Chương 2. Đi học
Sắp xếp mọi thứ trong đầu, giờ đây cô, à giờ phải gọi là anh mới phải. Anh không còn lo lắng khi biết mình mới xuyên không nữa. Lựa cho mình một bộ đồ thoải mái anh bước vào toilet tắm rữa. Phải học cách làm quen thân thể mới này mới được. Haiz thân thể gì đâu nhìn yếu quá trời ngay cả sáu múi bẻ đôi cũng không có. Ừm? Khuôn mặt cũng xem là tạm được. Mái tóc nâu được cắt gọn gàng, chỉ để phần mái che phủ đôi mắt xinh đẹp ấy. Một đôi mắt tím huyền bí. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi nhỏ hồng hào. Đúng là nam phụ ôn nhu trong truyền thuyết mà.
Bố mẹ nguyên chủ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe. Để lại nguyên chủ với một đống tài sản.
Giờ mới nhìn kĩ lại căn phòng này. Hừm! Nam phụ này cũng giàu chứ chẳng vừa. Cũng chỉ vì si tình mà chết đúng thật là tội mà. Không sao! Anh sẽ sống tốt giúp nguyên chủ. Theo trí nhớ nguyên chủ, anh thay bộ đồ trường Queen rồi mang cặp xách xuống phòng.
Anh lựa cho mình một chiếc moto rồi phóng đến trường.
Đứng trước cổng trường không một bóng người. Anh phải tới chỗ bác bảo vệ xin vô lớp. Làm học sinh đúng thật là mệt mỏi. Giờ đã vào tiết học nên sân trường không có người nào, cũng tiện cho anh ngắm phong cảnh của ngôi trường danh giá này.
Hôm nay, chắc phải đi kiếm chỗ nào ngủ mới được. Thế là anh đi tới phòng y tế và ngủ.
Ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh.
Bên ngoài có năm người con gái ăn mặc hở hang đang chèn ép một bạn nữ nào đó.
" Nếu mày biết điều thì tránh xa anh Hạo Minh ra. " Cô học sinh kia vênh váo tự đắc cười lạnh nói : " Nghĩ rằng anh Hạo Minh quan tâm cô thì tự cho mình là bạn gái anh ấy sao? Đó là do hứng thú nhất thời của anh ấy mà thôi. Cô khôn hồn thì cút xa anh ấy một chút. Anh Hạo Minh là của học tỷ Đường Yên, cô bớt si tâm vọng tưởng lại đi. "
Hạ Uyển tức đến mức sắp rơi nước mắt, sắc mặt trắng bệch, cô gắt gao cắn môi dưới, sau đó nói, " Tôi không có!"
" Không có cái gì? Cô nghĩ mắt chúng tôi đui chắc! Cô có dám nói rằng mình không quấn quýt bên anh Hạo Minh sao? Không phá hư tình cảm của bọn họ sao? Cô nàng xùy cười, trào phúng nói.
" Tôi không có, anh Hạo Minh..."
" Đừng ngụy biện, cô cho là ai sẽ tin cô chứ? "
" Tôi tin " Lúc này một giọng nói ôn hoà, ẩn ẩn mang theo hàn ý.
Giọng nói này vừa phát ra, tiếng ồn ào chung quanh trong nháy mắt biến mất không thấy, phút chốc lặng ngắt như tờ.
Tần Mặc bước về phía Hạ Uyển, đưa cô ấy ra phía sau bảo vệ, khuôn mặt không còn ôn hoà như trước, thay vào đó là sự nghiêm túc lạ thường, " Bạn học này, tôi cảm thấy thân là một học sinh nữ được dạy dỗ, hẳn phải hiểu thế nào là lễ phép. Đừng nên hở chút là bắt nạt người khác, hy vọng cô nhớ rõ điều này!"
" Học...học trưởng..." Cô học sinh kia khi nhìn thấy vị học trưởng mà mình mến mộ, sắc mặt đỏ bừng, kinh hoảng nói, " Vâng, thật xin lỗi! Em...em chỉ là..."
" Còn không mau xin lỗi bạn học". Tần Mặc đưa ánh mắt nhìn từng người một, làm cả đám nữ sinh sợ hãi.
" Em không sao đâu, cứ để mấy bạn ấy đi đi. Đều là do em mà ra". Hạ Uyển sợ sệt đáp.
" Chúng em không có làm gì sai, vì cái gì phải xin lỗi nó. Còn dám cướp anh Hạo Minh của chị Đường Yên, còn qua lại với nam sinh khác. Cái loại lẳng lơ như vậy, anh đừng để bị cô ta dụ." Ả không tin những lời mình nói ra thì người khác có thể đứng về phía cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top