Chương 2: Vô tri

[Nhật ký:

Ánh trăng tù mù xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi những thành giường sắt, như có như không mờ mờ bóng dáng người khô quắt trong những bộ y phục xanh sọc trắng.

Màu trắng bao quanh căn phòng này, là thứ màu trắng khăn tang trong tang lễ hay nền trắng của vũng máu đỏ sẫm loang lổ?

Đã bao nhiêu máu đổ ra lại được dọn đi, lan ra rồi dọn sach? để lại những vệt ố lấm tấm, trên chăn ga, lên tấm áo xanh trắng, trên nền gạch sàn, trên bức tường trắng ố vàng.

Mùi thuốc khử trùng, lẫn với mùi máu, một thứ mùi đặc trưng ám ảnh.

... Mẹ kiếp!

Sau này nhất định không ham hố truyện ma nữa, truyện ma trong bệnh viện càng không. T^T

-----------------------------------------------------------
Tôi nghệch mặt nhìn cô y tá, trời mới biết đêm qua tôi đã sợ hãi như thế nào. Tôi còn không rõ mình quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào nữa. Nhưng tôi dâm chắc là tôi mới chỉ ngủ được không lâu.

Cô y tá theo như thường lệ đến kiểm tra tình hình, tiện thể hỏi tôi xem đã nhớ ra chuyện gì chưa.

Từ khi tôi tỉnh lại đã được hỏi về mấy vấn đề cơ bản này.

Vốn tôi theo bản năng trả lời những thông tin rất quen thuộc, đáng tiếc trước đó tôi đã không may nhìn thấy mặt mình trên cái gương của một ông bác cùng phòng bệnh.

À không, đó cũng không phải mặt tôi.
Hai má vì gầy quá mức mà hõm lại, gò mát trơ xương, hốc mắt trũng sâu, cả một khuôn mặt trắng xám. Đây là một khuôn mặt của một cô gái trẻ ốm đói, nhưng chắc chắn không phải mặt tôi.

Bác sĩ hỏi tên tôi là gì? Thế quái nào tôi trả lời được?

Tôi đành thật thà đáp: "Tôi không biết!"

Bác sĩ hỏi tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn không biết.

Tôi chắc chắn rằng mình không phải đang mất trí nhớ, tôi chỉ là đang ở trong một thân xác khác.

Vậy là sao đây? Xuyên không? Chuyển xác? Như mấy bộ phim tám giờ?

Tôi hỏi lại bác sĩ về mình, ai đưa tôi đi viện? Rồi cái đám ma nữa, tôi chắc chắn mình có đám ma mà, vậy thì chắc phải có người thân chứ?

Mọi người chỉ nhìn tôi thương hại, họ nói cho tôi biết: tôi đã gặp một vụ tai nạn liên hoàn.

Có rất nhiều thương vong, có nhiều người chết. Một số qua giấy tờ qua báo chí đưa tin, người nhà đã đến lãnh. Còn một số lại trở thành nạn nhân không danh tính, như tôi là một trong số đó.

Đám ma của tôi là cái đám tập thể, được những nhà hảo tâm thương xót tổ chức.

Và tôi là người duy nhất sống dậy. Phước đức làm sao.

Đến như vậy rồi thì tôi biết làm sao? Sống lại trong một thân thể xa lạ, không danh tính, không quen biết ai.
Đến nằm viện thôi cũng thấy bồn chồn, tính ra tôi nằm viện cũng ăn mất mấy ngày viện phí rồi, khản này chắc chắn bệnh viện chẳng thể hoàn về. Giữ tôi không được, mà đuổi tôi không xong. Dưới sự mất kiên nhẫn ngày càng nhiều của bệnh viện, tôi nghĩ mình đã khỏe rồi, xin ra viện.

Đến lúc ra viện, tôi còn được nhận một khoản tiền. Lúc ấy tôi mới biết thì ra có vài người hảo tâm trong viện có nghe trường hợp của tôi, họ góp lại một ít tiền hỗ trợ, sau khi thanh toán viện phí, còn dư lại một chút.

Cầm tiền, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Tôi nghĩ chắc họ cũng sợ không may sấu số, người thân của họ cũng trở thành một nạn nhân không danh tính như thế, lúc họ góp tiền, cũng là mong lúc người thân họ bị vậy, cũng sẽ có người hảo tâm nào đó, góp một số tiền hỗ trợ.

Thương cảm một chút qua đi, tôi liền cảm thấy thầm may mắn tôi đã không nán lại bệnh viện nhiều vài hôm.

Ôi, thêm vài hôm nữa nhỡ hết tiêu số tiền hỗ trợ thì tôi sống sao nổi.

Tính ra cũng được một triệu không trăm bảy lăm.

Một triệu không trăm bảy lăm ngàn, tôi đứng ngây ngẩn trước cổng bệnh viện hồi lâu.

Được một lúc, tôi liền mò mẫm đi vào một quán cháo. Hiện bụng tôi không đói, nhưng 12 giờ rồi, tôi nghĩ mình nên đảm bảo sức khỏe, nhất là với cơ thể ốm đói này.

