Chương 2

Ở thế giới cổ đại , họ bảo ta là "Thần Y Cứu Thế" nhưng thật chất nào phải là thần y . Vốn dĩ ta đến từ thế giới khác nên gặp những căn bệnh này là chuyện bình thường .Từ nhỏ a mẹ đã không cho ta tham gia vào ngành diễn viên hay Nghệ sĩ họ buộc ta theo ngành y Chính vì vậy trong những năm đại học ta đã ra sức học những gì có thể trong ngành y...giờ lại còn phải đến đây học thêm một sư phụ nữa thực chất điều này quá dễ dàng đối với ta .
Theo giáo sư phụ ta nói Thái tử là Ngụy Tử Phong là con một của hoàng thượng , chẳng hiểu làm sau gần đây thái tử bất động nằm im trên gường ....
Ta tiến lại gần bên cạnh gường lay lay tay hắn làm hắn mở mắt ...
- Từ nãy giờ rồi chắc hẳn người đã nghe được những gì ta nói với hoàng thượng và mẫu hậu của ngươi . Hãy phối hợp tốt với ta người sẽ chữa khỏi ngay.
Hắn nhìn vào ta chằm chằm như muốn nói " chữa tốt cho ta người sẽ có thưởng".
- Hãy dùng ánh mắt của ngươi để trả lời các câu hỏi của ta , khi người không muốn làm điều gì thì liếc mắt qua trái phải liên tục .Khi ngươi muốn làm điều gì chỉ cần chớp mắt .
Thắm như hiểu được ý ta chớp mắt liên tục tỏ vẻ đồng ý.
Nói thật là hắn trong cũng thật về cool ngầu Chỉ tiếc là bây giờ hắn nằm liệt giường mà thôi . Nếu có thể đem hắn về thế giới hiện tại chắc chắn sẽ rất là hot luôn ...
Ta hô lớn sai người vào :- Nói với hoàng thượng ta cần một xe lăn để dễ dàng di chuyển thái tử ra ngoài hít thở không khí trong lành.
- vâng nô tì sẽ nói với hoàng thượng
Nói xong ta vòng quanh một vòng cung điện , đi đến kệ sách lại thấy có những cuốn sách rất là hay ta liền tiện tay lấy thấy vậy luôn một cái ghế đặt bên cạnh giường hắn ta ngồi xuống .
- Hiện giờ chưa có xe lăn cho nên tôi sẽ đọc sách cho ngươi và nói chuyện với người cho đến khi trời tối.
Không ngờ sách trong hoàng cung này rất hay nha ! "有时候最合适你的人,恰恰时你最没想到的人_Có đôi khi,người phù hợp nhất với bạn lại chính là người mà bạn không ngờ đến nhất " "爱是把双刃剑,如果拔出,一个不小心,既伤了别人,也伤了自己。_Yêu ví như kiếm một khi đã rút khỏi vỏ nếu không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác và cả chính mình " ...
Thời gian ta đọc sách đã trôi qua hai canh giờ, hắn dường như mệt mỏi và ngủ luôn rồi . Thay thế ta ngừng đọc và nằm kế bên hắn ngủ. . .
Mới chỉ 1/2 ngày mà ta dùng như chán nản với cung điện chỉ muốn nhanh chóng qua thời hạn 2 tháng hãy trở về bình thường và ta lại được trả tự do đi khắp nơi hành Y. Thời gian êm đềm tẻ nhạt trôi qua đã ba ngày , phương thức chữa trị của ta dường như đã có hiệu quả hơn hắn có thể cử động được những đầu ngón tay của mình...
Ba ngày qua ta dường như thay đổi hết các thói quen và cách ăn uống của hắn điều này dường như làm cho hắn khó chịu được nhưng ta không thể nào làm cách khác được " I sorry ". Chiếc sarong mà ta yêu cầu hoàng thượng đã có ngày ngày ta đẩy hắn đi xung quanh công chuyện để cho vào nước thấy được tình quan của thế giới bên ngoài và hít thở không khí trong lành . Ở bên cạnh hắn ta như kẻ điên chỉ biết Độc Thoại một mình mà không ai trả lời... ai cũng nhìn ta như một kẻ quái dị ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top