Kịch tình song sinh(1)
"Reng... reng....reng" Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên khắp cả khoảng sân rộng lớn.
Trên khoảng sân nắng bao trùm , từng tia nắng mang chút oi ả cứ thế mà đáp xuống sân, va vào kẽ lá hay thậm chí vương lại trên cửa sổ , cô đọng lại trên sách vở. Cái không khí cuối mùa hè không hề hà khắc nóng nực mà có phần dịu dàng , nhu hòa tựa mùa thu đã về, tiết trời cuối hạ thật đẹp này ..mang lại cho Tử Nhạc chút gì đó hứng thú và kích thích.
Nhìn tổng thể kiến trúc thì ngôi trường này có lẽ được xây cho tầng lớp quý tộc, tường màu đỏ âu, các dãy lớp tuy hiện đại mà mang nét gì đó hoài cổ, khung cảnh thanh xuân tươi đẹp tái hiện rõ ràng trước mắt.
Haizz... vậy là cô sắp sửa có 1 cuộc phá hoại thanh xuân vườn trường rồi.
Chia tay Tiểu Hi, cô dạo bước về trước cửa lớp của mình, nhìn ngó xung quanh 1 hồi rồi ngồi vào vị trí.Khung cảnh trường học này cô đã quen bởi lẽ trước đó cô cũng đã từng học một nơi như thế này, hạnh phúc như thế này..... Trong ánh mắt cô gợi lên 1 mảng màu tươi đẹp tựa như thứ mà người ta gọi là tuổi trẻ. Nghĩ tới đây , lòng cô có chút nhói.
Nếu vụ tai nạn không xảy ra , liệu cô có sống trong vui vẻ thế này?
Cô có đi hết năm tháng thanh xuân hay tiếp tục dừng chân ở 1 bến đỗ thời gian nào đó rồi lại ra đi.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy xót thương cho chính bản thân, con ngươi lúc nãy còn ánh lên màu sắc tươi đẹp nay thay bằng sự u tối và ảm đạm, tựa như 1 tầng sương mù phủ lên mặt hồ trong vắt.
Tiết học có vẻ khá nhàm chán, có lẽ vì cô đã từng học qua nên mớ kiến thức này đối với cô cũng không quá cần thiết. Trong lúc ngồi chờ tiết học qua đi , cô bắt đầu tiếp thu nội dung cuốn tiểu thuyết vườn trường này.
...
Đây là 1 cuốn tiểu thuyết thanh xuân tươi đẹp nên việc phá hoại cũng không có gì gọi là khó.
[Kí chủ đang nghĩ linh tinh gì vậy? Ai bắt cô phá hoại ? Hửm?]Hệ thống cảm thấy có gì đó sai sai với cái cô gái có vẻ ngoài thánh thiện như thiên thần này
[Không phá... không phá đâu] Cô giở giọng nịnh nọt mang ý cười , bắt đầu nịn nọt Hệ thống
[..]Hệ thống đang cảm thấy bối rối với vị kí chủ nhà mình
Sau khi Hệ thống im hơi lặng tiếng cô tiếp tục nghiên cứu về cuốn tiểu thuyết này.
Nguyên chủ tên là Hàn Tử Huyên, là học sinh năm 2 cao trung Mộc An, cô là người tương đối hiền lành cộng thêm vẻ đẹp thiên thần , sớm trở thành hoa khôi của trường chuyên Mộc An.
Không chỉ xinh đẹp , dễ thương , gia cảnh nhà họ Hàn cũng thuộc loại khá giả , bố mẹ yêu thương hết mực, gần như có rất ít người ghen ghét với cô.
Cứ tưởng cuộc sống cô sẽ yên bình như vậy , ai ngờ một ngày kia sóng gió bắt đầu ập đến.
Bố mẹ dẫn về một người con gái giống cô như đúc và bảo rằng đây là em song sinh của cô, đó là nữ chính Hàn Tử Hiên vì lúc 3 tuổi, chị em cô từng bị bắt cóc nhưng bố mẹ chỉ cứu được cô nên kể từ đó học cũng ra sức tìm kiếm người em thất lạc này.
Lúc đầu thực ra cô không hề ghét bỏ gì nữ chính thậm chí có phần chiều chuộng, dẫu sao nữ chính cũng chịu quá nhiều thiệt thòi trong khi cô hưởng sung sướng nên cô luôn chiếu cố người em này.
Tất cả mọi thứ cô chỉ cần nữ chính thích cô sẽ nhường dù đó có là thứ cô thích. Mặc cho bên ngoài chỉ trỏ rằng cô cho chính em gái mình dùm đồ bỏ, cô không 1 lời thanh minh vì cô hiểu miệng lưỡi thế gian không bỏ sót ai.
Cuộc sống gia đình những tưởng hạnh phúc này thật ra chỉ mong manh như 1 sợi chỉ , dễ vở tựa như pha lê và mau chóng biến tan như băng tuyết. Cô thừa nhận mình cũng nhiều lần ghét nữ chính,tìm cách hãm hại nữ chính vì đố kị với tình thương ngày càng nhiều của bố mẹ cho em gái mình, nó bắt đầu thay thế cô trong lòng bố mẹ, biến cô trở thành 1 đứa xấu xa trong mắt mọi người.
