chap 1.2

Chương 1.2

Hiếm khi có được ngày nghỉ, Lạc Nhi không phải ở trong nhà gỗ nhỏ đọc sách nghe nhạc thì là ở trong viện cùng bọn trẻ chơi đùa, tâm tình hoàn toàn được thả lỏng. Không có công việc, ít đi những bận rộn cùng căng thẳng, cũng không cần đối mặt ngôi nhà nhỏ chật hẹp, trở lại nơi non xanh nước biếc thời thơ ấu, Lạc Nhi có thể nói là vui sướng giống như cá gặp nước.

Buổi tối, Lạc Nhi đều đem võng treo ở trên cái cây trước cửa, nằm ở phía trên nhìn vào bầu trời sao sáng ngời, gió đêm cùng với tiếng côn trùng kêu vang, hưởng thụ ngày tháng ung dung tự tại khó có được.

Đêm nay, ánh trăng đặc biệt sáng, Lạc Nhi nằm trên võng nhìn cảnh đêm, cảm giác dễ chịu, rất nhanh nhắm lại hai mắt.

Nhưng vào lúc này, ở trong rừng phía trước không xa, bỗng xuất hiện ánh sáng. Lạc Nhi thận trọng xuống võng, thật cẩn thận hướng phía ánh sáng đi đến, trong lòng đoán, là kẻ trộm đến hái trộm hoa quả sao?

Sau khi ánh sáng biến mất, Lạc Nhi mới nhìn rõ ràng tình hình phía trước, lại làm cho cô trợn mắt há mồm—

Trước mặt cô có hai người đang đứng, một nam một nữ thân mặc cổ trang.

Lạc Nhi kinh ngạc nhìn bọn họ, hai người kia cũng trợn to hai mắt nhìn lại Lạc Nhi, hai bên bất động một lúc lâu. Cuối cùng, Lạc Nhi nhịn không được bật cười khì khì một tiếng.

Đôi nam nữ kia thấy Lạc Nhi nở nụ cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẻ mặt vẫn là đề phòng coi chừng Lạc Nhi.

Lạc Nhi thật vất vả mới ngưng được cười: Thật xin lỗi, hai anh chị đang quay phim sao? Có phải lạc đường mới dừng lại ở chỗ này hay không? Bộ dạng chật vật của bọn họ làm cho Lạc Nhi mắc cười, người lại mặc trang phục thời cổ, chắc hẳn là đang quay phim rồi.

Bọn họ nghe được câu hỏi của Lạc Nhi, liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vẻ mặt hoang mang. Sau đó, vị nam tử kia bước lên trước một bước, hai tay ôm quyền, lễ độ nói: Tại hạ ngu muội, không hiểu rõ lời nói của cô nương, xin hỏi cô nương, ở đây là nơi nào?

Các người sau khi kết thúc công việc, nói chuyện vẫn dùng ngôn ngữ như thế này sao? Nơi này là Lê Sơn nha! Hai người là dò đường đi trước sao? Những người khác đâu? Lạc Nhi nhìn xung quanh bốn phía một cái, không thấy những người khác. Nhưng mà cũng kỳ quái, Lê Sơn cũng không cao, cả tòa núi đều đã khai phá qua, khắp nơi đều có biển báo giao thông, làm sao có thể bị lạc đường chứ? Xem bọn họ hình như vẫn là nghe không hiểu lời của mình, Lạc Nhi nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ bọn họ là du khách nhập cư trái phép?

Các người là ai? Từ đâu tới đây? Tại sao tới nơi này? Lạc Nhi lớn tiếng hỏi.

Lời vừa hỏi làm cho đôi nam nữ kia lộ vẻ mặt khó khăn, ngậm chặt miệng không đáp.

Lạc Nhi cũng bắt đầu khẩn trương, hai tay cô nắm lại thành nắm đấm, dùng ngữ khí nghiêm khắc hỏi lại lần nữa: Các người rốt cuộc từ đâu tới đây? Nếu không nói, tôi sẽ gọi người đến.

Vừa nghe đến gọi người, nữ tử kia liền lộ vẻ mặt kinh hoảng, mềm giọng cầu xin: Van cầu ngươi đừng gọi người, chúng ta là người Đại Lý Tứ Thủy, bởi vì có nỗi khổ trong lòng mới bất đắc dĩ trốn chạy tới nơi này. Cô nương, chúng ta đối với ngươi hoàn toàn không có dụng ý xấu, cầu xin cô nương bỏ qua cho chúng ta. Nói xong nhưng lại bất lực ôm lấy nam tử kia khóc thút thít.

