CHÍNH VĂN

CHƯƠNG 1:ĐẬP ĐẦU XUỐNG ĐẤT...XUYÊN KHÔNG RỒI!

  Trường Đại học kinh tế,

  Chen chúc,chen chúc,…

  Hiện giờ nàng,Thượng Quan Phi Nhiễu mới biết được nỗi khổ của việc đi xem điểm thi.Nàng thực rất muốn,phi thường muốn chạy thật nhanh về nhà,ngã người trên chiếc giường yêu quý,vừa ăn bắp rang,vừa xem phim…kinh dị!

  Haiz,nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại,vẫn là nên hy sinh một chút vì cái điểm này sẽ quyết định cả tương lai của nàng,tương lai mua đồ không cần nhìn giá a! (Chắc ai cũng biết đây là điểm thi tốt nghiệp nhỉ? ). Hơn nữa,đây cũng chính là kết quả 18 năm nàng theo sư phụ lao động cực lực để đóng học phí,phí sinh hoạt.Phải,tất cả các phí đều là do nàng tự thân tự lực làm ra dưới ánh mắt khi dễ của ả mẹ kế và con của ả, Phi Liên ( con cùng cha khác mẹ với nàng).Nàng đã lập ra một ý chí sắt thép:PHẢI ĐẬU ĐẠI HỌC BẰNG MỌI GIÁ!

  Ngón tay mảnh khảnh của nàng lướt qua từng hàng từng hàng,mồ hôi ướt cả bàn tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

  Một khắc trôi qua…

  Cuối cùng tên nàng cũng hiện ra…

  Thất thần!

  Thất thần!

  Lại thất thần!

  Thiên a,nàng đậu rồi! Đậu rồi! Điểm phi thường cao!

  Máy móc trong người nàng tất cả đều ngừng hoạt động.

  Tay cầm trà sữa vô thức đưa lên miệng.

  Hút một cái “rột”.

  Hạt trân châu tinh nghịch trôi tọt xuống cổ,nhưng bi kịch xảy ra…Nó ở hẳn trong đó!

  Thượng Quan Phi Nhiễu khóc không ra nước mắt!

  “ Phốc!” Một cái vỏ chuối nha đầu xinh đẹp tự mình hiến thân cho Phi Nhiễu.

  Đầu nàng hoa hoa lệ lệ đặt nụ hôn ngọt ngào với đất mẹ.

  Chưa kịp vui mừng vì bi kịch “hạt trân châu” qua đi, nàng lại phải hứng chịu bi kịch “vỏ chuối”.

  -Hức, không phải chứ!_ Nàng rơi lệ trong im lặng.

  Trước khi nàng rơi vào bóng tối, nàng có thấy được lão sư phụ nhìn nàng, không thèm đỡ, còn cười rất phúc hắc!

  Khi nàng có lại một chút ý thức, một cỗ đau đớn đột ngột truyền đến toàn thân nàng.Đầu đau nhức, ong ong, nàng thấy được xung quanh có rất nhiều sao.Từ xa, có một thân ảnh tiến đến phía nàng, khi nàng thấy rõ thân ảnh đó, mắt nàng trợn ngược:

  -Ngô…_ Nữ nhân kỳ quái như biết được nàng sắp hét, liền chặn miệng nàng lại, điểm huyệt câm.

  -Ngươi im,không được hét!

  Nàng giương mắt vô tội nhìn nữ nhân kỳ quái, như muốn nói “Cô nương à, ngươi có thể hay không thả tay ra, ta chỉ là muốn ca ngợi nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng thùng đổ nước của ngươi thôi mà…hic…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: