Phải Đi Sao

Sáng hôm đó để việc thỉnh an hoàng thượng diễn ra suông sẽ thì quản gia trong phủ đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa tiện đưa chúng tôi đi lại ,suốt trận men hôm qua tôi vẫn còn ngà ngà say chưa tỉnh táo hẳn để tiếp thu hết những gì mà quản gia nói.
-" phò mã này cậu nên khiêm nhường công chúa lại để lấy lòng hoàng thượng ngài rất thích cách cậu nói chuyện nên cậu hãy cố gắng nói những chuyện vui để lấy lòng hoàng thượng"tôi đáp vội
-" có lẽ cái thứ hai thì được nhưng cái thứ nhất thì không bao giờ" tôi bỏ nhanh bức màng xuống cho phu xe đánh ngựa chạy đi , ngồi trong xe ngũ công chúa như tượng cứ im ru còn tôi thì sáng sớm có món cháo" dân tận họng" mà ......lấy gì không tỉnh tôi bỗng rảnh rổi nói chuyện với phu xe
-" nhà ngươi có bao nhiêu người" phu xe ôn tồn đáp lại
-" dạ nhà tiểu nhân có 2 người mẹ và tiểu nhân" kiểu cách nói chuyện quá lịch sự làm tôi thấy bất tiện
-" nhà ta có ta và" nương tử " ta": nhấn mạnh hai chữ đó làm ngũ công chúa xoay mặt sang nhìn tôi
-" tên bẩn thiểu " . Ngũ công chúa lầm bầm trong miệng
-" trời đẹp thật, như người trong xe ngựa" tôi cố tình đá chữ với nàng mặt lạnh tuy là có hơi khắc khẩu nhưng "chọt "nàng thì ta làm được
-" ngươi lãm nhãm cái gì đó". -"Ngũ công chúa người nói xem có phải dậy không"
-" tên bẩn thiểu nhà ngươi , không có tiểu thanh ngươi đúng là cặn bã" vùng vằng mãi thì được gì ,dậy là tôi và cô ta cứ im lặng cho đến khi vào triều yết kiến hoàng thượng

-" khải bẩm hoàng thượng chuyện quan huyện Lãnh Bác bị tố tham nhũng của dân nơi đất "phú thọ trường cửu" thì ta nên làm sao"một viên đại thần hồi báo
-" chuyện này ta cần cữ một khâm sai xuống tận đó để điều tra . Mọi người thấy thế nào"
Tiếng bàn tán xôn xao khắp cả triều đình họ bảo với nhau
-" khâm sai thì biết chọn ai đi bây giờ từ khắc thì đã đi theo con trai ra biên cương làm nhiệm vụ giờ biết ai mà đi đây"
-" khải bẩm hoàng thượng , thần xin đề cử phò mã đi chuyến này" một đại thần bước ra tay chấp quyền đưa ngang trán bảo, đó là Hổ Bá Thành
-" được , được ta đồng ý, phò mã đổ tú tài nhưng vẫn chưa lo được triều chính nên để lại đó thôi ,giờ là lúc ta cần nhờ đến phò mã đây".
Nói xong hoàng thượng phất tay cho bãi triều
Thượng thư phòng
-" xuyên nhi ta có chuyện muốn bàn với con"
-" yes có gì cha cứ nói đi ạ" hoàng thượng nhìn tôi khó hiểu
-" yes là cái gì .cha là gì" tôi gãy đầu
-" dạ yes là vâng dạ ..... còn cha  thì là tía à không phụ hoàng " tôi cố lễ phép và đáp gọn
-" từ đâu con học được những từ này" ông lại ôn tồn hỏi tiếp
-" dạ là từ kỉ diện , tửu điếm đó thưa phụ hoàng" cái bà bành thị ác đó bước vào ,chưa gì đã làm cho hoàng thượng giật mình
-" dạ không ạ chỉ tại đó là do con học được từ những người bạn đi tây về thôi"
-" đi tây à , hay lắm .... yes yes" hoàng thượng bật cười rồi luôn miệng -" yes yes"
-" phụ hoàng à người đừng nghe hắn ,tên bẩn thiểu này thì có gì hay ho " công chúa phất tay áo nũng nịu bên hoàn thượng
-" nè nè sao con lại nói như dậy chứ ,đó là tướng công con mà" hoàn thượng đặc tay xoa đầu ngũ công chúa.
-" mà nè xuyên nhi , con có biết đất phú thọ hay không" .
-"  dạ vâng con biết đôi chút"-  tui là người miền nam mà hỏi tui có biết đất phú thụ hay không, à quên đất phú thọ, hên là gia đình tôi có ông tôi là người bắc nên tôi nói được tiếng bắc bộ để ứng phó chứ cái đà này thì thôi thôi chết chắc"
-" con đang nghĩ gì thế"
-" dạ con đang nghĩ vài chuyện lúc sáng với món cháo.... " tôi ngụ ý cười khẩy
-" chuyện gì "
-" dạ là .... " chưa kịp nói gì hết là bà công chúa đó đã với tay đè miệng tôi lại nhanh hơn đáp trước
-" dạ chẳng có gì đâu tại huynh ấy hơi mệt nên sáng con có nấu ít cháo cho huynh ấy ăn tẩm bổ"
-" tẩm bổ cái con khỉ đem nguyên 1 con sáo nhỏ bé của tôi đi hầm canh mà dám nói là tẩm bổ"  chợt ngũ công chúa đá mắt sang tôi ám chỉ
-"  tên chết tiệt nhà ngươi dám nói bậy ta sẽ vặt lông nhà ngươi ra"
-" cô dám hong "
-" bắt ngươi bỏ vào mật thất để khỏi phải lấy ngươi ta còn dám làm ,ngươi nghĩ ta dám không"
Tôi nuốt nước bọt ực vào một cái rồi gật đầu ra hiệu
-" dạ dạ"
-" nè hai con đang làm gì vậy"  hoàng thượng nhìn cả hai đứa rồi bật cười
-" sao cứ như hai đứa trẻ đang chơi với nhau dậy không biết"
Tiếng bước chân tiến vào thư phòng cùng với 1 giọng nói của người phụ nữ cất lên
-" cả hai đứa đang làm gì thế" nhìn thì đúng là giống như cả hai đứa đang làm gì nhau thiệt(^-^") bà ngũ công chúa đó đè lên người tôi tay giữ lấy miệng tôi lại
-" dạ bọn con " .... hoàng thượng bật cười
-" bọn nó đùa nhau ấy mà . Mà nàng hôm nay sao lại đến thăm trẫm vậy?"
Ánh mắt của ngũ công chúa có vẽ không thích bèn xô tôi ra đứng bật dậy
-" nhi thần xin phép ,nhi thần thấy mình không được khỏe nhi thần về phủ đây" nói rồi công chúa bỏ một mình tôi lại vừa định chạy theo cái bà đó thì hoàng thượng cất giọng gọi lại
-" xuyên nhi con hãy chuẩn bị đồ hai hôm nữa ta sẽ cho người đưa con về đất phú thọ để điều tra cho ta tên tham quan đang mưa làm gió ở đó"
-"... sao ạ sao lại là con , "
-" con đường đường đổ thủ khoa nhưng lại không muốn làm quan, ta thấy phụ thân con đang lo cho con lắm rồi đó nên sao khi con trở về ta sẽ chính thức phong chức cho con làm quan trong triều để ta cũng nỡ mặt "
-" con..... dạ đa tạ phụ hoàng.... ! Nhi thần xin cáo lui " tôi vội vã ra ngoài khi thấy người đàn bà kia cứ quấn lấy hoàng thượng  chướng mắt thiệt , tôi chưa bao giờ thấy cái cảnh đâm mù mắt mình như thế ,thôi về cho khỏe

