Trương Thạch cũng chẳng sao

Đợi mắt thích ứng được với ánh sáng, ta liền quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là lều sao?

Tại sao ta nghi vấn ấy à? Bởi vì cái mái ta đối diện, được lớp bằng rơm rạ hay cỏ gì đó ta chẳng biết, nó chung là thực vật được phơi khô, thủng lỗ chỗ, ban ngày ánh sáng xuyên qua các loại lỗ lớn lỗ nhỏ trên mái chiếu vào phòng. Cũng may hiện tại trời nắng, trời mưa căn phòng này khẳng định dột đến mức ngập lụt.

Mấy vách tường xung quanh chắc được đắp từ bùn đất, nồng đậm mùi bùn đất, sờ vào cả 1 tay bụi đất. Nhà đất nên thấp lè tè, theo đánh giá của ta chắc cao khoảng 2m. Trong phòng chẳng có gì cả, chỉ có mỗi 1 cái giường, gọi là giường chứ nó được đắp từ đất, bên trên phủ rơm rạ, có 1 cái chăn cũ nát vá chằng vá đụp, và 1 cái gối đan từ chất liệu thực vật nào đấy. Ngoài ra còn 1 cái tủ bằng gỗ, cao cỡ 1m, chỉ có 1 cánh, ta chẳng ôm hi vọng gì mở ra, quả nhiên, chỉ có tầm 2 bộ quần áo, vá chằng vá đụp, cũ nát như bộ ta đang mặc. Thứ cuối cùng trong căn phòng này là 1 bộ bàn ghế gỗ. 1 cái bàn và 4 cái ghế.

Hay lắm chủ nhà, mưa cũng chẳng sợ ướt đồ, vì làm gì có gì mà ướt.

Căn phòng này có 1 cửa sổ và 1 cửa ra vào. Cửa sổ được che lại bằng 1 tấm đan từ thực vật. Cửa ra vào bằng gỗ.

Cái phòng này, đơn sơ nhưng cũng không trật, cỡ 30m vuông. Ta đi khỏi phòng đánh giá bên ngoài. Bên cạnh gian phòng này là 2 gian phòng. Nguyên lai là nhà 3 gian, không phải lều. Trách ta, ai kêu đỉnh lều nát tươm, trông y chang mấy cái lều trong phim.

Căn phòng bên trái nhỏ hơn, ta đi vào xem thử, rộng chừng 10m vuông, có 1 cái giường đất trống trơn, ngoài ra chẳng còn gì. Nếu không nhầm đây là gia đình 3 người, vợ chồng và người con duy nhất, bố mẹ sống ở căn phòng ta vừa đi ra, con sống ở căn còn lại, giờ bố mẹ qua đời, con ngủ ở phòng chính, bỏ trống gian còn lại.

Căn phòng bên phải là bếp cỡ 20m vuông. Bên trong chứa vài món nông cụ, và dụng cụ làm bếp. Cái bếp cũng là cái kho, chứa đủ thứ để sinh hoạt của ngôi nhà này.

Đằng trước nhà là cái sân, cũng rộng rãi thoáng đãng, cỡ 100m. Sau đó đến cổng bằng gỗ, xung quanh là hàng rào thấp lè tè, cao cỡ 1m, tạo nên từ những thanh gỗ nhỏ đan vào nhau. Đằng sau căn nhà có 1 lu nước, chắc là nơi tắm rửa, và có 1 mảnh vườn nhỏ dùng để trồng trọt, tuy nhiên hiện tại cỏ mọc um xùm.

Quan sát xung quanh xong rồi, ta lại nhìn cơ thể hiện tại. Suy dinh dưỡng trầm trọng, là 1 nam nhân, mà gầy trơ cả xương, cũng lùn tịt, ta ước lượng khoảng chừng mét 6, da đen đặc trưng của con nhà nông dân nghèo, khuôn mặt vừa hốc hác lại còn có tàn nhan.

Cuối cùng ta cũng hiểu giọng nói kể câu chuyện gì cho ta rồi. Hoá ra là số phận của kẻ ta xuyên vào. Nghèo hơn cả chữ nghèo, đã rách lại còn nát. Xấu thì thôi, nhà lại nghèo, cha mẹ còn mất. Cha mẹ nguyên chủ là lưu dân, đến đây được dân làng thương sót, cho ở căn nhà này, sống bằng cách cày ruộng thuê cho người khác, nghèo khổ kinh khủng, chưa bao giờ đủ ăn chứ chẳng nói đến có tiền tiết kiệm. Nghèo khổ nhiều năm, họ không chịu nổi bệnh tật, qua đời vì bệnh phong hàn năm nguyên chủ 15 tuổi.

Hoàn cảnh nghèo hơn nhà ta năm đó nhiều. Năm đó cha mẹ ta cũng là nông dân, nhưng nhà có áo có ruộng, nuôi cá trồng lúa, cũng đủ tiền cho ta ăn học đàng hoàng.

Ôi, thân xác này, 20 tuổi rồi mà chỉ có mét 6!

Lại nói tiếp, ở cổ đại kết hôn sớm, nữ 13-14, nam 17 là quá đủ tuổi rồi. Nguyên thân đã 20 còn chưa kết hôn, đời này chắc cũng chẳng hi vọng gì, hoàn cảnh thảm hại, tuổi còn lớn, ai chịu gả cơ chứ.

Nguyên chủ tự tử bằng cách gì ấy à? Đói chết! Gã mắc bệnh tâm lý, chán nản tuyệt vọng, ở hiện đại gọi là trầm cảm, liền nằm liệt giường cho đến chết.

Thân thể này đã quen với đói, ta lại hiếu kì với hoàn cảnh nơi này, nên đến giờ mới nhận ra, dạ dày đau xót vô cùng. Ta lục tìm khắp nơi 1 xu không có. Gia đình có bao nhiêu tiền đã dùng để chữa bệnh cho cha mẹ nguyên chủ hết rồi, bao năm qua, 1 xu nguyên chủ cũng không kiếm được. Nguyên chủ không thiết sống, trong nhà cũng chẳng có gì ăn, 1 cái rau dại cũng không.

Ta đi ra cái vườn đầy cỏ dại đằng sau, cũng may tìm được vài loại rau dại, ta đã đói đến vô lực rồi, vặt lên ăn ngấu ăn nghiến, chẳng rửa chứ nói gì đến làm chín. Hái hết rau dại trong vườn cũng chẳng có bao nhiêu, cơn đói của ta chỉ đỡ 1 chút, trong lúc đó ta còn bắt được vài con châu chấu bé tẹo, cái này ta thực sự không ăn sống được. Ta đi vào bếp, chỉ có 1 cái nồi duy nhất, ta liền cho lên bếp rang châu chấu. Củi còn vài cái, rang vài con châu chấu đã bị ta dùng hết. Ta vừa ăn châu chấu đã chín vừa khóc thương số phận 1 xíu, ăn xong ta cũng điều chỉnh tâm trạng xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top