"Trời Ơi Tiết Sử"

Tôi một kẻ đc cái tài mồm miệng không xương tán gái giỏi nói rất nhiều là sbm nhưng lại được quan tâm và cưng bởi cái bọn con gái trong trường . quen biết rộng rải tính khí điên điên nên được rất nhiều người yêu thích tuy vậy nhưng do bị quá nhiều tổn thương từ bạn gái cũ nên chẳng muốn quen thêm ai

_________________________

- "ai làm ơn nói với tôi là còn mấy phút nữa là hết tiết đi"

tôi nói trong sự cầu khẩn. một cô gái ngồi sau tôi nắm lấy vai tôi ra hiệu cho tôi im lặng để nó nghe bài. tôi lại gục mặt xuống bàn như thể trong lớp chẳng ai còn quan tâm tới mình nữa
- "bác hồ ơi sao bác lại giành lấy độc lập tự do để làm gì mà làm cho lịch sử nó dài miên mang dậy bác lại thêm mấy ông triều đình nữa làm cái trò con bò gì đâu á . đánh đuổi giặc xong lại cho nó chạy về nước nó củng cố binh mã rồi quay lại đánh nước mình nữa . mình ở cái só nào đó lại chuẩn bị binh mã chờ thời vận gì đó để dẹp bọn nó rồi nó chạy về bểnh củng cố binh lực lại rồi chạy qua đuổi rồi cái chạy về trơi ơi!!!!"
- "  nguyên khải xuyên có câm cái mồn cậu không . nếu không tôi cho cậu ra ngoài chơi với dế bây giờ . cậu im ngay cho tôi học"
nghe tiếng cô bạn gái vừa đẹp vừa ác như bà chằn ngồi cạnh tôi lên tiếng cô dạy sử quay xuống
- "khải xuyên em lại chọc bạn nữa hả sau lại không nghe cô giảng . em có biết đã làm biết bao nhiêu bạn trong lớp phải mệch mõi vì em không hả"
-" em vốn dĩ có làm gì âu cô". tôi nói mà muốn văng vài câu nói tục chửi lại cái bà chằn lữa đội lốt người ngồi cạnh tôi đang tỏ ra mình vô tội kia "trời ơi là trời,tiết sử là tiết tôi tìm về tuổi thơ nhiều nhất tuần nói chung là ngủ đó dậy mà nở lòng nào lại là tiết tôi bị phàn nàn nhiều nhất , môn nào tôi cũng cần mẫn để học chỉ có riêng cái môn chết tiệt này là tại sao tôi lại không thể đem vô cái đầu của mình  một chữ để cuối tuần nào cũng nghe anh Triển đẹp trai làm chủ nhiệm chửi đến mức muốn kiếm cái gì đó đội lên luôn "
tôi đang lèm bèm thì cô đi xuống vuốt tóc tôi rồi nói
- em bao giờ cũng vậy sao lại không nghe cô giảng bài, em là con gái đó phải cần mẫn chút chứ
- 'gái không ra gái đó chứ "
-" mày có tin là tao nhét dép vô họng mầy hong ". tôi vừa hùng hổ vừa giơ chiếc dép của mình lên quát lớn
-" tao sợ mầy chắc xuốt ngày theo gái là giỏi chứ làm con mẹ gì dm"
-" bộ  miệng mầy hồi sáng ngậm phải tất chân thay vì cơm hay sao mà giờ miệng mầy phát biểu nghe muốn méo lọt lỗ tay"
-" mầy á sáng mầy ....."
- " hai em im dùm cô đi khải xuyên lát hết giờ em xuống gặp cô còn nhĩ hào em đừng có chọc bạn nữa. không lo chép bài còn mất trật tự trong giờ học nữa"
- " gì cô . mặt nó phát hoảng. em có làm gì đâu cô em chọc nó khi nào dậy cô "
-" nhĩ hào em viết bài đi rồi đem luôn mấy quyển tập sử tiết tôi xuống cho thày chủ nhiệm kí tên vào "
- " em viết rồi em có cần nộp lại cho thầy triển soái ca hog cô" mặt tôi cũng tái sắc từ hồng chuyển sang trắng bệch
- " có, mầy nộp lại cho ổng nhai xương mầy đi ha ha"
- "câm cái miệng mày lại đi, lát bố mầy nhéch tất vào mồm mầy thật bây giờ"
cô thúy lắc đầu nhìn tôi rồi cô thở dài một tiếng đưa tay ra dấu cho tôi được ngồi một cánh tay đặt lên vai tôi
-" anh triển đẹp trai sẽ sử đẹp bé khải xuyên nếu tuần này bé lại có tờ tự kiểm vì việc mất trật tự trong tiết sử"
- "nè gái bớt nhãm đi nhá " vừa nói dứt lời tôi đã nằm dài ườn ra bàn ,lòng thầm rủa
- " đúng là cái số có duyên với cái môn càng ngày càng dài này thì phải nếu tao được trả về đó tao thề sẽ khiến cho cái môn đáng ghét này phải biến mất nhưng làm sao cho nó biến mất bây giờ ha ha nếu hóa ea chỉ có mấy cái trò xuyên không lục địa mới có thể làm được " mặt trời ngoài kia bị mây đen tự nhiên che mất chỉ còn một mãng màu đen sấm sét đánh vài cái nhấp nhóa làm tôi rợn da người nhìn ra ngoài chắc mẫm ở lại trường là cái chắc rồi
vừa sau đó là tiếng chuông báo hết giờ vang lên . tôi nhướng đôi chân mày của mình lên, vẻ hào hùng lẫm liệt của tôi trở lại tôi ngồi bật dậy hít một hơi thật sâu nhưng chã có gì ngoài cái mùi gió báo anh hoàng sắp cho mấy anh anh long vương làm mưa
- " chắc là ở lại phòng thí nghiệm thôi" tôi lại rủa trời đã mưa không về cho tôi ngồi coi hết cái cuốn văn hán tự việt cổ có từ nhà hậu lê dịch ra thành từ ngữ bây giờ, không phải là do tôi mua mà là do cái ông bạn già của ông nội tôi mang qua tặng . thấy ông để đó chả làm gì nên tôi chôm lấy đọc luôn thấy cunxg hay, đôi khi chửi cái con nhỏ chằn cái ngồi kế bên bằng mấy cái văn tự hán cổ đó nó cũng chẳng biết mình đang nói cái gì chỉ nghĩ là mình lầm bầm ha ha hi hi dậy cũng ổn coi vậy là oki ròi còn gì . tôi tung tăng đi vào phòng thí nghiệm của ông thầy hóa để ngồi đó nghĩ ngơi một lát rồi khi tạnh mưa lại ra sân tập với bọn nó nữa rồi điên thiệt chứ nhưng bản thân lại không biết mình sắp tìm đến nơi được gọi là thứ quỷ quái có cách  đây tận gần 1000 năm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top