Chương 3: Trên Đường Đến Đông Kinh

Mới sáng sớm, trên con đường quanh co ở ngoại ô Giang Nam, hai con tuấn mã bước những bước đi chầm chậm, song song với nhau

Chỉ thấy người ngồi trên con tuấn mã bên phải, một thân áo trắng thắng tuyết, dáng vẻ vân đạm phong khinh, tay đang phe phẩy chiếc quạt đề dòng chữ "phong lưu thiên hạ một mình ta", nom bộ dạng anh khí bất phàm

Mà bên ngựa còn lại, một thiếu niên thân vận phục trang gia nô màu tối, đang nằm bò trên lưng ngựa với dáng vẻ hết sức bất nhã, da mặt sậm đen như bôi than, duy chỉ có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh

Hai con người khác biệt to lớn về ngoại hình cùng khí chất lại cư nhiên chung một chỗ, không khỏi khiến người ta cảm thấy kì lạ

Mà lúc này, thiếu niên mặt đen đang trừng mắt nhìn vị nam tử áo trắng, đoạn cất giọng mười phần ai oán

"Ta nói, Bạch ngũ gia, dù sao ta cũng là nữ tử, lại nằm bò trên ngựa cái bộ dạng bất nhã này, còn ra thể thống gì nữa!" Thiếu niên mặt đen đó không ai khác chính là Lam Thất

Bạch Ngọc Đường mắt hoa đào khẽ liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp lời

"Có trách thì trách ngươi không biết cưỡi ngựa"

Cưỡi cưỡi cái khỉ. Ta dĩ nhiên không biết cưỡi ngựa rồi

Nàng cúi mặt nhìn chiếc bờm ngựa màu nâu đẹp mắt, trong lòng âm thầm mắng chửi người nào đó

Con chuột bạch đáng chết, bảo ngươi thuê xe ngựa, ngươi không đồng ý

Đi chung ngựa với ngươi, ngươi cũng không cho

Nhất quyết một hai bắt ta phải tự cưỡi ngựa, rõ ràng là đang làm khó ta mà!

Lam Nhất nhất thời lại nhớ đến khuôn mặt hiện tại đen như than của mình, không khỏi trừng mắt liếc qua Bạch Ngọc Đường

Cải nam trang đã đành, còn phải bôi than lên mặt, nhìn xem nhìn xem, mặt nàng hiện tại so với Bao Thanh Thiên đại lão gia chắc cũng chẳng kém là bao!

Thật là quá đáng, hết sức quá đáng aa!

Lam Thất ngẩng mặt lên, còn đang định tiếp tục oán thán vài lời với Bạch Ngọc Đường, chỉ là lời còn chưa kịp phát ra, nàng đã lập tức im bặt

Chỉ thấy, gương mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến sắc, mày luỡi mác chau lại thành một đường, toàn thân cơ hồ phát ra khí lạnh

Lam Thất rùng mình một cái, theo ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn về phía trước

Liền thấy cách đó không xa, một vị cô nương dáng người mảnh khảnh, ngã trên mặt đất, lại đang chống hai tay cố lùi về phía sau

Mà đứng phía trước vị cô nương này là hai gã nam nhân khá cao to, áo vải màu xám, dáng dấp thô kệch, gương mặt ngâm đen toàn râu là râu, mà bốn con mắt không đứng đắn cứ dán chặt lên thân hình của cô nương nọ

Lam Thất trợn trừng hai mắt, nom cái bộ dạng của hai tên kia chắc chắn là bọn cường đạo chuyên cướp tiền cướp sắc trong truyền thuyết đi

"Tiểu nương tử cần gì phải sợ hãi như vậy?" Một trong hai tên bước lên trước một bước, xoa xoa hai lòng bàn tay, gương mặt không giấu được vẻ dâm tà

Cô nương nọ thân hình thoáng chốc run lẩy bẩy, hoảng sợ kêu lên

"Tránh… tránh ra… có ai không, cứu mạng, cứu mạng"

Tên cường đạo bật cười ha hả, ngay lúc bàn tay định chạm vào cô nương kia, lại không biết từ đâu, một hòn đá lao đến nhanh như tên bắn, đập thẳng vào cổ tay hắn

Tên đó nhất thời sững người, đến khi định thần lại liền ôm lấy cổ tay, nhảy cẫng lên la oai oái

"Aa... đau chết ông đây, là... là kẻ nào hả?"

Lam Thất hít một ngụm khí lạnh, len lén nhìn sang vị nam tử áo trắng nào đó, trong lòng âm thầm cảm khái

Quả nhiên, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đại danh đỉnh đỉnh danh bất hư truyền a, một hòn đá cũng có thể làm ám khí phóng nhanh chuẩn xác như vậy!