Nàng vừa khóc, Lạc Nhi mềm lòng. Bọn họ đến từ Đại Lý, vậy là người Đài Trung, Tứ Thủy hẳn là tên thôn đi! Lại nói bọn họ cũng thật sự không giống như là người xấu, cách nói năng cử chỉ tao nhã hơn so với người bình thường, chỉ là lời nói dùng từ có chút quái lạ. Cô vội vàng an ủi nàng: Cô đừng khóc, tôi sẽ không gọi người, đừng khóc.

Nam nhân kia ôm lấy nữ tử còn đang khóc, cảm kích nhìn Lạc Nhi, nói lời cảm ơn: Tạ ơn cô nương.

Các người nói là chạy trốn đến nơi đây, là ai đang truy đuổi các ngươi? Vì sao không báo cho cảnh sát chứ? Nhìn trên người nam tử kia vẫn còn mang theo tổn thương, Lạc Nhi có chút tò mò.

Báo cảnh sát? Cái gì là báo cho cảnh sát? Vẻ mặt nam tử nghi hoặc.

Lạc Nhi lại lần nữa không thể không nghi ngờ thân phận của bọn họ, vì sao mình nói như thế mà bọn họ đều nghe không hiểu? Nhưng xem bộ dáng bọn họ luống cuống đáng thương, trước tiên cứ dẫn bọn họ quay về nhà gỗ nhỏ rồi nói sau.

Xem các người dường như rất mệt mỏi, như vậy đi, trước tới chỗ nhà gỗ tôi ở nghỉ ngơi, có chuyện gì từ từ rồi nói. Nhà tôi ngay phía trước, đi theo tôi. Đôi nam nữ do dự gật đầu, chậm rãi cùng tiến lên.

Lạc Nhi đi đến trước phòng, mở cửa hướng bọn họ vẫy tay: Vào đây nha, đừng khách sáo.

Nhưng bọn họ lại dừng chân trước phòng, một mực đứng nguyên tại chỗ, nhất định không đi về phía trước.

Làm sao vậy, vì sao không đi vào? Tôi sẽ không hại các người. Lạc Nhi đi đến trước mặt bọn họ cười nói.

Nàng kia nhìn vào Lạc Nhi, trong mắt có sợ hãi: Chúng ta vào không được, hình như có cái gì che ở trước mặt, làm chúng ta không cách nào tiến vào.

Lời này làm cho Lạc Nhi vô cùng ngạc nhiên: Tại sao có thể như vậy? Đôi nam nữ kia giống như là diễn kịch câm, hai cánh tay sờ soạng lần mò, thật giống như phía trước thật sự có một bức tường vô hình.

Lạc Nhi dù cho có lớn mật, lúc này da đầu cũng bắt đầu run lên, bọn họ ăn mặc, ngôn từ cũng không giống người hiện đại, chẳng lẽ bọn họ là

Các ngươi rốt cuộc là người, hay là quỷ? Ngón tay chỉ bọn họ, Lạc Nhi tựa vào trên tường, thanh âm run rẩy hỏi.

Bọn họ nhìn bộ dáng Lạc Nhi sợ hãi, không rõ nguyên do mà nhìn đối phương, nam tử phá lên cười hướng Lạc Nhi nói: Chúng ta hai chân đi trên mặt đất, thân thể ấm áp, đương nhiên là người. Nếu cô nương không tin, có thể sờ tay chúng ta.

Nữ tử hướng về phía Lạc Nhi vươn tay ra, Lạc Nhi hít một hơi đi lên trước nắm thử một chút, thật là ấm, vậy tại sao bọn họ không thể đi vào nhà gỗ? Lạc Nhi thấy chính bọn họ cũng không hiểu, đành phải mời bọn họ ngồi ở trên mặt ghế đá trước phòng, bản thân vào nhà cầm hai lon coca.

Lạc Nhi đem coca đưa cho bọn họ, bọn họ ngẩn người nhìn chằm chằm lon coca, ngay cả tay cũng không dám đưa ra nhận lấy, Đây là cái gì? Nam tử nhíu mày hỏi.

Đây là coca a. Các người không biết sao? Đài Trung Đại Lý cũng tính là nơi đô thị sầm uất, chẳng lẽ không ai bán coca? Lạc Nhi làm cho hai người kia mơ hồ không rõ.

Cô nương, ở quốc gia Đại Lý chúng ta thật sự chưa thấy qua loại bình kỳ lạ này. Nữ tử hướng Lạc Nhi giải thích.

