[Hồi I - Tại nước Sở]
Tôi ở thời hiện đại là một sinh viên trẻ tuổi, kinh nghiệm sống không nhiều. Vì học hành quá sức, trong căn phòng cũ, chỉ còn ánh đèn chiếu lên vách tường, bóng lưng của tôi gục xuống và không thể che mờ nó nữa.
Tôi vạn bất đắc dĩ lại xuyên vào một bộ phim mà bản thân tâm đắc, đáng tiếc, không có hệ thống hỗ trợ nào ở đây cả. Cái bất đắc dĩ ở đây hơn sở dĩ vì bộ phim này là phim đại nữ chủ, nữ chính gặp hoa hoa thẹn, gặp người người thương, bản thân tôi lại trở thành nữ phụ. Chẳng những là nữ phụ, lại là nữ phụ với bản tính vừa độc ác vừa thủ đoạn, cả cuộc đời và kết cục cho nàng không hề tốt đẹp dù là rất đáng.
Đối diện với một Mã Phức Nhã như vậy, tôi là Mã Tương Vân - Quận chúa của nước Sở. Một sinh viên đại học non trẻ, sống trong cuộc sống cung đình, tuân theo lễ giáo phong kiến đầy khắt khe, đó là một gánh nặng. Mỗi tội, có một chuyện khác biệt so với nguyên tác, tôi không mang lòng yêu thương Lưu Liên Thành, mục tiêu của tôi là Mạnh Kỳ Hữu, người này với gương mặt của thần tượng là một khuôn đúc ra, không khác gì chuyển thể.
Mày kiếm, mắt sáng, phong lưu phóng khoáng, ngoài là Mạnh Kỳ Hữu, người này cũng từng là Lý Kiến Thành đẹp nhất trong lòng tôi. Thời đấy, Lý Kiến Thành còn có một danh xưng là mẫu đơn thái tử.
Hiện tại là thời điểm Ngũ đại thập quốc tranh hùng, Thục quốc có Đại hoàng tử Mạnh Kỳ Hữu, Bắc Hán có Lưu Liên Thành. Tôi thì ở nước Sở, làm một Quận chúa nhàn hạ, may mắn là tôi đã xuyên vào Mã Tương Vân lúc nàng ấy chìm vào giấc ngủ, tẩm y chỉnh tề, lúc này vẫn chưa hề có bất thường gì xảy ra, Phức Nhã chưa gặp gỡ Lưu Liên Thành, cũng chưa biết đến cái tên Mạnh Kỳ Hữu. Hai công quận Phức Nhã Tương Vân hiện vẫn là hoàng thân có mối quan hệ tốt, chưa vì tình mà lòng dạ rạn nứt.
Thành thật mà nói, sự việc này xảy ra khá bất ngờ. Tôi không biết rằng việc học ở thời hiện đại sẽ như thế nào, nhưng đỡ hơn một phần là tôi đã không còn gia đình, ngoại trừ việc học tập ra thì không còn gì để lưu luyến nữa cả.
Suy tư cả một đêm, tôi tạm gác chuyện này, học lễ giáo vẫn là quan trọng hơn. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng dại dột mà kiêu kỳ nữa, Mã Tương Vân có tài năng và địa vị để kiêu kỳ, cũng có thể nói tôi nắm trong tay từng giai đoạn một của chuyển thể, nhưng tôi cũng sẽ không như vậy. Nữ tắc rất nặng nề, lễ giáo phong kiến càng có phần hơn, huống gì là người sống trong cung đình ngói ngọc tường son.
Giờ Mão sau khi tỉnh giấc, tôi nhờ thị nữ đi tìm sách cổ. Nữ tắc, nữ huấn, lễ nghi hoàng thất đều được mang về, sắp xếp gọn ghẽ lên chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê ở điện Quận chúa. Quả nhiên, những thứ này không dễ học, quyển nào quyển nấy dày đặc là chữ, giấy lại mỏng và được đóng bản lề bằng chỉ khâu, nhìn vậy lại không chỉ có vậy.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
"Hồi Quận chúa, hôm nay là ngày mồng hai tháng sáu."
"Ngày hai tháng sáu?"
"Vâng, nếu Quận chúa muốn làm gì, người cứ căn dặn."
[Từ khúc này, xin phép được đổi đại từ nhân xưng.]
Một chén chè sen ngọt thanh được đặt cùng lên bàn, cùng với một chiếc thìa bạc. Ta chợt nhớ ngày mồng năm, tức ba ngày nữa sẽ là ngày Mã Phức Nhã cướp ngục cứu lấy Triệu Khuông Dận. Triệu Khuông Dận lúc này mới chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, lại có xuất thân bần hàn, chịu án oan rồi trốn chạy đầy khổ sở. Nhưng sau này Triệu Khuông Dận trở thành mãnh tướng đất Chu, trong chuyển thể Triệu Khuông Dận chỉ xuất hiện vào phúc chót.
Trái lại trong chính sử, nếu ta nhớ không nhầm, Triệu Khuông Dận không chỉ là một dũng tướng, mà trải qua binh biến Trần Kiều, Triệu Khuông Dận còn trở thành Hoàng đế. Nào những là Hoàng đế, còn là Thái tổ khai sinh ra triều đại nhà Tống. Nếu ta chủ động hơn Mã Phức Nhã, sau này ắt sẽ có lúc nương nhờ.
Nhưng ta sẽ chẳng làm vậy, lại đi nẫng tay trên tấm lòng của Công chúa. Ta chỉ cần chờ đợi là được, chờ đợi ngày Mã Phức Nhã được đưa đến pháp trường, Mạnh Kỳ Hữu sẽ xuất hiện ở một góc nắng trong thành.
"Đúng rồi, đi mời vũ sư đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top