Giải Cứu Bất Thành. Công Chúa Gặp Nguy
----------
-" Này sư huynh"
-" Sao ngươi muốn gì "
-" Huynh mau thả ta ra đi nếu không thì ... một lát nữa huynh cũng phải thả ra thôi"câu huề vốn vô ý nghĩ nhất với lại tôi còn chưa biết ai đang ở ngoài đó liệu ...
-" ngươi đang lừa ta ư ngươi là khâm phạm của Lãnh Gia chẳng lẽ nào ngài lại thả ngươi ra" tên cai ngục hầm hầm tiếng tới đánh một phát vào song cửa ngục thị uy bảo tôi đừng có lèm bèm. Vốn tôi là người được tên Lãnh bác nhẹ tay hơn vì hắn vẫn chưa biết được tôi có phải thuyền buôn hay không, lỡ mà là thuyền buôn thì xem ra hắn đã phạm tội tày trời. Riêng mấy đòn thị uy đầu tiên đều nhắm vào tôi nhưng sau đó tất cả các cực hình còn lại đều nhắm vào tên thuộc hạ đi cùng, An Ca hắn cũng không mở miệng cứ hét lớn ta là thuộc hạ của nhà buôn nổi tiếng các ngươi chỉ là tôm tép .... làm bọn kia cũng chỉ có thể nhẹ tay không dám động nhiều đến hắn. Tiếng mở cửa bước vào tôi chưa kịp nhìn là ai thì
Rắt ... rắt
Những tên cai ngục gục xuống đất dáng người phụ nữ bước vào. Cái bóng dáng thân thuộc hương vị đó tôi có thể đoán ra là ai chính là cô ta nhưng tại sao lại ở đây cô ta làm gì và tại sao lại có mặt ở đây hay tại người giống người
-" Ngươi định chốn ở đây sao?" *Không phải công chúa* đâu mà là người kì dị có dị năng tôi đã từng yêu
-" Tinh An" tôi trố mắt vì trò vừa rồi của nàng ta thoát cái đã giết chết hai,ba tên quản ngục
-" Nàng .... "
-" Sao .... sao ở đây chỉ mới 1-2 tháng mà học đâu ra xách nói chyện như vậy rồi xem ra ta phải dạy dỗ ngươi lại " cô ta tiến đến mở cửa ra nắm lấy tay tôi lôi ra ngoài
-" Cô làm gì ở đây ... tại sao cô biết tôi ở đây? tại sao cô lại có thể có mặt ở đây.?.. tôi có xuyên không hay không? nói tôi nghe đi ?" chẳng nói chẳng rằng cô ta lôi tên An Ca ra ngoài lấy tay bịch miệng tôi lại
-" Chuyện dài lắm thoát đi rồi tính" Hắn nữa sống nữa chết lãm nhãm
-" Tôi còn sống chứ?" Cô ta cười rồi cùng tôi dìu hắn ra khỏi ngục tối
----------------
-" Mau mau ta sắp đến rồi " Tên lãnh Bác hối thúc người hầu đi trước còn vị kia tay cầm quạt phẩy phẩy đi sau dáng rất oai vệ
-" CÁI GÌ ĐÂY ... NÈ TỈNH... DẬY ĐI TỈNH DẬY ..." tên Lãnh Bác lật đật chạy đến chỗ mấy tên nằm gục ngoài kia hắn câm phẫn nhìn mấy tên đó mắt ánh lên sự thật hô to chỉ tay về hướng vị công tử kia
-" BẮT HẮN LẠI CHO TA " như câu khẩu lệnh lập tức những tên lính đứng gần đó chạy đến bắt trói công chúa và cô người hầu lại
-" Các ngươi vừa làm hỏng đại sự của ta... ta sẽ lấy cái mạng của cả hai ngươi " mắt hắn nồng xát khí phủi tay bỏ đi mấy tên lính dẫn ngũ công chúa và cô người hầu vào địa lao ban bố lệnh truy nã " bảo rằng ai bắt được tôi sẽ trọng thưởng 20 lượng vàng và 50 lượng vàng nếu mang cái đầu của tôi về *Tôi có giá rồi đó *
--------------------
-" Tại sao cô lại có mặt ở đây?? " tôi thở hồng hộc trán vã mồ hôi cố chạy đi đến bìa rừng thì nàng ta dừng lại đảo mắt nhìn tôi với câu hỏi vừa rồi