Bát cháo 35 ngàn, tôi tiếc đứt ruột, nhưng cố mãi lại chỉ ăn được vài ba thìa. Cuối cùng bụng đã phát đau tôi mới từ bỏ việc cố nhét thêm. Tôi nhờ cô bán hàng gói lại, còn hơn nửa bát, lại đủ thêm một bữa. Tính ra mỗi bữa hơn 17 ngàn.

Vẫn đắt, tôi tặc lưỡi tiếc của.

Một bát cháo thôi tôi còn lại mỗi một triệu không trăm bốn mươi nghìn.

Rồi tôi bắt xe buýt đi đến bên xe. Chuyến xe có 15 phút, mà tôi cảm thấy như mình sắp xuống mồ thật luôn.

Nếu vì tiết kiệm một chút, ngồi mấy tiếng trên xe khách ghế ngồi. Chắc tôi khỏi cần tự xuống xe luôn làm gì, chắc người ta vác luôn xác tôi đi chôn quá. Nghĩ một hồi, tôi cắn răng leo lên một chiếc xe giường nằm.

Kết quả vẫn là mấy tiếng sau đó tôi mềm nhũn được lơ xe giúp đỡ nhấc xuống xe.

Tình hình sức khỏe của tôi rất không ổn để đi xe đường dài. Nhưng nếu không về đây, tôi biết làm gì nữa chứ?

Nhìn ngã tư đèn xanh đèn đỏ, địa điểm đón trả khách quen thuộc của các chuyến xe khi tới nơi này. Thị xã B, quê hương tôi.

Nhà tôi cách ngã tư này chắc chỉ 2km. Nhưng 2km tôi nào có sức để đi? Thế là tôi lại cắn răng vẫy chiếc taxi đậu gần đó.

Tài xế chắc nhìn tôi quá ốm đói, nên vốn chẳng muốn đi, chỉ là tôi gọi dai quá, đành tiến đến đón.

Trên xe tài xế chẳng hào hứng mấy hỏi tôi: "Này em gái, em từ Hà Nội về quê hả?"

Chiếc xe khách thả tôi xuống có ghi rõ là đi từ Hà Nội, mà hiện nay người rời quê đi Hà Nội, người từ Hà Nội về thăm quê nhiều. Họ đều trả khách bắt khách ở ngã tư này, đó cũng là lý do hay có mấy chiếc taxi thủ sẵn ở đây.

Giờ tôi mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, vẫn phải cố thều thào đáp lại: "Dạ"

Taxi thấy vậy chậc lưỡi: "Cứ bảo là thủ đô thì sướng này sướng nọ. Mọi người cứ ồ ạt lên thủ đô tìm kế sinh nhai. Dần dần rồi chả ai muốn ở lại quê nữa. Em gái à, nhìn em ốm quá, chắc cuộc sống cũng vất vả lắm phải không?"

- Dạ...

- Tôi bảo mà, cứ ùn ùn lên thủ đô đi, nhiều khi còn vất vả mưu sinh hơn. Ở quê nghèo thì nghèo đấy, nhưng đời sống thanh nhàn. Lăn lộn kiểu gì cũng không chết đói được. Khuyên thật này cô em, nếu như thật sự quá vất vả thì về quê đi. Có bố có mẹ, có người quen. Vất vả đấy nhưng vẫn đủ sống.

- Vâng...

- Lại nói chứ để con gái xa quê, về nhìn người ốm như vậy, cha mẹ lại đau lòng.

- Dạ...

Bộ dạng của tôi vốn không ốm đói như bây giờ. Gầy thì có gầy, nhưng chắc chắn không thảm như bây giờ đâu.

- Thế nhà có ai không? Cũng gần đến nơi rồi đấy. Cô gọi điện bảo người nhà đón ở cửa đi. Chứ nhìn cô em thế này, đến tôi cũng thấy lo đấy!

- Dạ thôi không cần, nhà em cũng đi vắng cả! - tôi giờ mới nhớ ra, với bộ dạng bây giờ, tôi biết làm sao đối mặt với bố mẹ tôi?

Taxi thả tôi ở đầu phố, tôi đứng dưới chân bảng tên đường mà chần chừ thật lâu. Mọi người đi qua nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Cô bác hàng xóm đã lâu không gặp đang tưới rau gần đó, thỉnh thoảng lại lia mắt nhìn tôi dò hỏi.

Cuối cùng tưới xong vườn rau, cô xách thùng nước rỗng đến cạng tôi hỏi: "Cô gái ơi! Cháu đang tìm gì à?"

Tôi luống cuống lắc đầu, tỏ vẻ tôi không làm gì, chỉ đứng chỗ này một chút thôi. Cô nghe vậy cũng chỉ đành nghi ngờ nhìn tôi rồi đi về nhà.

Tôi biết làm gì giờ đây? Tôi có nhà mà không thể về.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top