui xẻo nối tiếp xui xẻo à nha !
" Cô ơi, có thể cho em ngồi chỗ khác không ạ ? "
" Lớp đã hết chỗ trống rồi em nhé ! "
" Nhưng mà cô ơi.... " Cô chưa nói xong thì cô giáo Lý đã ngắt lời
" Không nhưng nhị gì cả "
Mặt cô bây giờ thì đen như lọ nồi rồi a~
" Cô quên giới thiệu bạn học mới của lớp chúng ta, em tự giới thiệu về mình đi "
" Chào các bạn, mình tên là Giang Hạo Phong, rất vui khi được gặp các bạn "
_________________
Ra chơi, cô thấy đám học sinh nữ vây quanh một tên học sinh nam, cũng thấy tò mò nên cô nhìn ra, đám người đó lúc này mới nhường đường cho hắn mua cơm. Woa ~ không ngờ được đó chính là tên thần kinh ngồi cạnh cô.
Bọn họ gọi hắn là Tống Nghiêm Thành - Tống thiếu gia.
Cô chạy đến cho bán cơm để mua, hắn thấy cô thì từ mua một phần chuyển thành hai phần, người bán cũng thấy hắn đẹp nên bán trước. Mua cơm xong hắn nắm tay cô đến sân thượng trường để ăn.
" Ăn đi "
" Tại sao tôi lại phải ăn ? "
" Ăn mau nếu không muốn tôi đút "
" Cậu lấy tư cách gì ? "
" Bạn trai cậu "
" Tôi làm bạn gái cậu khi nào ? "
Lời cô vừa dứt hắn thuận thế cầm tay cô xoay đến mặt hắn, sau đó thì hôn cô rõ sâu. Đến lúc hắn thả cô ra thì mặt cô đã rất khó coi !
" Tên hỗn đản ! Biến thái ! Nụ hôn đầu của tôi "
" Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi ! Nên huề "
" Tên khốn kiếp, còn lẽo lự "
Nói rồi cô tức giận bỏ đi một mạch, để lại hắn với vẻ mặt vui vẻ.
______________
" Này Thời Sơ Mộc hay cô đừng giận tôi nữa, tôi cho cô kẹo "
" Kẹo ? "
" Ừm "
" Đưa kẹo đây "
Hắn đưa cô kẹo, cô vừa đưa kẹo vào trong miệng thì hắn mách với cô giáo là cô ăn vụng ~ hại cô cả tiết phải ở văn phòng viết kiểm điểm. Cô lại thêm ghét hắn ! Cô phải trả lại hắn tất cả *-*
_____________ Qua ngày hôm sau
Hôm nay cô quyết trả thù nên dậy rất sớm, đến trường cùng với vẻ mặt hớn hở.
Đến chỗ ngồi, cô lấy trong cặp ra vài cây mắt mèo rồi chà chà vào ghế của hắn ^^ phen này hắn nhất định sẽ ngứa đến phát khóc !
Nhưng người tính không bằng trời tính, những việc làm của cô vừa vặn bị hắn thấy, hắn cũng chẳng nói cho cô biết là hắn biết rồi và bảo cô ngừng lại.
Lúc vào học, hắn bước vào lớp và xin cô giáo đổi chỗ cô và hắn lại với nhau, với lí do thật là hắn bị cảm không ngồi chỗ cũ được vì chỗ đó có nắng, khiến cô không thể ngờ chính là cô giáo Lý này lại đồng ý. Haiz hại chết cô rồi ><
Khi hắn quay về chỗ cô liền lườm hắn, cũng không quên mắng nhiếc hắn vài câu.
Suốt tiết cô cứ ngứa ngáy, gãy gãy khắp người cứ như khỉ đột làm cả lớp chú ý.
Thật là quê chết đi được.
Nợ thêm chồng chất, thù này cô nhất định phải báo ! Nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tạm tha cho hắn vậy, giờ cô phải về tắm rửa cho sạch sẽ cái đã.
Trở về với thân thể ửng đỏ, ngứa ngáy khiến cô càng thêm giận tên hỗn đản kia.
_____________
Thoáng cái cô đã ở đây một tháng rồi, cũng sắp đến kì kiểm tra học lực của tháng rồi, cô cũng chẳng biết bản thân phải như thế nào để vượt qua kì thi này nữa. Đúng rồi, cô gái Thời Sơ Mộc này chính là có một cô bạn thân là Liễu An An học cũng rất tốt, không biết có nên nhờ cô ta không nhỉ, còn có Giang Hạo Phong cậu bạn mà cô mới quen nữa chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bọn họ cách cô cũng rất xa làm sao có thể phiền đến họ được chứ ! Suy đi tính lại thì cũng chỉ có một mình hắn mới giúp được cô.
" Này, bạn học Tống Nghiêm Thành ! Kì kiểm tra học lực của tháng này sắp đến rồi. Cậu có biết không ? "
" Biết chứ "
" À thì... Tôi có thể nhờ cậu một việc không ? "
" Nói đi "
" Kì kiểm tra này cậu có thể giúp đỡ tôi không ? "
" Không thể "
_____________ Kì kiểm tra đến
Trong lớp bây giờ ai cũng đang chăm chú làm bài, chỉ có cô là cầm bút xoay mãi. Cái tên biến thái họ Tống đó cũng thật là, tại sao cũng chẳng chịu chỉ cô bài như bao soái ca trong truyện khác chứ ?
" Này cậu định không chỉ bài tôi thật à ? "
" Tôi cho cậu chép trong vòng hai mươi phút, còn không mau chép "
" Cậu không đùa đấy chứ ? "
" Chép mau "
Lần đầu tên Tống Nghiêm Thành này tỏ ra tốt bụng với cô đấy nha.
Trong lúc đợi cô chép bài của hắn, hắn rảnh rỗi nhìn cô chép bài, dáng vẻ của cô bây giờ chính là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
" Sắp hết giờ rồi cậu còn không mau chép à "
" Tôi đang chép, cậu không thấy sao ?
"
Hắn chỉ biết cười khổ, tại sao lúc đầu lại yêu cô, để bây giờ lại mệt óc như thế chứ.
" Coi như vì cậu cho tôi chép bài, tôi sẽ tha thứ những tội lỗi mà cậu đã gây ra cho tôi "
" À ừ tùy cậu "
________________
" Chào các em, cô muốn thông báo với các em. Tháng sau chúng ta sẽ có vài ngày đi cắm trại ở Hoan Xuyên. Việc này không bắt buộc, các em có thể suy nghĩ kĩ rồi đăng kí với Sơ Mộc "
" Này Tống Nghiêm Thành, cậu có đi không ? "
" Không "
Thời gian cứ thế trôi qua, buổi cắm trại cũng đến, hôm nay đến cũng đông đủ quá chứ, à mà tại sao lại có cả Tống Nghiêm Thành thế ? Rõ ràng hắn đâu có đăng kí với cô ? Giang Hạo Phong từ đâu bước đến ...
" Sơ Mộc, cậu đã có dự định ngồi kế ai chưa ? "
" À chưa "
" Thế cậu ngồi cùng tôi đi "
" À ..." Câu của cô chưa kịp dứt thì có một giọng nói rất quen thuộc cất lên.
" Cô ấy ngồi cùng tôi rồi "
________________
Hết chap 1 💙 mong mọi người sẽ ủng hộ ta ở chap sau !
Add = tag 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top