Chap 2.1
Chương 2.1
Năm Bắc Tống Nhân Tông
Khuyết thành—
Biên thành(1) trên ranh giới giữa hai nước Đại Tống và Đại Lý, qua Khuyết thành chính là quốc gia Đại Lý, bởi vì Khuyết thành là một cứ điểm giao thông quan trọng, cũng là điểm phân giới lãnh thổ.
Trên đường lớn cách Khuyết thành ba dặm, ba người cưỡi ba con tuấn mã chậm rãi mà đi. Mặt trời tháng bảy giống như một quả cầu lửa thiêu đốt lên mặt đất, nhưng ba người kia đi lại dưới ánh mặt trời mãnh liệt của buổi trưa, lại vẫn thần thanh khí sảng(2), bởi vậy có thể nhìn ra nam tử trẻ tuổi được gọi là công tử ngày thường anh tuấn tiêu sái, dáng vẻ bất phàm, vừa thấy biết ngay là con cháu của gia đình phú quý.
Sau khi chàng thoáng trầm tư, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười. Qua đêm ngay tại Khuyết thành đi, sáng mai tiếp tục trở về Đại Lý. Giọng nói mang theo uy phong.
Thư đồng tùy tùng bên phải công tử kia cũng mở miệng. Công tử, lần này sau khi quay về Đại Lý, về sau muốn tiếp tục ra ngoài du ngoạn, chỉ sợ cũng không dễ dàng rồi.
Hai năm qua, cơ hồ ta cũng đã đi khắp thiên hạ rồi, ta vốn còn có dự định hồi cung trợ giúp phụ vương xử lý quốc sự, không nghĩ tới chỉ dụ của phụ vương ngược lại tới trước. Đoàn Tử Khiêm mỉm cười trả lời. Chàng là Thái tử Đại Lý quốc, hai năm qua vi phục xuất cung dạo chơi khắp danh lam thắng cảnh, chí khí rộng lớn, cũng đã thăm hỏi hiền nhân dị sĩ(3) các nơi, tăng thêm hiểu biết. Hiện tại nhận được thư triệu tập của quốc vương Đại Lý, liền vội quay về Đại Lý.
Vũ Nghị thắc mắc nói. Vương thượng cấp bách cho triệu điện hạ hồi cung, không biết vì chuyện gì?
Đoàn Tử Khiêm khẽ cười, Vì cái gì, trong lòng ta hiểu rõ. Cái này cũng không có gì phải trốn tránh, nếu đã đến thì tiếp nhận nó đi.
Vũ Nghị nghe xong không hiểu ra sao, thấy ý tứ của thái tử không muốn giải thích thêm, hắn cũng không truy vấn, dù sao sau khi hồi cung tự nhiên sẽ biết.
Trong lúc cười nói, bọn họ vào thành, Đoàn Tử Khiêm khí vũ hiên ngang tự nhiên là tiêu điểm khiến mọi người nhìn chăm chú. Đoàn Tử Khiêm tập mãi thành quen, không bị ảnh hưởng đi tới một cái khách điếm lớn nhất trong thành—Khách điếm Long Tường, tiến vào phòng hảo hạng dàng cho khách quý.
Đoàn Tử Khiêm đứng ở trên ban công, trông xa về phía nam, quốc gia Đại Lý đã ở ngay trước mắt, trên mặt chàng hiện lên một tia tươi cười vui vẻ, trong lòng có dự tính tự mình nói. Phụ vương, mưu kế của người khiến tâm tư hài nhi chính là nhất sảnh nhị sở(4), chỉ có điều, nếu phụ vương muốn chơi trò chơi, hài nhi đương nhiên là phụng bồi tới cùng.
※※※
Vương thượng, kế hoạch này thật sự thuận lợi sao?
Vương hậu yên tâm, Vương nhi không phải là đã vội vàng hồi cung sao?
Vương thượng, Vương nhi hồi cung cũng không có nghĩa là hắn nhất định chịu theo kế hoạch mà đi a.
Người cũng đã vì hắn tìm kiếm tốt lắm rồi, chỉ cần hắn hồi cung, không có lý do gì hắn không đáp ứng. Quốc vương Đại Lý Đoàn Ung hướng về phía Vương hậu cam đoan.
Đoàn Ung là một quốc vương tốt cần chính yêu dân, dưới sự trị vì của hắn, Đại Lý yên bình phồn thịnh. Hắn và Vương hậu tương kính như tân(5), dưới gối có một nam một nữ, trưởng nữ Thiên Hương công chúa đã sớm xuất giá, còn thái tử Đoàn Tử Khiêm đã qua hai mươi lăm tuổi, nhưng vẫn không có ý lập phi. Đoàn Tử Khiêm xuất cung hai năm đi khắp thiên hạ, có một phần cũng là vì muốn trốn tránh phụ vương, mẫu hậu bức hôn.
Đoàn Ung nghĩ rằng nhi tử nếu đã không nhìn trúng nữ tử trong nước, vậy để cho hắn đi khắp nơi một chút cũng tốt, xem hắn có thể yêu thích nữ tử trên quốc gia khác hay không. Ai ngờ Đoàn Tử Khiêm du ngoạn hai năm đến giờ, vẫn không tìm được nữ tử vừa ý, hắn tự nhiên không thể để cho nhi tử tiêu dao tiếp nữa, hắn vẫn chờ được ôm hoàng tôn mà! Vì thế hắn một mặt truyền thư triệu thái tử trở về nước, một mặt ở trong nước lựa chọn những nữ tử nổi danh trong gia tộc, chuẩn bị cho thái tử tuyển phi.
