Trở Về

Mọi người nhấn follow mình và vào trang của mình để có thêm những sự lựa chọn mới về truyện đọc nhá ..... xin cảm ơn các bạn

Tôi chẳng hiểu ra làm sao mà khi vừa mở mắt tôi thấy đầu đau kinh khủng xung quanh là một màu trắng của bệnh viện đôi mắt ngấn lệ mọi người nói họ cứu được một ai đó ra khỏi phòng thí nghiệm ngoài tôi và Tinh An.
Tôi có cố gặng hỏi họ rằng hắn đang ở đâu thì mọi người đều trả lời rằng hắn sao đó bị một cơn lốc cuống đi mất ai cũng nói hắn đã mất tích nên chẳng ai đi tìm hắn cả. Từ khi trở lại trường sau lần xuyên không Tinh An bảo tôi nên im lặng hơn và bớt nói hơn để giảm khẩu nghiệp. Còn tôi lại cảm thấy mấy câu nói của Tinh An chẳng vực được tôi dậy mà còn làm tôi buồn thêm tôi chỉ ầm ừ rồi im bật. Từ đó mọi người cứ đồn lên rằng tôi bị chất hóa học nào đó tác động đến khiến tôi nín bật. Nhưng sự thật thì chỉ có tôi và Tinh An biết

Vài năm sau

Tinh An thi đậu vào đại học bách khoa còn tôi thì không học nữa mà ra tìm một công việc nào đó ổn định. Cuối cùng tôi lại tìm được một vai trợ lí cho một nhà khảo cổ chuyên nghiên cứu về lịch sử các dân tộc một lần ông có nhắc với tôi về việc xuyên không của ai đó rồi thành thân với công chúa nhưng do tôi đang mãi mê ngắm ngía cái thứ đang cầm trên tay rồi ngờ ngợ ra điều gì nên thôi cứ để ông một mình nói chuyện

-"Khải Xuyên "

-" Vâng "

-" Ngươi thấy thế nào về món đồ này " ông đưa trước mắt tôi một cây trâm làm bằng trúc và một viên ngọc bằng cẩm thạch xanh. Tôi chỉ nghiên đầu nhìn đó rồi cưỡm ngay của giáo sư viên ngọc bích, ông cười tôi thực dụng rằng cây trâm này có giá trị hơn vì nó cơ niên đại lớn hơn miếng ngọc đó. Nhưng tôi chỉ ừ đại vì thấy kí tự "xx" trên miếng ngọc đó là kí tự duy nhất tôi để lại cho cô ấy. Tôi có hỏi rằng ở đâu ông giáo sư có nó thì ổng bảo đó chỉ là do một người bạn ông tặng cho. Tôi đã tìm người bạn đó khắp mọi nơi nhưng người đó vẫn bạt vô âm tính tôi vẫn cố kiếm nó và tôi dừng lại ở một nơi yên bình không quá xa hoa nhưng đủ ấm áp một mái nhà nhỏ trên đồi. Và chỉ mình tôi trời lạnh lẽo hơn vào mùa đông và nóng bức hơn vào mùa hè vì trong căn nhà đó không có ai ngoài tôi. Tôi quyết định ở đó và nghĩ là mình đúng vì xuyên không về một triều đại xa lơ để tìm người mình yêu thêm lần nữa thì không thể nhưng sao tôi lại cứ mong ước

-" CỐC CỐC..."

-" Gì đấy " Tinh An đứng trước mặt tôi ánh mắt vui cười hớn hở miệng lanh mồm lẹ báo tin vui

-" Ngày mai á là triển lãm những món đồ của ngũ công chúa mầy đi không "

-" Không"

-" Tao ... biết mầy còn buồn nhưng ..."

tôi cố tránh ánh mắt dò hỏi của tinh an đôi mắt hướng về nơi mặt trời lặn một mãng mây hồng hiện về trước mắt tôi làm mọi điều tôi đang nghĩ" vô nghiệm cũng thành " vật ảo

Tinh An vỗ vay tôi lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Tôi với bao nhiêu là kỉ niệm với cô gái đó nhưng sao tôi lại quên hết chỉ trong vòng vài năm mà đành từ bỏ buổi triển lãm kia chứ. Tôi chạy theo Tinh An gọi bảo cậu ấy giữ vé tôi sẽ đến vào ngày mai