Cô nhẫn nhịn mọi thứ vì dù cô có làm gì thì tác giả cũng tìm cách để nó trở thành những thứ ti tiện nhất, cô cứ nuốt những uất ức của mình cho đến khi cô không thể nhẫn nhịn nữa.... Em gái cô lại là bạn gái của người cô thương yêu.Nam chính Thế Nam lên sàn.
Mọi thứ cô đều có thể nhường nhưng thứ này cô không thể nhường nó cho bất kì ai, trong lòng cô từ lâu đã luôn âm thầm yêu thương anh, khắc sâu hình bóng anh vào tim nên khi biết chuyện này cô rất đau khổ , phẫn nộ đến tột cùng, vì sao 2 con người một khuôn mặt nhưng người anh chọn lại là em cô...
Kể từ lúc đó cô bắt đầu lập kế hoạch hãm hại nữ chính , chia rẽ tình yêu của học nhưng với bàn tay vàng nữ chính luôn thoát khỏi những cạm bẫy của cô. Điều này càng khiến bản thân cô bị bóng tối che mất, nhấn chìm chính mình vào sự đố kị.
Có 1 lần nam nữ chính vì nam phụ Hoài Thiên mà cải vả.
Khi nghe anh ở quán bar cô vội vàng chạy đến, 1 phần là an ủi anh , phần còn lại là an ủi cũng như cho mình 1 cơ hội để có thể ở bên cạnh anh.Nhưng trái lại mọi người lại cảm thấy cô bỉ ổi, giật bạn trai , bò lên giường bạn trai người khác làm tiểu tam của chính em gái mình.Cô từ nhỏ không có thói quen giải thích vả lại sự việc đêm đó cũng chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, cô chính là đơn thuần đưa anh vào khách sạn rồi điện thoại cho em gái mình và rời ngay sau đó.
Đúng thế ! cô dám khẳng định mình không hề làm gì vượt qua giới hạn, cô rất sợ bị anh ghê tởm ,căn ghét nên căn bản không hề phát sinh 1 quan hệ nào với anh cả.
Nhưng cô lại không hề nghĩ tới em gái mình đã phát sinh quan hệ với anh mà anh lại tưởng người đó là cô.
Trước sự im lặng của cô, mọi người liền cho đó là sự thật ,gia đình bắt đầu ruồng bỏ, bạn bè bắt đầu quay lưng, cô không hề làm gì sai nhưng tại sao cô phải chịu nhiều sỉ nhục đến thế. Lòng căm hận của cô càng tăng lên và cuối cùng cô quyết định giết chết nữ chính người đã khiến cô rơi vào tình cảnh này! Cô ta cướp hết tất cả mọi thứ của cô, nếu cô ta không đến có lẽ cô vẫn còn sống trong hạnh phúc.
Cô bắt cóc nữ chính, vốn định thiêu chết cơ mà với bàn tay vàng nữ chính đâu dễ dàng chết như vậy, nữ chính được nam chính cứu đưa đi còn cô vì đỡ thay cho nam chính 1 thanh gỗ mà vĩnh viễn nằm lại trong đống tro tàn, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17 để kết thúc 1 thanh xuân còn gian dở.
Cái chết của cô chẳng ai hay biết, tác giả cũng không hề đề cập đến hầu hết mọi người tưởng cô sau khi bắt cóc em gái mình đã bỏ trốn , họ căm hận cô nhưng duy chỉ nam chính biết cô đã vĩnh viễn ngủ yên.... trong tàn tro, linh hồn cô đã đi rất xa rồi.
Anh vẫn nhớ cái hình bóng nhỏ bé đã thay anh đỡ cả bầu trời lửa ấy nhưng lúc đó anh không nghĩ là cô ,mãi đến 2 năm sau- lễ cưới của anh , cô không hề đến , anh nhìn thấy bạn thân cô -Tiểu Hi 1 thân đen trắng đến nghĩa trang quỳ khóc dưới bia mộ cô ,anh mới hay tất cả mọi thứ cô đều cho anh, sẵn sàng vì anh mà hy sinh...nhưng cô gái năm ấy vĩnh viễn đi rồi
Anh 17 tuổi- cô 16 tuổi , cô bắt đầu theo đuổi anh
Anh 18 tuổi - cô 17 tuổi , cô tỏ tình - anh từ chối, anh thương em gái cô
Anh 19 -cô 17, cô biến mất khỏi thế giới của anh như 1 cơn gió
Anh 20- cô 17....
Anh 21- cô vẫn 17, cô ngủ yên 2 năm - 1 giấc vĩnh hằng , thanh xuân cô mãi dừng lại ở tuổi 17.
Còn anh... sống hạnh phúc bên người đến sau- em gái cô đến già, rồi sinh được 2 tiểu bảo bối song sinh dễ thương hết mực............
Tâm nguyện của Tử Huyên cực kì đơn giản là sống thật hạnh phúc và cách thật xa hai nhân vật chính...
Đọc phần cốt truyện cùng tâm nguyện của Tử Huyên bạn Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán:
Haizz ....nữ phụ nhà mình ngốc quá a~~
Nam chinh , nữ chính hại cô nhiều như vậy mà cô không biết bực hả? Hiền như cục đất vậy má!!
Yên tâm, tôi không chỉ giúp cô sống thật tốt mà còn giúp cô trả thù cơ / ahjhj/..........
Kế hoạch trả thù bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top