Vương hậu gật đầu. Cũng đúng, lần này bất kể như thế nào, nhất định phải tuyển Thái tử phi cho Vương nhi. Sau khi Vương nhi thành thân mới có thể quyết định chuyên tâm với công việc quốc gia, thay Vương thượng san sẻ khổ cực.
Đây cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể sớm có cháu để hưởng niềm vui thú tuổi già! Vương thượng cùng Vương hậu nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đặc biệt chờ mong ngày đó tới.
※※※
Lạc Nhi dần dần từ trong sương mù tỉnh lại, theo thói quen duỗi chân một cái, há mồm ngáp, có chút mê man từ trên giường ngồi dậy, mở mắt ra nhìn vào bốn phía, nhưng là càng lúc càng cảm thấy có cái gì không đúng—nàng đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm.
Phóng tầm mắt nhìn lại, cửa sổ dán hoa giấy trắng, bàn gỗ chạm trổ mà thành, bàn trang điểm gương đồng, ngay cả giường đệm cũng có đôi phượng vỗ cánh hoa văn chạm khắc tinh xảo, thật giống như là khuê phòng nữ tử thời cổ đại a!
Lạc Nhi còn đang nghi hoặc, ngoài cửa hai nữ tử đi tới, cách ăn mặc cũng là trang phục cổ, trên đầu buộc hai búi tóc, nhìn như nha hoàn.
Nữ tử mặc váy áo màu xanh trông thấy Lạc Nhi ngồi ở trên giường, vui vẻ kêu lên. Lạc Nhi tiểu thư, người đã tỉnh, thật tốt quá, em lập tức đi thông báo cho lão gia, tiểu thư. Nói xong lại vội vàng chạy đi.
Một nữ tử khác mặc váy áo màu hồng cũng đi tới trước giường nhìn kỹ Lạc Nhi, lại duỗi tay ra chạm đến cái trán của nàng, vẻ mặt cũng là hưng phấn. Hết nóng, người cũng đã tỉnh, Lạc Nhi tiểu thư, người còn cảm thấy không thoải mái không?
Lạc Nhi nhíu mày nhìn nàng kia hỏi. Chúng ta biết nhau sao? Cô là ai? Đây lại là địa phương nào?
Hồng y nữ tử vừa nghe, cực kỳ hoảng sợ. Lạc Nhi tiểu thư, người không nhận ra em? Em là Nguyệt Hồng nha. Vừa nãy chạy đi chính là Thúy Y, chúng em đều là nha hoàn của người. Nơi này là Cốc phủ, trong phủ lão gia là dượng tiểu thư. Tiểu thư làm sao lại không biết chứ?
Cô biết tôi gọi là Lạc Nhi? Cô nói nơi này là Cốc phủ, vậy vì sao tôi lại ở đây? Lạc Nhi bắt lấy tay Nguyệt Hồng vội hỏi, tất cả chuyện này khiến cho nàng cảm thấy không hiểu ra sao cả, không biết chuyện gì xảy ra?
Nguyệt Hồng vẻ mặt quái lạ nhìn vào Lạc Nhi, cẩn thận hỏi. Lạc Nhi tiểu thư, người luôn luôn ở trong phủ nha. Tiểu thư người người có khỏe không? Đừng dọa em nha.
Lạc Nhi đang muốn mở miệng, trong phòng lại ùa vào đám người. Nguyệt Hồng tránh tay Lạc Nhi tiến ra đón. Một người trung niên thân hình sung túc an bình được đỡ đến ngồi xuống bên giường Lạc Nhi. Lạc Nhi, con không có việc gì rồi, con thật làm cho trái tim dượng gánh đủ. Lời nói quan tâm tràn đầy yêu thương.
Nguyệt Hồng đoạt lời hướng lão gia báo cáo. Lão gia, Lạc Nhi tiểu thư mới vừa nói không nhớ rõ nô tỳ là ai, còn không nhớ nơi này là chỗ nào, còn hỏi nô tỳ nàng tại sao lại ở chỗ này
Cái gì? Lạc Nhi, cái này có thật không? Vậy con còn nhận ra được dượng không? Cốc Chính Cương khẩn trương nhìn vào phản ứng của Lạc Nhi.
Lạc Nhi thành thật lắc đầu. Tôi—
Lời nói kế tiếp, bị tiếng nói hùng hậu của Cốc Chính Cương cắt đứt. Này nguy rồi. Mông đại phu ngươi mau đến đây xem một chút, Lạc Nhi rốt cuộc là bị làm sao?
Một lão giả vóc dáng cao gầy, lưu lại đầu tóc bạc, vội vàng đi lên trước bắt mạch vừa xem thần sắc của Lạc Nhi chuẩn đoán bệnh, cuối cùng kết luận. Lạc Nhi tiểu thư phần đầu bị va chạm, thương tổn bên ngoài không đáng kể nhưng trong đầu đã bị ảnh hưởng, cho nên đánh mất một phần trí nhớ. Có điều đây chỉ là tạm thời, dần dần sẽ khôi phục lại trí nhớ.
Cốc Chính Cương nhẹ nhàng thở ra, thương yêu nhìn vào Lạc Nhi. Thật tốt con không có việc gì, nếu không thì ta biết ăn nói sao với cha mẹ đã mất của con.
Lạc Nhi thừa dịp này vội mở miệng hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôi—
____________________________________________
(1) Biên thành: thành phố gần biên giới.
(2) Thần thanh khí sảng: tinh thần sảng khoái.
(3) Hiền nhân dị sĩ: người tài đức
(4) Nhất sảnh nhị sở: rõ ràng.
(5) Tương kính như tân: ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau như khách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top