chap3

Ý thức mơ hồ .thế này là sao không phải lúc đó mình đã chết rồi à làm thế nào còn có ý thức, nàng mi mắt đã mở xung quanh mờ mờ ảo ảo " gì đây chổ này không phải trong mơ sao à ,tại sao vậy"

Lúc sao cô cảm giác mình cứ như vậy lang thang , khung cảnh xung quanh bổng nhiên biến dạng , toàn bộ đều được màng đen bao phủ lấy sau đó một loại những tia sáng màu đỏ xuất hiện trên không.
Cảm giác được nguy hiểm doanh thiên lòng muốn tránh đi cái kia tia sáng bắn vào người , không cử động được không thể tránh rồi "a" một tia chớp đỏ bắn vào người doanh thiên. lại lần nữa cô mất ý thức...

***********...dải phân cách tuyến

Ở một thế giới khác bầu trời quỷ dị những tia sáng chớp loé vào hừng đông , người dân ở đó cũng chả lấy làm lạ
Không quan tâm đến .
 
  Doanh thiên ý thức tỉnh lại nhìn khắp nơi đều  là màng đêm , đây là đâu không lẽ là địa ngục , tìm tòi xung quanh bổng nhiên trước mắt nàng xuất hiện những bong bóng bên trong chứa những hình ảnh lao đến nhập vào người mình, nàng hoảng loạn , này là cái gì ,kí ức sao  tựa như mình đã từng trải qua những việc đó rồi.

   Mắt nhắm mắt mở đang lúc dung nhập ,nàng mơ hồ thấy một dáng người có khuôn mặt giống như mình theo dòng ký ức mà lao vào, đầu doanh thiên từng trận ê ẩm, sau đó nàng thấy kia khuôn mặt dáng người ấy, có chút cô  đơn mĩm cười nhẹ nhàng liền biến mất.

   từ từ mở mắt mày có hơi nhíu lại , đảo một vòng xung quanh . Thiên à đây chẳng phải là xuyên không lời đồn sao, những quyển sách doanh thiên đọc thường là về vấn đề này . Này nơi này là đâu, cái gì thế giới sao lại không có chút thông tin gì cả , nàng chỉ biết nguyên chủ thân thể tên gọi giống như nàng Hoàng Doanh Thiên, lúc này khoảng 9 tuổi  , ngu si nữ nhân điên điên khùng khùng ,học 10 nhớ một kiêm phế tài, phế vật . nàng sống nơi này củng chỉ giống như vật trang trí làm cảnh cho người ta nhìn, thêm nữa lại không cha không mẹ ,nhưng lại được khá nhiều người hết mực quan tâm chăm sóc...

   Chỉ nhiêu đó ,chỉ nhớ mổi nhiêu đó ây da thật là, ta thật sự không biết ngươi sống 9 năm qua hay là nằm ngủ 9 năm không biết gì cả , làm khó ta rồi ,ích nhất củng phải nhớ vì sao hồn lìa khỏi xác chứ ,đang thất vọng não nề đầu óc bổng cảm thấy nhớ ra gì đó .
  
Là là. nàng hắc tuyến chãy dọc, ta thua rồi là do ngươi vì ngu ngốc lại tham ăn nên bị nhân tính kế siết cổ còn đẩy xuống hồ chết đuối đi, nhưng làm sao tại sao cơ thể này lại bị nhân ghanh ghét hãm hại . Nàng lắc đầu không nghỉ nửa nhất chân xuống giường , căn phòng theo phong cách cổ đại nhưng lại thập phần xa hoa cao quý, nàng một thân đồ ngủ tiến đến bàn trang điểm
   một tần lụa mỏng bao lấy khuôn mặt ,nàng nhẹ nhàng tháo xuống. trong gương kia là một tiểu oa nhi giống với doanh thiên kiếp trước như 2 giọt nước . Như vậy giống nhau thế à haizz , thở dài một hơi
    Được rồi giờ ta đã mượn thân thể ngươi trùng sinh mà sống , vậy sẽ không để ngươi bị người khác khi dễ đi . Còn lúc đó nếu mình không chết mà xuyên không vậy andy và dực phong ra sao , có phải hay không cũng xuyên theo...
Trong lòng thầm nghĩ, Trước hết tìm xem quy luật của thế giới này đã, cũng may này thân thể vẫn biết chữ đi ,nếu không ngươi bảo ta làm sao mà sống.....

