Mua sắm
Hiện chỉ còn 850 văn tiền, nhưng Hoa Ban bên cạnh ta cũng hỏng mất rồi. Từ trước tới giờ y chưa từng có thấy nhiều tiền như vậy, chứ đừng nói là tiêu. Y có trộm bán củi kiếm tiền, 1 bó to tướng chỉ có 5 hào.
Ta vào cửa hàng lương thực. Gạo trắng 6 văn 1 cân, gạo loại 2 màu xám có mùi hôi trộn lẫn cám, trấu và sạn nhỏ, giá 1 văn. Tiện nghi thì tiện nghi, nhưng ta chẳng muốn nghĩ.
Khoai lang 7 hào 1 cân, ngô 4 hào 1 cân, bột ngô 8 hào 1 cân. Tuy nhiên ngô là loại ngô khô, cứng muốn gãy răng, muốn ăn chỉ có thể nấu ngô bung, tốn củi.
Ta mua 10 cân gạo trắng và 10 cân khoai lang, 4 cân bột ngô, ông chủ thấy ta mua nhiều, tính tròn 70 văn.
Hiện còn 780 văn.
Tiếp theo ta đi mua gia vị. Muối là thứ quý giá ở nơi này. 1 gói nhỏ muối tinh bằng bàn tay 5 văn tiền. Muối thô là loại muối tảng, về cần đập nhỏ ra, màu cũng xám và lẫn tạp chất, 1 văn tiền 1 cân. Những ngày tháng không có muối ta chịu đủ rồi. Nhưng thực sự quá mắc, ta ngậm ngùi mua muối thô. 1 cân cũng ăn được khá lâu. Đường càng khoa trương. 10 văn tiền 1 bao đường nhỏ bằng bàn tay, là đường cục vụn như viên sỏi, chứ không phải đường tinh như hiện đại.
Ta mua 1 cân muối thôi và 2 bao đường, hết 21 văn tiền.
Hiện còn 759 văn.
Ta không muốn ăn mãi đồ luộc, tuy nhiên thời này không có dầu, cho nên ta quyết định mua mỡ heo thắng mỡ.
Mỡ heo ở thời nào giá cũng đắt nhất mà. 1 cân mỡ heo tận 70 văn tiền. Thịt nạc thì 50 văn. Thịt mỡ 65 văn. Thịt vụn là loại lọc từ xương và nội tạng, giá tiện nghi hơn, chỉ có 30 văn. Tuy nhiên xương heo rất rẻ, do người thời này lọc sạch đến nỗi không để lại mẩu thịt vụn nào, 3 hào 1 cân. Lòng càng khoa trương, chẳng ai thèm, đem vứt đi, ta liền xin về.
Ta mua 1 cân mỡ heo, 1 cân thịt nạc, 10 cân xương, tổng là 123 văn.
Hiện chỉ còn 636 văn tiền.
Ta quyết định mua vải để may bộ quần áo tử tế.
Vải thô 10 văn 1 cây, vải mềm 20 văn, vải bông 50 văn, vải lụa 200 văn. Hiện đang mùa hè, ta mua 4 cây vải mềm, may cho mỗi người 2 bộ quần áo, quần áo may sẵn quá đắt, ta quyết định thuê người làng may đồ.
"A Ban, mỗi người chúng ta 2 cây vải, em chọn 2 màu mà e thích đi."
Hoa Ban sửng sốt. "Em? Em cũng có thể mua sao?"
"Đương nhiên có thể. Ta đã nói rồi, em gả cho ta, ta dùng gì em dùng đó."
Ông chủ bên cạnh lấy làm lạ chọc ghẹo bọn ta "Vị tiểu ca này chiều phu lang của mình thật đó." Lời ông ta nói làm Hoa Ban đang cảm động đỏ bừng mặt.
Y chọn 1 tấm màu xanh dương đậm và một tấm màu vàng cam. Ta lấy một cái màu nâu, 1 cái màu xám. Ngoài ra ta còn mua cho Hoa Ban 2 dây buộc tóc, hết 1 văn tiền.
Mua xong hiện ta còn 435 văn tiền.
Trong vườn hiện đang trồng khoai, ta xin giống của nhà Lưu thúc. Hạt giống rau dưa cũng đi xin nên không cần mua.
Cuối cùng cần mua dầu thắp. Hết 30 văn.
Đồ đạc quá nhiều, lúc về ta quyết định thuê xe bò của Bảo thúc, 5 hào 1 người.
Sau chuyến đi hôm nay ta còn 404 văn tiền.
Dân làng nhìn ta bao lớn bao nhỏ về nhà, kinh ngạc không thôi, đều dò hỏi ta làm sao bỗng dưng phát tài. Ta cũng chẳng dấu, nói ta vào rừng săn bắt. Chuyện nhà ta có tiếng gà kêu, mọi người ai cũng biết, nên cũng tin, tuy nhiên có vài kẻ vẫn nghi ngờ, săn bắt kiếm được nhiều vậy sao.
Ta nhờ Lạ Bà may quần áo cho chúng ta, trả công 4 văn tiền.
Còn tròn 400 văn. Ta đưa Hoa Ban cầm, y không chịu, sợ bản thân không giữ được.
"Em không giữ, là không xem ta là người nhà!" Sau câu nói đó, là kết thúc với sự thắng lợi của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top