Vào thành thôi

Bán công thức gỏi cho tửu lâu xong, có 20 văn, ta liền đưa Hoa Ban đi thành thị.

Đã 1 năm trôi qua, hiện trong tay có 1000 lượng bạc rồi, ta quyết định vào thành sống.

Ta mua 1 gian tứ hợp viện 600 lượng, vị trí không phải con phố sầm uất, nhưng khá rộng. Gian phòng đằng trước ta muốn mở cửa hàng trà sữa. Đi qua cái sân có 4 gian phòng. 1 cái là phòng ngủ của chúng ta, 1 gian phòng bếp, 1 gian phòng khách, và 1 gian cho người hầu. Không sai, ta mới mua người hầu.

20 lượng 1 người. Mua 2 người chỉ có 35 lượng. 1 người từng làm quản gia, 1 người là lính xuất ngũ, chân có tật nên đi lại khập khiễng.

Nhờ mập mạp chủ trà lâu quảng bá, tiệm trà sữa vừa mở, có khá nhiều người tò mò mà đến. Trong tiệm còn bán chiêu bài của ta, đồ cho fan! Không sai, ta cho người làm búp bê gỗ và búp bê bông hình nhân vật trong truyện, ngoài ra còn có tranh vẽ, khắc gỗ linh tinh.

Tiệm vừa mở liền chưa ngày nào vắng khách, khách luôn xếp hàng dài.

***

Hoa Ban có thai rồi. 1 ngày rất lâu về trước, Hoa Ban buồn bã thời gian dài, rặt 1 bộ tâm sự, ta gặng hỏi mãi mới nói, vì y không có thai, nên lo sợ sẽ bị ta ghét bỏ. Ta đầu đầy hắc tuyến, là ai, ai thổi gió bên tai tiểu Ban Ban của ta, để y yêu thích nghĩ đông nghĩ tây. Là 1 người hiện đại, in sâu suy nghĩ không thể động vào người dưới 18 tuổi, bảo ta làm sao xuống tay với đứa bé 16 tuổi chứ. Thôi rồi, cuối cùng ta cũng xuống tay với y.

Nhưng các vị đạo hữu xin yên tâm, y đã qua sinh nhật 18 rồi, vừa có thai 1 tháng.

Biết y có thai, cho nên ta mới quyết định vào thành định cư, cho y và đứa bé một môi trường sống tốt nhất.

***

Hoa Ban có thai tháng thứ 6, bụng cũng bắt đầu lộ ra rồi. Thời gian này chỉ có ta chăm sóc cho y, tuy nhiên ta cần gấp rút kiếm tiền hơn, ta vừa khai trương 1 chi nhánh cửa hàng trà sữa ở thành lân cận, cách nơi này 2 ngày đi đường xe ngựa. Cho nên ta quyết định mua thêm hạ nhân.

Sau 1 buổi sáng đi dạo, ta chọn một gia đình 3 người, Hoa Ban cũng rất thích. Bọn họ là lưu dân. Gia đình họ Mai. Trước đây mở 1 quầy hàng bán mỳ nhỏ, sau đó khu vực xảy ra thiên tai, bọn họ lưu lạc đến đây. Bọn họ có 1 đứa con là ca nhi. Tuy nhiên 2 người kết hôn cận huyết, Mai thẩm là con của bác ruột Mai thúc nên đứa bé sinh ra đã bị dị tật, chân cao chân thấp đi đứng khập khiễng, lại bị hở hàm ếch, sau đó còn mắc bệnh sởi, tuy nhặt được 1 mạng, nhưng trên mặt đầy vết sẹo sởi. Ngoại hình đối với nơi này là khủng bố, nên nó không bị bán vào nhà thổ. Nhà nghèo, tiền đều để chạy chữa cho đứa nhỏ, Mai thẩm vất vả đã lâu, sức khoẻ kém, không thể sinh thêm đứa nữa. Đứa nhỏ nhà họ Mai tên Mai tiểu Hồng, tuy ngoại hình xấu xí, nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính cách cũng lanh lợi, hay nói cười. Thật khó cho đứa nhỏ, gặp nhiều biến cố mà tính cách vẫn lạc quan. Ồ, ta vừa biết thêm, nó hơi ngốc nghếch.

Mai thúc, Mai thẩm, tầm 30 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Tiểu Hồng không phải đứa đầu, mà là đứa thứ 3, trước đó có 2 đứa nhỏ, đã chết non. Vì gia đình chả ra sao, nên giá cũng tiện nghi, 10 lượng 2 người lớn tặng 1 đứa nhỏ.

Mai thẩm phụ trách nấu cơm, chăm sóc Hoa Ban, đứa nhỏ cũng đi theo giúp đỡ, làm việc nhà. Mai thúc thì giúp đỡ ở cửa hàng trà sữa mới mở.

Ngoài ra ta còn mua thêm 2 người nữa, là hai thiếu niên anh em ruột. Anh trai 15, em trai 13, vốn là nô bộc trong nhà giàu, nhà họ chuyển đi, liền bán lại 2 anh em. Và mẹ của bọn họ, thím Vũ, là ma ma của tiểu thư nhà giàu đó, tiểu thư đó gả đi làm lẽ nên không được mang nhiều bà vú theo, liền chọn người tốt hơn, bán thím Vũ đi.

Hoa Ban sắp sinh, mình thím Mai không thể chăm sóc chu toàn cho cả y và đứa nhỏ, nên có thêm thím Vũ là đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top