chap 1.3
Chương 1.3
Cốc Ngọc Doanh và Khúc Hạo Thần thật vất vả mới hiểu rõ được lời Lạc Nhi−
Sau khi ngừng, hai người khiếp sợ thật lâu không cách nào mở miệng. Sau đó bọn họ nhìn rõ cảnh vật chung quanh, chứng kiến Lạc Nhi hướng về phía bọn họ bày ra nhiều đồ vật vượt qua hiểu biết của bản thân, Cốc Ngọc Doanh cùng Khúc Hạo Thần mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Bọn họ còn chưa từ trong nỗi khiếp sợ khôi phục, một đả kích nữa lại đến, bọn họ không có cách nào sinh tồn trong cái thế giới này.
Lạc Nhi phát hiện ra chuyện này trước tiên, hễ là chỗ cô bày ra đồ dùng hiện đại, sẽ có một tầng ngăn cản vô hình, chặn lại Cốc Ngọc Doanh cùng Khúc Hạo Thần đụng chạm vào những đồ dùng này. Bọn họ không vào được nhà gỗ nhỏ, cũng chạm không đến đồng hồ báo thức, radio các loại, thậm chí cả bánh bích quy, coca cũng lấy không được, chỉ có thể chạm vào hoa quả tự nhiên. Bọn họ không thể tiếp nhận toàn bộ đồ vật hiện đại, thì sao có thể sinh tồn ở chỗ này?
Khúc Hạo Thần ôm lấy Cốc Ngọc Doanh đang thương tâm khổ sở, thở dài đối mặt với Lạc Nhi, cười một tiếng thê lương. Chúng ta trốn thoát nhưng lại không có khả năng sống, nếu ý trời thực sự là như thế, ta không còn lời nào để nói, nhưng ta cùng Doanh Nhi đều sẽ không hối hận với lựa chọn này. Nói xong, hai người lại càng gắt gao ôm nhau.
Cảnh ngộ bọn họ cũng làm cho Lạc Nhi buồn phiền, trời cao thật sự sẽ nhẫn tâm như thế an bài loại kết cục này sao? Vậy tại sao lại để cho bọn họ trốn thoát được hơn một lần? Nghĩ vậy, Lạc Nhi liền nghi ngờ, vội hỏi Cốc Ngọc Doanh. Các người là xuyên qua thời không đến được đây như thế nào?
Cốc Ngọc Doanh lau khô nước mắt, chỉ vào Ngọc Thạch hình trứng đeo ở trên đầu. Là đá Nguyệt Quang(1) bảy màu mang chúng ta tới.
Lạc Nhi hướng khối Ngọc Thạch phía trước nhìn kỹ, toàn thân nó sáng lên màu xanh nhạt trong suốt, ở dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng bảy màu, cực kỳ đặc biệt.
Cốc Ngọc Doanh tiếp tục giải thích. Chúng ta bỏ trốn bị cha phát hiện, thị vệ bao vây tầng tầng lớp lớp, chúng ta trốn không thoát, ta ôm một tia hi vọng dùng tay nắm lấy đá Nguyệt Quang hướng về phía Nguyệt Lão thành tâm cầu nguyện, cầu người thành toàn cho chúng ta, cho chúng ta được rời đi. Vốn cho là ta si tâm vọng tưởng(2), nào biết đá Nguyệt Quang lại xuất hiện một đạo ánh sáng trắng rực rỡ vây quanh chúng ta, lúc hào quang rút đi thì chúng ta đã đến nơi đây rồi. Nhưng ta vạn lần cũng không nghĩ ra, nó lại đem chúng ta mang đến thế giới tương lai.
Nói như vậy, nếu như ngươi lại dùng đá Nguyệt Quang cầu nguyện với ánh trăng, có phải cũng có thể đến địa phương khác hay không? Lạc Nhi hướng xuống dưới suy đoán.
Cốc Ngọc Doanh lắc đầu. Đá Nguyệt Quang không phải là ai cũng có thể sử dụng, khi mẫu thân đem nó giao cho ta từng nói qua, đá Nguyệt Quang vốn có sức mạnh vô cùng thần bí, nó có khả năng thay đổi cuộc sống của một đời người. Đồng thời, nó cũng sẽ tìm kiếm tất cả sự vật có linh khí tương thông với nó. Cho nên ở đây nhất định có lực lượng nào đó đủ để hấp dẫn linh khí đá Nguyệt Quang, nó mới có thể dẫn chúng ta đến chỗ này, nó không có khả năng sẽ mang bọn ta đến địa phương khác.
Ít nhất nó có thể mang các người quay về Đại Lý đi? Lạc Nhi nghĩ đến một con đường sống khác.
Ta cũng không biết được, chỉ có điều cho dù có thể, chúng ta cũng sẽ không trở về. Quay về Đại Lý, cha chắc chắn sẽ chia rẽ chúng ta, ta dù chết cũng nguyện không cùng Khúc đại ca xa cách. Cốc Ngọc Doanh thâm tình chân thành mà nhìn vào Khúc Hạo Thần, Khúc Hạo Thần cũng là vạn phần ôn nhu nhìn lại Cốc Ngọc Doanh.
