Kịch tình song sinh(3)
Cuộc trừng mắt giữa nấm lùn và hươu cao cổ cứ thế tiếp diễn khoảng 10 giây, cô giương đôi mắt trong suốt tựa pha lê nhưng lại mang hàn khí bao trùng trừng lại qua trừng lại 1 vị nào đó:
"Tôi nói cho anh biết nhé! Đừng cậy mình có tí nhan sắc,có bố làm to mà muốn nói gì thì nói nhé! Bổn tiểu thư bị mù 2 năm nên mới crush chú nhưng giờ khỏi rồi nhé!"
" Không crush gì chú nữa ,uncrush rồi nên chú cx đừng làm phiền tôi và tất nhiên là tôi cx sẵn sàng tránh xa chú trong phạm vi 3m? Bây giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng , đường ai nấy đi nhà ai nấy ở!!!!!"
Sau màn tuyên bố 1 câu xanh rờn của cô..... Anh đứng hình mất 5s , khoảnh khắc 5s giây tuy ngắn ngủi nhưng anh vẫn còn cảm thấy chất giọng trong trẻo của cô lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy.
Cô không theo đuổi anh nữa !
Đúng thế, cô buông tha anh rồi
Anh vội định thần rồi quăng lại cho cô 1 ánh mắt khinh bỉ:
"Bây giờ còn muốn chơi lạc mềm buộc chặt cơ à? Cô nhớ lấy những lời cô vừa nói chứ đừng có 2-3 ngày sau lại tìm tới chỗ tôi khóc lóc"
"Ok babe" nói xong cô quay lưng đi, vóc dáng nhỏ bé nhanh chóng hòa tan vào nắng chiều rồi biến mất giữa dòng người tấp nập, để lại anh thẫn thờ nhìn dáng hình cô biến tan như muốn thu nó vào trong tầm mắt, giữ lại cái khoảnh khắc này vào trong tâm trí.
Cô thật sự không thích anh nữa ư? Cô mệt hay vì anh không hề xem trọng cô.
Chắc chắn cô chỉ đang chơi đùa với anh thôi, cô vẫn thích anh mà ! Không lí nào cô từ bỏ 2 năm công sức miệt mài theo đuổi.
Anh cố thôi miên chính bản thân rằng cô chỉ muốn anh chú ý tới mới làm vậy để xua tan đi nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu của mình. Đúng thế , anh ...thương cô, kể từ lúc sáng anh đã xác định được tình cảm của mình, anh biết sự cố lúc sáng không phải do cô bày ra , nhìn tay cô băng bó tim anh đau... đúng vậy chính là đau nhưng không phải là hối lỗi mà là yêu...
Vì thế anh mới đi theo cô tới tận đây, anh muốn tỏ tình với cô nhưng không biết 1 loại ma lực nào đó khiến anh một lần nữa dùng thái độ khinh bỉ với cô, chỉ cần sự việc hôm nay chỉ là trò chơi mà cô tạo nên thì anh .... chắc chắn sẽ ôm cô thật chặt và không để cô đi nữa.( Đậu! Người ta theo đuổi mi 2 năm mà giờ cưng mới ngộ ra cưng thích chị hả? Occhos)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc nam chính còn ngu ngơ thì bạn Tử Nhạc đã về tới nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .
Biệt thự Hàn gia tương đối lớn , phải dựa vào kí ưc của nguyên chủ cô mới tìm thấy phòng mình nằm ở lầu 2.
Căn phòng nguyên chủ rất đẹp được phối 2 màu xanh lam trắng cực kì tinh tế, mấy món đồ nhỏ xinh được sắp xếp gọn gàng vô cùng tạo nên khí chất thuần tao nhã của 1 thiên kim tiểu thư nhu hòa như nước.
Cô thầm nghĩ không phải các tiểu thư ngôn tình đều cuồng màu hường gì đó ư? Vị nguyên chủ này thiệt thú dị chỉ có điều yêu quá hóa rồ thôi. Sau khi thăm thú mọi góc của căn phòng từ giường cho tới tủ quần áo , bàn học, bla bla các thứ cô quay lại việc chính đó là....chiêm ngưỡng nhan sắc nữ phụ đại nhân.
"Woa ....." cô vừa nhìn vào tấm gương trong phòng tắm vừa la lên một tiếng đầy ngạc nhiên
*Chap này hơi ngắn rồi ,éc éc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top