    Sữa soạn thân thể xong , nàng một thân váy dài màu vàng đơn giản ,buột sơ máy tóc dài phía sao khuôn mặt được gắn lên găng lụa lúc trước , cửa phòng mở ra nàng dè chừng nhìn xung quanh , sao không có ai hết vậy ,à hẵn là điên khùng nên chẳng ai muốn hầu hạ đây, đúng là không phụ lòng người a ,từ trước đến nay ngay cả nằm mơ ta cũng muốn theo truyện mà xuyên không một lần hehe lần này phải xem cho đã ,này đã rõ doanh thiên kiếp trước sau khi rút khỏi hắc đạo một thời gian , nàng cư nhiên biến thành một trạch nữ trong lúc làm thêm quảng thư viện  !...

    Đang suy nghĩ (ảo tưởng =_=0) bổng một giọng nói kéo nàng về hiện thực, nàng nhìn lên, một người trung niên phụ nhân khuôn mặt môi mĩm cười nhẹ nhàng khoé mắt ững đỏ như muốn khóc. Bà ta là ai hừm, phụ nhân kia lên tiếng" thiên nhi con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi , a người đâu mau đến hầu hạ tiểu thư, con không sao chứ vừa tỉnh lại sao không nghỉ ngơi , rồi nha hoàn của con đâu, làm sao để thanh phong uyển không có lấy một bóng nhân " tức giận nhìn xung quanh , thầm nghỉ, trong phủ càng lúc ả ta càng to gan lần này phải hảo hảo cho kia tiện nhân một bài học .
      
      Lại nhìn sang nàng ánh mắt ôn nhu " yên tâm lão gia nhất định sẻ tra ra kẻ muốn hại chết con " bước đến muốn nắm lấy doanh thiên bàn tay, nàng lùi lại ánh mắt cảnh giác ,kia phụ nhân thấy biểu tình của nàng vậy liền rụt tay về.

   này doanh thiên kiếp trước là một kẽ đa nghi, nói thẵng ra nàng chả tin tưởng một ai cả, môi anh đào khẽ mím lại hỏi " bà là ai" " ta ta là bá mẫu của con mà" phụ nhân kia ngạc nhiên, sau vẫn trả lời câu hỏi của nàng,chẳng tránh bà ra khỏi Nhã gia 1 năm rồi hẵn là không nhớ mình đi, con bé lúc trước trí nhớ không được tốt cho lắm.

   Một vài người tiến vào viện "phu nhân lão gia cho gọi" phụ nhân kia gật đầu sau liền quay sang nhìn nàng " nào thiên nhi đi cùng ta đến nhìn đại tỷ ngươi đi "...
là sao đây ai ya chỉ tránh thân thể này ngu ngốc chả nhớ cái gì nếu không ta cũng không cần phải lo lắng thế này hừ , lòng thầm nghĩ mà mắng một tiếng , khuôn mặt chẳng có chút biến đổi bước theo kia phụ nhân....!

  Đại tỷ sao , này vẫn có nhân thân à , lại nói mình rơi xuống nước nhưng là đc ai cứu chứ .

   Một lúc sao đến kia nàng nhìn thấy biển chữ đề to mẫu đơn uyển . Bước vào trong nhìn qua nhìn lại vài cái nhân hối hả chạy , vừa nhìn thấy nàng đám người vẽ mặt ngạc nhiên cùng sợ hải đối với phụ nhân vừa tiến vào hành đại lễ .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: