Cuộc đời nhạc nhẽo- cái chết bi thương: Tôi không cam lòng!
"Cạch cạch" Tiếng những ngón tay trên bàn phím đều đều vang lên trong không gian nhỏ hẹp và đầy mùi ẩm mốc
Căn phòng được bày biện tương đối đơn giản , một cái kệ sách , một cái giường nhỏ , một cái máy tính bàn đời cũ và ...một cô gái với dáng người nhỏ bé đang cặm cụi viết 1 thứ gì đó
Những chữ cái xuất hiện trên màn hình 1 cách quỷ dị , những ngón tay thon dài đánh máy 1 cách chuẩn xác và liên hồi với tốc độ cực kì nhanh đủ khiến người ta cảm thấy choáng ngợp ...mọi thứ cứ im lặng như thế cho đến khi sắc trời chuyển từ màu xanh sang màu đỏ rượu ...
"Reng...reng" tiếng điện thoại vang lên xóa tan bầu không khí quỷ dị
Cô lười biếng vươn vai , đẩy ghế ra ,cả thân hình úp xuống chiếc giường bên cạnh còn 1 tay thì vươn tới cái điện thoại đang kêu inh ỏi liên hồi
"Aloooo!!!! Chừng nào em mới chịu giao bản thảo hả???" Đầu dây vang lên tiếng nói mang theo sự bực bội của 1 người phụ nữ
"A~~ sắp xong rồi ạ!! Tối em up nha !nha ! Chủ biên đừng nóng mà~~~" giọng nói trong trẻo của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng trọ cũ kĩ mang trong đó là sự lười biếng vốn có và 1 chút gì đó nịnh nọt chứa đựng sự vui vẻ
"Cô làm gì thì làm! Tối nhớ up cho tôi là được !!!" giọng nói người kia vang lên mang theo ý cười
"Vâng ạ~~~" nói xong cô cúp máy rồi tiếp tục nằm sấp mặt trên giường cho đến khi...
"Ọc ...Ọc" cái bụng cô đang " biểu tình " lúc này cô mới vác xác ra khỏi giường đi kiếm cái gì đó để bỏ bụng. Đáng thương thay là tủ lạnh của cô trống trơn buộc cô phải ra ngoài mua mì gói T^T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô tên là Tử Nhạc , là sinh viên năm 3 của trường Đại học A khoa Tin học công nghiệp .
Cô là cô nhi , bố mẹ cô bị mất tích trên 1 chuyến bay cách đây 19 năm , cô sống với bà một thời gian nhưng đến lúc cô 8 tuổi thì bà cũng qua đời, không có bà chiếu cố , họ hàng không ai thu nhận cô, họ coi cô là sao Chổi ,hầu hết đều muốn đuổi cô đi,cô bị gửi đến cô nhi viện và cũng nhờ nó cô gặp được mẹ nuôi- người phụ nữ hiền dịu nhất trên đời, bà cực kì thương cô nhưng dòng máu trong người mẹ nuôi không có cô nên dù có thương đến bao nhiêu giữa 2 người vẫn mang 1 bức tường xa cách , cô sống cùng mẹ nuôi ở thành phố B đến khi cô vào Đại học A ở thành phố C ,hiện tại cô sống ở 1 phòng trọ gần trường , tuy không sang trọng như nhà bố mẹ ruột hay mẹ nuôi nhưng xem ra cũng tạm gọi là ổn .
Ngoài việc làm 1 đứa bình thường ở trường , cô là 1 tác giả ngôn tình , cô viết nó một phần để kiếm chút nhuận bút phục vụ sinh hoạt, phần khác chính là thư giãn 1 chút , mẹ nuôi cô là mẹ đơn thân , gia cảnh cũng khá giả nói chính xác là nữ tổng tài bá đạo mà mấy cuốn ngôn tình hay đề cập nhưng cô không muốn quá phụ thuộc vào bà vả lại cô suy cho cùng cũng chỉ là con nuôi nên cũng không muốn nợ bà quá nhiều ,11 năm qua cô đã nợ bà rất nhiều rồi ...
**********
"Tiền thừa của quý khách đây!" Người bán hàng trả lại tiền thừa cho cô.
"À~~ vâng" cô vui vẻ nhận tiền thừa rồi ra khỏi tiệm tạp hóa .
Trời đã chạng vạng , sắc trời mang 1 màu u buồn , dòng người tan tầm vội vã khiến bước chân cô trở nên nhỏ bé , cô len vào dòng người rồi biến mất giữa ánh đèn, xe cộ và những tòa nhà cao tầng .
"A!!!" Tiếng cô thất thanh
Một chiếc xe tải không biết từ đâu đâm vào cô
Cô nằm giữa vũng máu của chính mình , hơi thở thều thào yếu dần... yếu dần
Mọi người vây quanh cô , kẻ gọi xe cứu thương , người kéo tên tài xế như đang say rượu kia xuống...
Cảnh vật huyên náo vô cùng, tiếng người , tiếng xe cộ và tiếng của hơi thở đang yếu dần của cô , cô .... đang dần lịm đi, cô biết sinh mạng của cô có thể sẽ kết thúc
Không.... cô không muốn chết!!!
Cô còn cả thanh xuân tươi đẹp
Cô còn chưa trả ơn cho mẹ nuôi, cô không muốn để mẹ nuôi tiếp tục buồn phiền
Cô nhất định phải sống!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top