Nghe Danh Công Chúa

tôi đang cố ngồi suy nghĩ nhưng không làm sao được tôi đã cố lắm rồi cố lắm mới hòa nhập cái tâm của mình với cái thế giới cổ đại này chưa gì đã .... phải đi sao . nếu tôi đoán không sai thì nếu bà ta nói ra chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ không ở trong nhà đến ngày mai ông này là vương gia mà ,không phải dạng tầm thường gì đâu gạt ông ta chỉ có cái nước là bỏ mạng . người ta nói hổ dữ không ăn thịt heo ........ à không hổ dữ không ăn thịt con

- "không được nếu mà có đi thì cũng đừng có ra đi vào lúc này tôi cần cái quyền lực đó để tìm cách về hành tinh nữa ở đây đéo có cái gì vui cả đã dậy tao nợ con bff một lời sinh lỗi nợ tiền thằng bạn nợ nhiều thứ lắm mắc công tụi nó xuyên không về đây để đòi thì chết chắc " bao nhiêu suy nghĩ chắc góp từ bao lâu đều đc tôi đem ra nghĩ ngợi mà chẳng biết giờ này là mấy giờ rồi trời thì đã tôi mà ở đây thì vắng lặng ghê gặp chỗ tôi ở giờ này vẫn còn tấp nập lắm

tôi thấy cảm giác kì lạ sau gáy mình rồi bầu trời tối đen nhưng sao tôi nghe rõ tiếng hai người phụ nữ nói với nhau

-" có phải hắn không ......?"hai cô gái mặc áo đen nhìn tôi đang bất tỉnh với vẻ mặt hoài nghi

- "chắc là hắn "

- "nhưng lỡ bắt nhầm thì sao? "

- "nếu không phải là hắn thì sao lại xuất hiện ở Nguyên phủ chứ"

- "hắn là con cưng của Nguyên phủ mà"

rồi mọi thứ chìm vào màn đêm

Sáng Hôm sau 

tôi bị đánh thức bởi một thau nước như nước đá đổ vào mặt mình

-" bớ làn nước ơi ." cái giọng sang sảng của tôi hét lên như thể muốn đánh thức tất cả mọi người

- "người kêu la cái gì chứ ta chưa đem thịt người cho chó ăn mà người kêu la cái gì" một cô gái mặc trang phục cũng tạm được vẽ mặt hung dữ hơn cả cái bà chằn ngồi kế tôi nhìn tôi bằng cặp mắt sát thủ ........ à tôi nhận ra cái giọng này nè chính là cái giọng đêm qua

-" cô là ai và đây là đâu tại sao cô lại để tôi ở đây  " tôi hét lên mà quên mất mình đang ở trong một cái chỗ với xung quanh là vách và vách 

-" người là cái thá gì chứ" một giọng nói khác lại cất lên là một giọng xa lạ ,một cô gái đẹp như tiên nữ giáng trần diện một bộ trang phục thuộc thể loại đồ của mấy cô công chúa hoàng hậu gÌ đó nghênh ngang bước đến chỗ tôi . 

-" Nguyên Khải Xuyên ngươi muốn phụ hoàng ta gả ta cho người sao ngươi sai lầm rồi chỉ cần ta nhốt cái mạng của người ở đây là được chứ gì" cô gái đó đưa mắt đến gần tôi nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc

-" cô là cái thá gì chứ cô là công chúa sao . kệ cô chứ công chúa gì mà nhìn chẳng khác gì mấy con vẹt lèo loẹt"

-" ngươi ....... ngươi dám mạo phạm ta " công chúa kia đỏ mặt lên trừng mắt nhìn tôi

-" tôi muốn mình được tự do không cần cô ở đây luyên thuyên mấy cái chuyện nhãm" 

-" ngươi thật khác với lần đầu ta gặp ngươi không ngờ một kẻ ngạo mạng không sợ trời không sợ đất như ngươi lại có thể khiến ta mất 300 quan tiền ngươi đúng là kẻ ......." 

-" ha ha thì ra là bị lừa mất 300 quan tiền mà sinh tức tưởng chuyện gì thù dai ghê công chúa thì muốn bao nhiêu tiền mà chẳng được chứ chỉ có vài trăm quan mà đã la làng la xóm lên "

- " chỉ có mấy trăm quan tiền mà cô bắt tôi sau nhìn cô đẹp vậy mà làm mất mặt anh hoàng..... à không hoàng thượng ghê dù sau cũng tôi cũng  là con vương gia đó" cô gái kia nhuếch mép cười đảo mắt nhìn tôi 

-" tiền thì ta muốn bao nhiêu mà chẳng được chỉ có điều ta chẳng muốn lấy cái tên lừa đảo như ngươi "

- " nếu chuyện này mà lọt ra ngoài thì mặt mũi hoàng thượng chẳng phải bị cô giẫm dưới chân hay sao ha ha ta mà có đứa con như cô chắc chết chứ sông làm gì " tôi lăn ra cười sặc sụa mà không biết cái mặt cái cô công chúa kia đã biến sắc từ lúc nào  nhanh ta rút kiếm từ vỏ kiếm của cô gái hầu cần nhanh như cắt nó đã nằm gọn trên vai gần cổ tôi

-" hổn láo phụ hoàng ta để người buông lời thô tục vậy hay sao ngươi thân là con vương gia mà chút trật tự tôn nghiêm cũng không có thật là bọn thường dân bần hèn"

-" hổn láo cha ta để một cô công chúa không biết giữ tôn nghiêm như cô động đến hay sao cha cô là hoàng thượng là người trị vì cả một quốc gia vậy ma cô lại dám làm những chuyện mà chỉ có cả bọn sơn lâm ... thảo khấu mới làm sao" thanh kiếm từ cô gái đó càng lại gần cổ tôi hơn tay tôi đang run bần bật ,quần tôi sắp ướt cái bảng tính thỏ đế đã xuất hiện tại tôi mạnh miệng quá làm gì 

bổng từ cửa ầm ầm những tiếng động đập cửa càng lớn một giọng chững chặc hơn to hơn phát ra làm cô công chúa kia tay bỏ kiếm ra vẻ mặt trở lại bình thường bước ra nhưng nhưng con người kia đã xông vào

-" công chúa hoàng thượng cho gọi người lệnh người hãy thả Nguyên công tử ra và đến gặp hoàng thượng ngay" một người đàn ông mặc giáp phục dõng dạc hô to. cô công chúa của tôi vội vả bước ra ngoài cùng hai cô gái kia người đàn ông đó nhanh chóng chạy đến mở trói cho tôi 

-" đã lâu rồi ta không gặp con khải xuyên" ông ta đở tôi dậy cất giọng ấm áp xoa đầu tôi

-" thưa ngày là "tôi hỏi lại vì bản thân có biết ổng đâu

-" ta sẽ từ từ nói chuyện này sau giờ thì về chỗ hoàng thượng xem ngài sử cô công chúa bưởng bỉnh đó như thế nào" tôi nhanh nói ngay rồi vội chân chạy đi ông ta cười rồi dẫn lính theo tôi

Thư Phòng Hoàng Thượng

______________________________________________

truyện tiếp theo sẽ hài hước lắm follow giùm nhoa góp ý giùm















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top