Lạc Nhi nhìn vào bọn họ, trong lòng chậm rãi hiện lên một ý niệm kỳ quái, nương theo ánh sáng chiếu từ nhà gỗ nhỏ, tinh tế đánh giá đôi nam nữ kia. Nam tử ngũ quan anh tuấn đoan chính, toàn thân mặc trường sam, bên hông còn đeo thanh trường kiếm, giống như hiệp khách trong kịch võ hiệp hay mặc. Cùng với nữ tử bên cạnh thân mặc y phục màu hồng phấn, tóc cài trâm hoa, còn cắm lên một chiếc kim trâm, hiển nhiên là người đẹp từ trong tranh đi ra. Quần áo bọn họ hỗn độn, giống như đã trải qua một phen đánh nhau vật lộn, nhưng bọn họ đối với trang phục của mình không có một chút không được tự nhiên, hơn nữa lời lẽ cử chỉ, so với diễn viên đóng trong phim thì càng giống người cổ đại. Bọn họ là cổ nhân đi nhầm thời đại sao? Trong thế giới thực có khả năng phát sinh loại sự tình này sao? Hay là tại mình đang nằm mơ?

Đôi nam nữ kia bị Lạc Nhi nhìn chăm chú đến đứng ngồi không yên, cả người không được tự nhiên, nữ tử không nén được sợ hãi lắc lắc tay Lạc Nhi, có chút hoảng hốt kêu nhỏ: Cô nương, cô nương làm sao vậy?

Lạc Nhi bình thường trở lại, xem bọn họ vẫn ở trước mặt, chứng tỏ mình không phải nằm mơ. Cô vội vàng chân thành, nét mặt nghiêm túc, mềm giọng hỏi: Bởi vì các người thoạt nhìn có chút kỳ lạ, các người có thể hay không nói rõ ràng cho tôi biết, các người rốt cuộc từ đâu đến đây? Vì sao phải chạy trốn? Là ai truy đuổi các người? Vì sao lại đến Lê Sơn?

Nữ tử tựa vào nam tử bên cạnh, tựa hồ đang hỏi ý kiến của hắn, hai người trầm mặc một hồi, tinh thần ảm đạm mà trả lời: Cô nương cũng coi như là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ta không dám có điều dối gạt, chỉ có đối với cô nương ăn ngay nói thật. Ta tên gọi Cốc Ngọc Doanh, cùng ta chung một chỗ chính là tùy thân mang bên người Khúc Hạo Thần. Không dám giấu cô nương, chúng ta là bỏ trốn đến nơi này. Chỉ vì ta xuất thân thế gia Đại Lý, lần này thái tử tuyển phi, phụ thân muốn ta tiến cung tuyển hậu. Nhưng ta cùng với Khúc đại ca từ lâu đã vụng trộm đính ước trọn đời. Bởi vì không chịu được người nhà ép buộc, ta và Khúc đại ca mới có thể cùng nhau trốn đi nơi khác. Chúng ta cũng không hiểu tại sao lại đến nơi này, nhưng chúng ta dù cận kề cái chết cũng không nguyện xa cách, cho nên không thể để phụ thân bắt được. Hiện tại chỉ có thể xin cô nương thu nhận và giúp đỡ hai ta, ta cùng Khúc đại ca cả đời cảm kích đại ân của cô nương. Càng nói về sau đã là khóc lóc kể lể.

Lạc Nhi nghe đã sớm ngây người, thiếp, thái tử, hoàng cung, thái tử phi, trời ạ! Này có thật không? Không ngờ bọn họ là người cổ đại, đi đến thời đại này, trong xã hội thật sự có loại sự tình này sao?

Cô nói Đại Lý ở đâu? Nó có nước láng giềng? Lạc Nhi nín thở hỏi.

Đại Lý cùng với thiên triều Đại Tống là nước lân bang, cô nương người không biết sao? Nghe khẩu âm cô nương xác nhận là người trung nguyên, chẳng lẽ cô nương không phải con dân Đại Tống? Khúc Hạo Thần kinh ngạc hỏi Lạc Nhi, Cốc Ngọc Doanh bên cạnh hắn cũng nhìn chăm chú vào cô.

Lạc Nhi luôn luôn thích xem phim Trở lại quá khứ Đi đến tương lai linh tinh các loại. Nhưng cô bất kể thế nào cũng không nghĩ ra chuyện như vậy sẽ phát sinh ngay bên cạnh mình. Với phục sức của họ cùng với ngôn ngữ nhận định, Cốc Ngọc Doanh và Khúc Hạo Thần thật sự là đến từ Tống Triều, Lạc Nhi nghĩ muốn không tin tưởng bọn họ cũng không được.

Hiện tại Lạc Nhi đang kích động không thôi, vô cũng hưng phấn, cô không rõ ràng lắm bọn họ là như thế nào đến hiện đại, nhưng có thể nhìn thấy cổ nhân ngàn năm trước, thật là kỳ diệu! Cô hướng về phía Cốc Ngọc Doanh cùng Khúc Hạo Thần kể lại, giải thích rõ niên đại hiện nay, vị trí bọn họ, nói thẳng cho bọn họ biết các người vượt qua thời không, đi tới Đài Loan ngàn năm sau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top