Kế Hoạch

-" Ngươi hay thật " ngũ công chúa vỗ vỗ tay mặt hớn hở nhìn tôi

-" Ta là tướng công của cô mà " tôi vừa nhìn vừa đếm lại số bạc nhưng chẳng quan tâm đến mấy lời cô ta nói .hiện tại trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để về thế ki 21 đây

-" Nè sao ngươi chẳng nói gì với ta "

-" Cô ăn gì gọi đi" tôi đánh mắt sang ngũ công chúa

-" Cho ta một tô mì " ngũ công chúa vừa cười vừa nói trông cô có vẻ rất vui vẻ

-" Chúng ta có nên lập ra một kế hoạch cho tên Lãnh Bác hay không" tôi nói khẽ vào tai ngũ công chúa . Cô ta mặt ửng hồng nhìn tôi

-" Ngươi... Vừa nói gì ?" tôi nhìn ngũ công chúa vẻ mặt bực mình

-" Tai cô còn đau sao ?"

-" Ta vẫn cảm thấy đau ... " bộ mặt kia làm tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương vậy là tôi đi đến ngồi cạnh cô gái kia đặc nhẹ cánh tay đang đau lên bàn vén tay áo bên ngoài lên chăm chú. Rồi tôi lấy từ trong tay nải ra chiếc lọ đựng thuốc thoa thoa lên cánh tay ngọc ngà ấy

-" Nếu tay cô đau vậy để vài bữa nữa hả gặp tên họ Lãnh đó" Tôi đang chăm chú vào vết thương ngũ công chúa không ngờ lại bị ngũ công chúa lôi đi một cách bất ngờ giật ngược áo tôi phi ra cửa sau của quán.

-" Gì vậy " do không kịp phản xạ nên tôi bị cô gái kia kéo giật ngược lại làm tôi sắp gãy cả cổ ra làm hai

-" Bộ ngươi không thấy tên muốn truy sát ta và ngươi vừa bước vào quán sao " cô ta vừa thở dốc vừa vịnh vịnh tay có vẻ đau

-" Thôi đừng sợ ở đây đi tôi băng bó cho cô " cánh tay kia lại rỉ ra ít máu tôi sợ ai đó đau nên kéo cô ta vào một góc nhỏ ở sau quán khuất tầm nhìn nhất có thể để băng lại vết thương cho cô ta

-" Mau tìm bọn chúng đi" Tiếng hô từ miệng vài tên thô lỗ phát ra cô gái nhỏ ôm chặc lấy tôi. Còn tôi thì thò cái đầu ra xem có phải là bọn kia không * thở ra nhẹ nhõm * vừa quay lại thì mặt tôi lập tức chạm vào khuôn mặt thanh tao kia hai cánh mũi vừa va chạm vào nhau khiến điện thế trong người cả hai tăng lên mặt của ngũ công đỏ mặt lên như tôm hùm bị luộc. Trong vài giây tôi quên mất ở nhà mình còn có mẹ già lỡ mà mắc trúng lưới tình của cô nàng này là sẽ ở đây luôn với lại tôi vẫn chưa tốt nghiệp phổ thông tôi còn vài năm nữa lận mà. Cả tấn câu nói được tôi luyên thuyên trong đầu thì cô gái kia đã lay lay tên bất động là tôi

-" ngươi sao ... dậy"

-" ờ ờ  ..... vờ bờ lờ tờ " chính tôi cũng chẳng hiểu mình vừa nói cái gì loai hoai mãi mới lấy lại linh hồn của mình

-" Tôi ... tôi chẳng sao cả " chợt cô gái đó kéo sát người tôi lại gần cô cả hai đôi mắt áp sát vào nhau chút nữa môi tôi đã chạm vào môi ngũ công rồi.suýt thì ...

-" Cô ... Cô " căm lặng như ốc vừa mới bị ai chạm vào nếu tôi có cái vỏ chắc chắn tôi sẽ chui vào đó một cách nhanh chóng mặt tôi tự động bật chế độ đun nước nó đang sôi và kêu ré lên

-" A..." ngũ công chúa lại kêu đau làm tôi nhanh thoát ra khỏi suy nghĩ kia giữ lấy tay cô họ Lê kia

-" Cô vốn tên thật là gì " tôi đánh trống vài cái cho cô ta với tôi bớt đỏ mặt

-" Lê Minh Uyên" vui nhỉ Lê Minh Uyên

-" Còn ngươi " tôi ậm ừ khó hiểu bình thường cái bà này nổi điên lên là lôi tên họ đầy đủ tôi ra kêu giờ lại hỏi tên đẩy đủ của tôi

-" Bình thường cô kêu nhiều như vậy hôm nay lại quên à " Tôi bễu môi nhìn ai đó đang đỏ mặt

-" Ngươi thông minh như vậy sao lại không vào triều làm quan" nhất thời tôi không biết trả lời sao nên đành kiếm một câu nào đó vui miệng nói ra

-" Tôi thích làm phò mã hơn" công chúa cười khinh

-" Thật sự ta chỉ muốn cùng người ta yêu tự do tự tại sống bình yên không chút phiền muộn mà thôi."