-" Hôm đó lúc phòng bị cháy ta có xông vào nhưng ngươi đã nằm bất động từ bao giờ rồi. luồn sáng trắng phát ra đùng một cái ta đang ở Lạc gia. ta với ngươi cùng đến đây nhưng ngươi thì tỉnh lại ở chỗ khác còn ta thì là thân phận con chủ thuyền buôn tên là Lạc Thiên Cát sau khi hiểu rỏ sự tình chuyện xuyên không của mình ta định sẽ sống xung sướng ở đây luôn... nhưng ta nhớ lại còn có ngươi về đây chung, nên ta mới chạy đi tìm ngươi sợ ngươi lưu lạc hồng trần bản chất đã hư sẳn giờ mà để ngươi lạc vô chốn kỉ viện hay sồng bạc gì đó thì nguy to dựa vào cái tài mồm mép nhà ngươi thì tiền chắc đủ nuôi ngươi sống nhưng bị đập chết thì ta không chắc chắn là không có, ta cần ngươi để làm vài việc mới về được " cô ta thở một cái sau một hồi luyên thuyên ....
-" Dậy tại sao cô lại biết ta ở đó"
-" Một hôm tình cờ ta vào quán nước cái quán mà ngươi ăn tiền đó ... sau đó ta theo ngươi đến quán trọ thấy bọn người kia truy sát .ta muốn nhanh nhanh tìm ngươi và cùng về nhưng ta thấy ngươi với vị cô nương đi cùng quan tâm nhau lắm nên ta không nở đành phải theo ngươi về lãnh Gia coi ngươi diễn màng kịch chán phèo rồi mới lôi cái xát cô hồn nhà ngươi ra đây không có ta là ngươi chết rồi nhá "
-" Vậy thì làm sao để về "
-" viên ngọc đỏ xanh biển trong túi áo đồng phục ngươi thấy chứ??"
-" Thấy thì sao ? "
-" Vài hôm nữa ngoại ô kinh thành có sét to và lớn đó chính là nguồn dẫn chúng ta về tương lai"
-"Sao cô lại biết?"
-" Giấc mơ của ai đó nói với ta như vậy "
-" Ta cũng mơ thấy nhưng cô tin sao?" Tôi nhận một ít nước từ tay cô ta
-" sao lại không, giấc mơ chính là cánh cỗng hiện thực và tương lai đó" cô ta chầm chầm nhìn vẻ mặt u buồn của tôi tặt lưỡi
-" Hay là ngươi thích cô gái đi cùng rồi nên không chịu về nữa"
Tôi cố im lặng để giữ cho lời nỏi kích động lúc đó đừng thốt ra
-" À Ừm ... ta lo cho An ca đi hắn bị thương nặng lắm " tôi dìu an ca đứng dậy hắn lại ngã xuống thân thể đầy máu chúng tôi phải cố hết sức để đưa được an Ca về quán trọ của cô chủ quán lúc trước. Nàng ta thấy tôi đang vật vã với chàng trai đầy máu bèn tiếp đỡ phụ anh chàng lên phòng và đóng cửa quán hôm nay
-" Sau dậy chuyện là mà mình của tên đó lại máu me không dậy" bà chủ buông lời hỏi thăm
-" Tên Lãnh Bác đã làm đó" Tinh An nhìn và đáp với bà chủ quán
-" Tên đó đúng là chẳng bằng cầm thú mà ... (sờ tay tôi) ngài có sao không?" Tôi cố gượng cười
-" Hai vị cô nương đã đi chưa"
-" Họ nắm lấy áo tôi hầm hầm tìm Lãnh Phủ giờ chẳng biết là ở đâu"
-"LÃNH PHỦ " tôi trố mắt nhìn Tinh An tuyệt vọng đúng là.... thật sự nàng ta nếu biết nghe lời tôi thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Tôi vừa lo lắng lòng nôn nao muốn chạy ngay đến Lãnh Phủ tìm lại Bành thị ác kia nhưng mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top