Tất cả giống như một giấc mộng, nhưng cô không lừa gạt được chính mình, cô thật sự gặp gỡ cổ nhân, hơn nữa còn là một đôi uyên ương số khổ.
Càng nghĩ càng phiền lòng, Lạc Nhi dứt khoát xông tới phòng tắm tắm rửa gội đầu. Sau khi tắm xong, cô mặc vào đồ ngủ bằng tơ dài rộng thùng thình, ngồi ở trên sofa lau tóc.
Trên cửa truyền đến thanh âm kỳ lạ, thật giống có người dùng tảng đá ném cửa. Lạc Nhi đi lên trước mở cửa ra, Cốc Ngọc Doanh và Khúc Hạo Thần đứng ngoài cửa cách đó không xa.
Là các người. Lạc Nhi vội vàng xông tới trước mặt bọn họ, cô thật là cao hứng khi có thể lại nhìn thấy họ.
Thật xin lỗi, chúng ta không vào được nhà của cô nương, không thể làm gì khác hơn là dùng cách thức này mời ngươi đi ra ngoài. Khúc Hạo Thần ngượng ngùng mà hướng về phía Lạc Nhi giải thích.
Không sao, tôi vẫn lo lắng các người, hai người không có việc gì, tôi liền an tâm rồi. Lạc Nhi xúc động kéo lại tay Cốc Ngọc Doanh, cô thật sự rất quan tâm bọn họ.
Cốc Ngọc Doanh đỏ vành mắt, cũng nắm chặt tay Lạc Nhi, nghẹn ngào nói. Cô nương thật tốt, nếu ta có tỷ tỷ, cũng nhất định sẽ giống như cô nương đối với ta tốt như vậy.
Cô đừng tiếp tục gọi tôi là cô nương, tôi là Lạc Nhi, cô gọi tôi Lạc Nhi là được rồi. Lạc Nhi mỉm cười nói với Cốc Ngọc Doanh.
Cốc Ngọc Doanh gật gật đầu, rưng rưng nói. Lạc Nhi tỷ tỷ, sau khi ở đây một ngày đi lại xem xét, bọn muội vẫn là quyết định trở về Đại Lý, về lại chỗ mình quen thuộc. Muội và Khúc đại ca đã hứa cùng nhau sống chết không thay đổi. Bởi khó khăn lớn bọn muội cũng không sợ. Nay chúng ta từ biệt sẽ không thể tiếp tục gặp lại nhau, cho nên đặc biệt đến ly biệt.
Đối với cảnh ngộ của bọn họ, Lạc Nhi vốn là vừa thông cảm lại vừa khổ sở, tuy chỉ gặp nhau có một buổi tối, Lạc Nhi đã coi bọn họ là bạn tốt, mà nay bọn họ phải rời khỏi, tự nhiên là cảm giác lưu luyến không muốn rời. Trông thấy đá Nguyệt Quang trước ngực Cốc Ngọc Doanh phát sáng, Lạc Nhi nhịn không được duỗi tay nắm chặt nó, tảng đá này khiến cô cảm thấy hiếu kỳ. Cốc Ngọc Doanh tháo đá Nguyệt Quang xuống, đặt ở trên tay Lạc Nhi để cô xem cho rõ ràng.
Lạc Nhi lùi về phía sau một bước, đem đá Nguyệt Quang đặt ở bên trong hai tay, đêm nay chính là trăng rằm, ánh trăng trong suốt đem đá Nguyệt Quang chiếu rọi bảy màu rực rỡ. Lạc Nhi ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân trước mắt, không nén nổi đối với Cốc Ngọc Doanh chân thành nói. Nếu có thể, tôi nguyện ý làm tỷ tỷ của em, thay thế em vào cung, để em cùng Khúc Hạo Thần dành cả một đời bên nhau hạnh phúc đến già.
Lời nói của Lạc Nhi làm cho Cốc Ngọc Doanh cảm động khóc không thành tiếng, ngã vào trong lòng Khúc Hạo Thần, trong mắt Khúc Hạo Thần cũng lóe lên nước mắt xúc động. Lạc Nhi hấp hấp cái mũi, hướng về phía trước muốn đem đá Nguyệt Quang trả lại cho Cốc Ngọc Doanh.
Đúng lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra. Đá Nguyệt Quang trong tay Lạc Nhi đột nhiên bắn ra một đạo cầu vồng rực rỡ, tiếp đó lại xuất hiện ánh sáng trắng mãnh liệt, đem ba người bao phủ lại, sau khi ánh sáng mạnh mẽ biến mất, người ở chỗ này đều không thấy nữa. Gió đêm thổi qua vườn cây ăn quả, trong vườn chỉ có một tòa nhà gỗ nhỏ trống vắng.
____________________________________
(1) Nguyệt Quang: ánh sáng mặt trăng.
(2) Si tâm vọng tưởng: hi vọng hão huyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top