Phòng Hội Thảo

-" 200 triệu thành giá " lại là bức tranh treo trên vách người ta vừa tìm được nó tại ngôi mộ của nàng. Khi vừa nghe xuóng tim tôi như tan nát vỡ hẳn ra từng mãnh nàng đã mất vậy mà cái bọn hám danh kia lại làm vậy. Thật chua sót

Người con gái ngồi phía sau tôi bịch mặt kín lắm khi vừa vào tôi thấy Tinh An cứ cung kính nể trọng cô ta làm sao. Chính vì điều ấy tôi lo tìm chỗ ngồi rồi đợi đến khi thứ tôi cần xuất hiện

-" Chiếc trâm này là do ngũ công chúa khi đó đã dùng để cài lên mái tóc xinh đẹp của mình"

-" 100 triệu " cô gái ngồi phía sau tôi nói
-" 200 triệu" tôi dơ tay lên

-"500 triệu " cô ta tiếp tục. Tôi cảm thấy bực mình nên quay ra sau nói

-" Tôi thật sự cần nó cô có thể giúp toii được hay không "

-550

-1 tỉ

-1 tỉ người đáu giá ấp úng gõ búa liên hồi

-" 1 Tỉ... lần 1 " tôi thật sự chã có đủ một tỉ để có thể cạnh tranh nữa tôi bồn chồn thấp thổm cơ thể

-" này đừng đấu nữa "

-"...."

-" thành giá " một tỉ đồng cho một cây trâm trúc cô ta cảm thấy nó đáng giá đế vậy sao hay tại coi ta quá giàu có để không biết tiền để làm gì

-" Nè cậu sao lại để cô ta .... " chưa nói dứt câu thì cái tên Tinh an đáng chết kia đã vịnh chặt tay tôi lại để vào đó một tờ giấy rồi biến đi mất dạng

-" ----903/bht " đây chẳng phải là cái nơi hôm bữa tôi và hắn định mua nhưng có ai đó cao tay hơn mua rồi hay sao ?

903/bht

Một mặt trời hiện về phía bên kia trái đất nhường chỗ cho một mặt trăng khác đến đây.903/bht là một ngôi nhà bằng gỗ trên đồi thông khá kín một mặt quay về hướng mặt trời ban công thoáng mát lót hoàn toàn bằng gỗ. Lối đi ra và nhà có hàng rào, cầu thang, phía dưới là một khoảng đất trống trồng khá nhiều hoa đẹp nào là tường vi, cẩm tú cầu hoa hồng vàng, đỏ và cả một bầu trời hoa hướng dương bạt ngàn gần đó. bước đến gần đó trước mắt tôi là:

-" Cô....ng .... sau.... bà..,cô ... nàng .. "

-" làm gì mà người hét lên thế"

Vừa bước vào đến đấy thì chỉ trước mắt tôi là một chân dung quen thuộc bộ dạng thùy mị đầm đều một cách bất ngờ, tôi chưa nghĩ ra đều gì thì cô nàng đã chạy đến cạnh tôi ôm chặt lấy tôi nước mắt nàng bắt làm tôi im lặng đôi mắt giàn giụa nước trắng lăn trên khuôn mặt mòn mõi chờ tin tôi sau bao nhiêu chuyện đôi mắt này đã khiến tôi bắt chợt lặng đi

Chợt cô nàng bỏ ra ghì chặt lấy đầu môi của tôi làm cho cơ thể tôi bắt đầu nóng lên cánh mũi bắt được những hơi thở của nàng và lưỡi nếm được cả hơi vị của mùi son còn môi cô ấy. Bàn tay cô ấy chỉ vòng qua cổ tôi và nụ hôn cả hai siết chặt hơn như khôbg muốn buông ra. Tôi nhớ nàng nhớ đến phát điên tôi cứ tưởng tượng nếu bỏ ra nàng sẽ chạy mắt

-" Ngươi sợ ta chạy mất à "

-" Đúng đó ta sợ công chúa sẽ chạy mất " tôi lại khiêu khích nàng bằng cách tiến gần hơn đưa làn môi vừa vào đúng vị trí của nó khóa chặt cánh môi nàng lại hai tay ghì chặt lấy eo nàng. Dưới mặt trời hoàng hôn dưới cái không khí yêu thương nhớ nhung mà tôu hẳng muốn chia sẽ cho ai dù là một chút. Chỉ lặng một chút thôi cũng không được mọi người biết tại sao không vì đó là ... thứ quý nhất của tôi.

HẾT .....
MỜI MỌI NGƯỜI VÀO TRANG ẤN LƯU VỀ CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC. VÀ SẼ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI LNVN NHÁ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHÌU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top