Tang lễ của tôi

[Nhật ký :

Tôi nằm trong một cái hộp gỗ bạch đàn hình chữ nhật sơn son đỏ, và bên ngoài họ đang khóc thương tôi 

Họ có biết là tôi không thích âm thanh ấy không nhỉ ? Tôi chắc mẩn rằng mình đau đầu quá đến nỗi phải bật nắp ngồi dậy .

Đời người nên có một lần lên báo . Còn tôi ắt hẳn mai có thể lên TV bản tin thời sự 19 giờ mục xác chết sống dậy.

Haizz xem ra cuộc đời tôi thật ý nghĩa.  ]

----------------------------------------

Ù .... ù .... u

Đau đầu quá! 

Ù .... ù.... u

Thứ âm thanh quái quỷ gì vậy? Ai đó tắt đi giùm tôi cái.

Ù .... ù ....

Mẹ kiếp!

Tôi bực bội mở mắt, bên tai là những âm thanh ù..ù đằng đặc tựa như có một đoàn xe lửa ầm ầm chạy sát sạt. Có lẽ tôi đã ngủ lâu lắm, mắt vừa mở đã phải nhíu lại chắc là vì không kịp thích ứng. Nằm im đủ lâu, khi hai con mắt mệt mỏi nhập nhèm đã có thể nhìn rõ ràng, mà thực tế thì chẳng nhìn rõ ra cái gì cả. Ngoài tối đen vẫn là tối đen.

Trời vẫn chưa sáng sao? Là người thất đức nào đêm hôm mở thứ âm thanh quái dị ồn ào không để cho người ta ngủ vậy?

Tôi với tay định mở đèn, nếu không tắt cái âm thanh chết tiệt đó chắc chắc đêm nay tôi không thể nào ngủ tiếp được. Tính là thế nhưng cả người mỏi nhừ đau nhức, hệt như trong lúc tôi ngủ đã bị người ta đấm đá túi bụi vậy, chỉ hơi cựa người đã thấy rã rời. 

Tôi ngạc nhiên, đương nhiên tôi sẽ không ngạc nhiên bởi cơn đau mỏi này, căn bệnh thiếu máu trầm trọng, và cái bộ xương thỉnh thoảng lại trật vài cái này đã giúp tôi quá quen với việc đó, điều làm tôi ngạc nhiên là hai vai tôi lại chạm vào vách. Phòng ngủ của tôi rộng tầm 4 mét, chiều ngang của tôi chắc khoảng 40 cm, nếu tôi mà nằm sát tường, mà thực tế thì tôi luôn có thói quen này, thì bên vai trái của tôi phải cách tường 3 mét có dư. Ừm, là hơn 3 mét đấy. Tôi cục cựa vai trái. Chạm vách.

.... Mẹ kiếp!

Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy??

Xung quang tôi là bóng tối u ám. Tôi chưa từng thích cái màu đen âm u này, tôi ghét phải nằm trong nó. Tôi cố gắng nhúc nhích cái chân tay nặng trịch như thể đeo hàng tấn chì, đôi chân nhúc nhích thật khó khăn, nằm im như bị đóng đinh trên đất vậy, có lẽ cái xe đã tông hỏng cái xương cột sống đáng thương của tôi.

À! Phải rồi!

Tôi nhớ ra rồi, tôi nhìn thấy tấm kính bị đập nứt thành từng khe nhỏ, tôi bị một lực đẩy văng ra, trước mắt tôi là một thước phim quay chậm, bầu trời xanh trong có mây, những tiếng ồn ào chợt tắt lịm, và rồi tôi nhắm mắt.