Những lời nói đó làm sao mà không lọt qua được cái lỗ tai tôi. Nghe cứ thấm thấm -" Cô mau tìm người đó đi tôi sẽ đi hôn lễ của cô. Nhanh nha tôi sắp đi rồi" mấy lời tôi vừa nói có lẽ sẽ làm ngũ công Chúa khó hiểu cô nương nọ im mặt nhìn tôi

-" Ngươi sẽ đi đâu à " có chút bối rối kéo tay áo tôi

-"ừm ... " ậm ừ như chưa từng nói gì chỉ là thỏ thẻ nhẹ cạnh cô ta . Chợt hai khóe mắt ai đó cay cay cô ta ôm chặt lấy cách tay tôi mặc cho tôi đang thoa thuốc cho cô ta

-" Ta không cho phép" cô ta khóc như đứa trẻ vừa lên 4. Nặng lòng một chút nhưng tôi chỉ lẳng lặng ôm lại cô ta một lát rồi rời tay ra khỏi lưng cô gái đang khóc kia mà vén những giọt nước mắt chảy trên hai đôi mi ướt nhỏ bé

-" sao dậy chẳng phải ta đi cô sẽ vui sao" cô ta lấy tay đấm đấm vào vai tôi

-" Tên đáng ghét ngươi đi đâu thì đi cho khuất mắt ta" tôi mĩm cười rồi dìu cô gái ấy đứng dậy tay nắm chặc lấy tay vị cô nương kia

-" Đến đó thôi "

-" đi đâu"

-" lãnh phủ " tôi muốn kết thúc việc này sớm vì nếu cứ tiếp tục như vậy chắc tôi sẽ ở cái thế giới này luôn quá. Nhưng sao tôi lại không nỡ rời đi

Lãnh Phủ

-"Cái gì hắn bị giết rồi hả" giọng tức giận của tên lãnh bác làm bọn người hầu khiếp vía .

-" Dạ thưa lão gia hắn có nhờ người chuyển tin là vài hôm nữa sẽ có một tay buồn tơ lụa từ kinh thành đến" hắn đâm chiêu vài phút rồi quay sang hạ giọng với tên làm công

-" Kinh thành đến chắc là mối ngon đấy" hắn cười gian tà để lộ chiếc răng mạ vàng trên hàm răng kia nhìn kinh khủng vô cùng

Ở một nơi khác

-" Sao ... Đến giờ ngươi vẫn chưa bắt được hắn về đây cho ta ư" giọng miền nam chính góc nói

-" Xin ngài minh xét thần đã cố gắng hết sức có thể nhưng vẫn không tìm được người đó " tên mặc áo đen rối rít

-" Được ... ta tha tội cho ngươi ... " nói xong hắn phất tay một cái lập tức một con hổ hung hãn xông ra vồ lấy tên mặc áo đén xé toạt người hắn ta ra máu bắn lên người con hổ kia . Nhuộm màu bộ long trắng muốt của nó

-" Để ta ra ray ... tên này khó đối phó đến mức độ nào " một cô gái với máy tóc buộc cao uống thành vòng trên đầu ,với mấy cây trăm cài nhỏ và bộ đồ khá dị hộm cứ như phe ác trong các bộ phim lẽ

-" Trời rét thế này " Uyên Nhi than than thở thở mấy câu rồi làm thin khi tôi sốc người cô ta lên lưng để đi tìm quán trọ thích hợp hơn mà tá túc dù sao cũng gần tối rồi tay cô ta đang đau mà để cô ta ở ngoài trời thì không được

Quán trọ Liên Gia

-" coi bộ được đó " cô ta nói. Vỗ vai tôi

Một cô gái ăn mặc chỉnh tề bước ra cuối đầu nhìn tôi chào hỏi

-" quý khách cần gì " tôi ngây ngốc nhìn vẻ mặt khuynh thành kia chỉ có trong mơ mới có được như vậy. Đẹp đến mức tôi phải mất vài phút để xát nhận tim mình vẫn còn tồn tại và cô ta là người không phải thượng đế phái xuống

-" Tướng ...Công chàng sao vậy " nhẹ nhàng mà làm tôi lạnh sống lưng

-" ừ ờ thì" cô chủ quán lại cười hiền với tôi một cái làm tôi đơ người ra tiếp tục nhìn.

-" Tướng công à ...huynh muốn gì sao" tôi cảm thấy bất an nếu như cứ nhìn bà chủ quán thêm vài cái nữa chắc chắn sẽ có chuyện không hay

-" cho tôi hai...* Ngũ Công lườm tôi* à không một phòng " trở về vẻ chỉnh chu lúc ban đầu của mình nhưng sao đó tôi lại bị cái bà ngủ công chúa kia xách tai đi vào trong

-" Đau  .... ĐAU CHết ta R... Rồi...." tôi la oai oái

-" Nam Nhân thì khó thoát khỏi ải mĩ nhân đàn ông nào cũng đều bạc bẽo như nhau cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top