Phủ Vương Gia
-" sao con lại về đây hả xuyên nhi " vương phu nhân bước ra mừng rỡ nói
-" con muốn về đây thăm phụ thân và mẫu thân"
-" nương tử con đâu"
-" cái bà đó chã biết đã chạy đi đâu rồi "
-" nương tử con mà con lại nói là con không biết, con có đáng làm phu quân người ra hay không hả ? Lại còn bảo người ta là bà này bà nọ ta có dạy dỗ con mà Giọng nói trầm trầm mang một cảm giác lạnh sống lưng ,lại tới
-" con không biết mà !"
-" con mau đi tìm nương tử con về đây cho ta "
-" what. ..?" Tôi trừng mắt lên nhìn ông ấy
-" quếch quếch cái gì còn không đi mau " vương gia lại hô to làm tôi phát khiếp, tôivội vàng chạy ra ngoài !

Phủ Phò Mã
-" em đi thật sao "  công chúa đang cố nếu kéo tiểu thanh lại
-" công chúa à em phải đi thôi khi nào phụ thân em khỏi bệnh em sẽ lại về hầu hạ công chúa mà" tiểu thanh trấn an công chúa
-" nếu em đi tên tiểu tử chết bầm đó ăn hiếp ta rồi sao"
-" không đâu mà, phò mã vốn là người chính nhân quân tử nên sẽ không làm gì bậy đâu vã lại người đã là nương tử người ta rồi mà"
-" ngươi đi đường cẩn thận đó "
-" tiểu nhân biết rồi , tạm biệt công chúa"
Dậy là tiểu thanh lên đường về quê để lo cho phụ thân cô đang bệnh

Tôi vẫn đang còn lang thang ngoài đường giời này, bụng thì đói mà xung quanh thì ai cũng chỉ lo buôn bán tấp nập người ra vào còn tôi thì chẳng biết phải trả tiền như thế nào giờ tôi mới biết thế nào là có tiền mà hong được sài nè (*_*)
-"Chán đời quá đi ...."
Bổng từ đằng xa một đoàn xe ngựa ngùn ngụt đến với mười mấy người phía sau phi nhanh đến xô đổ tất cả các hàng quán bên đường
-" Hổ Bá Quan , Hổ Bá Quan đến"
-" cút ra tránh ra cho Bá Quan đại nhân đi nào"
Cả bọn tùy tùng của hắn liên tục đạp đổ hàng quán nhỏ bên đường làm người bán vô cùng khổ sở họ van khóc ,ai cũng mặt mày tái lại đứng sát hai bên đường.

Tối đó khi về phủ ngủ thì bà bành thị ác nhốt tôi ở ngoài không cho vào phòng dậy là tối đó tôi ngủ trong thư phòng
Tôi cứ luôn nghĩ có thật sự trong cái thế giới cổ đại này có sự an lành như lịch sử viết hay không bao nhiêu là chuyện cứ sảy đến, còn tôi ở thế giới hiện tại thì ra sao đang làm gì hay chỉ nằm bất động như mấy câu chuyện tôi từng đọc dậy là tôi cứ nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ mất đi
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top