Tôi bị tai nạn xe cộ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra là tôi bị một chiếc xe ô tô tông. Một cái chết không đau đớn mấy, dù là tôi chưa kịp nhận ra đau đớn đã ngất đi. Lúc ấy mọi chuyện xảy ra thật nhanh mà cũng thật chậm, tôi nhìn chiếc xe ô tô đi đến, tôi thấy được ô tô màu trắng, tôi nghe tiếng ô tô réo còi, tiếng kít phanh, tiếng bánh xe ken két ma sát trên mặt đường, tôi đứng nhìn nó, đứng không nhúc nhích, lúc bị tông văng ra, tôi còn nghĩ bầu trời thật đẹp.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy phản xạ vòng cung của tôi quá dài, tận 3 phút mà tôi mới chỉ nghĩ đến nó là một chiếc ô tô, tôi còn chưa kịp sợ hãi nữa. 

Thật là!

Mỉa mai ghê, tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc bằng một chai thuốc trừ sâu, một con dao lam rạch từng dây gân xanh tím trên cổ tay, hoặc giống trong phim là một phần thuốc ngủ quá liều, không nghĩ tới tôi lại kết thúc bằng cách dứt khoát mạnh mẽ này. Dĩ nhiên là bị xe tông không có gì kì lạ, trên đất nước này lại là việc xảy ra mỗi ngày, nhưng tôi là người sợ đau, và có vẻ bị xe tông rất đau đó. Và giờ thì tôi đã thử rồi, bị xe đụng có vẻ cũng là một giải pháp, nhưng không hiệu quả. 

Tôi còn chưa chết nữa! Mẹ kiếp, tôi lại nửa chừng tỉnh dậy như thế này!

Bị xe đụng và giờ thì đang nằm trong một thùng tối. Đây là quan tài sao? Tôi bị chôn sống chưa hả?

Tôi dùng hết sức lực nâng cánh tay còn có thể nhúc nhích cật lực đập ầm ầm vào vách gỗ. Tôi biết một kẻ mong đợi chết như tôi làm thế này thực quái dị, nhưng tôi ghét bóng tối, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết, như là một cái chết từ từ xâm nhập vào trong óc tôi vậy, sự tàn lụi kinh khủng!

Đừng nhốt tôi trong này! đừng để tôi trong đây!!

Chết tiệt! vì sao tôi lại tỉnh lại chứ? Vì sao tôi không thể nhắm mắt luôn?

Mẹ nó!!

Ai đó cứu tôi với....làm ơn...

Tôi cố mở miệng hét, nhưng có vẻ cổ họng tôi cũng bị đụng hỏng luôn rồi, cái tôi phát ra là những âm thanh rời rạc, khản đặc, không rõ nghĩa.

Những âm thanh ù ..ù quái đản quanh quẩn, bóng tối bao trùm, tiếng tôi phát ra rè rè như một chiếc loa hỏng, tay tôi vẫn đập đùng đùng vào vách gỗ . 

Có lẽ đã trôi qua lâu lắm, một mảnh chỉ màu trắng xuất hiện, rồi từ từ rộng ra. Ánh sáng dội vào làm mắt tôi bị choáng, một thứ gì đó đụng vào tôi, lay lay, rồi tiếng huyên náo, tiếng kêu gọi, tiếng kèn xông vào bên tai. Mọi thứ ập đến khiến tôi nhất thời không thể thích ứng. 

Tôi chớp chớp đôi mắt kèm rèm, tôi thấy một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi thấy những khuôn mặt mờ nhạt, tôi thấy mọi thứ khó để có thể nhìn rõ. Tiếng kèn u ám văng vẳng đập vào vách tai tôi. Thứ nhạc mà tôi không thích tí nào, có một thứ gì đó ám ảnh, và âm u trong đó.

Đừng khóc rên nữa, tôi nghĩ, đến người đã khuất cũng phải ôm cái đầu đau nhức mà bật dậy từ trong quan tài ra mất.

Tiếng kèn u ám vẫn vang vọng từng hồi khóc than, hộp gỗ sơn son bên trong căn phòng được che rèm đen kín.

Đây là đám ma của tôi thì phải.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top