Nàng chậm rãi phóng ánh mắt đến cánh tay đang run lẩy bẩy của tên cường đạo, lặng lẽ lau mồ hôi trên trán

Còn có, sức sát thương cũng rất lớn…

Thân ảnh bạch y điểm nhẹ mũi chân lên lưng ngựa một cái, thân hình liền lơ lững giữa không trung, chớp mắt, đã thấy bóng trắng chầm chậm phiêu phất, ống tay áo lay động theo gió, chầm chậm đáp xuống trước mặt hai tên cường đạo

Lam Thất cũng vội vội vàng vàng xuống ngựa, cuống cuồng chạy đến phía sau Bạch Ngọc Đường

"Giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám ngang nhiên cưỡng đoạt dân nữ, hai người các ngươi đúng là làm càn" thanh âm trong trẻo như ngọc chậm rãi phát ra, cơ hồ phảng phất sự lạnh lẽo đến thấu xương

Hai tên cường đạo bị sát khí bức người của Bạch Ngọc Đường dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, lắp ba lắp bắp

"Ngươi… ngươi là ai? Ngang nhiên xen vào chuyện tốt của ông đây!"

"Chuyện tốt?" Mắt hoa đào phóng ra hàn khí, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo

Lam Thất cảm thấy sống lưng lạnh toát, liền lùi về sau hai bước không dấu vết, trong lòng âm thầm mặc niệm cho hai tên thổ phỉ vận đen nào đó

Bạch Ngọc Đường lắc mình một cái, thân trắng như tuyết mờ ảo bức người, Ngọc Cốt phiến trên tay lúc này trở thành vũ khí lợi hại

Chỉ trong nháy mắt, hai tên cường đạo đã ngã sóng soài trên đất, kêu rên xin tha mạng

Bạch Ngọc Đường khẽ hừ lạnh, trừng mắt hoa đào "Nói! Sau này các ngươi còn dám làm những việc như này nữa hay không?

"Không … Không dám nữa, đại hiệp tha mạng …"

"Còn không mau cút, đừng ở đây làm bẩn mắt Ngũ gia ta!"

Hai tên kia nghe vậy, thân hình run rẩy vội vàng đứng dậy, cuống cuồng chạy đi

Lam Thất lúc này mới hoàn hồn, nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nở nụ cười nịnh nọt

"Bạch ngũ gia, võ công cao cường, lợi hại! Lợi hại!"

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Lam Thất, hàn khí trên người thu liễm lại, ngữ khí có chút coi thường

"Chỉ là hai tên nhãi nhép …"

"Đa tạ ân công đã cứu giúp tiểu nữ"

Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, hai người liền đồng loạt quay đầu

Lúc này Lam Thất mới nhìn rõ dung mạo của vị cô nương kia

Gương mặt thanh tú, mày liễu như vẽ, mắt hạnh sóng sánh nước tựa hồ thu, đặc biệt nốt ruồi son ở dưới khóe mắt trái càng khiến tư dung của cô nương này thêm vài phần lung linh

Đúng là tuyệt sắc giai nhân

Lam Thất cảm khái vô hạn

Thảo nào, thảo nào…

"Cô nương không sao chứ?" Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt, cất giọng

"Tuệ Liên không sao, may mắn có hai vị ân công giúp đỡ…" nói đoạn, nước mắt chực rơi xuống

Chao ôi, mỹ nhân rơi lệ, Lam Thất nhất thời cảm thấy thương cảm không thôi

Lại liếc mắt nhìn sang vị ngũ gia nào đó, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm

Chậc… đúng là một con chuột bạch không hiểu phong tình đi…

Lam Thất chậm rãi đảo mắt dò xét cô nương kia, cao giọng hỏi

"Tuệ Liên cô nương là muốn đi đâu a? Cớ sao lại chỉ có một thân một mình?"

"Tiểu nữ là theo di ngôn của phụ mẫu đi đến Tương Dương để tương thân…" Tuệ Liên hướng Lam Thất, nhẹ nhàng đáp lời

Lam Thất gật nhẹ đầu, đoạn nàng lấy trong người ra một túi vải nhỏ màu xám, đưa cho Tuệ Liên

"Cái này, khụ… là thuốc nổ, sau này nếu có gặp mấy tên cường đạo như hôm nay, cô nương cứ dứt khoát ném cái này, nổ chết bọn xấu!"

Tuệ Liên trợn tròn hai mắt nhìn thiếu niên mặt đen đối diện, chỉ thấy một đôi mắt to, sáng lấp lánh, như ẩn chứa vô số vì sao, rực rỡ mà không chói mắt…

Nàng nhận lấy túi vải từ tay Lam Thất, mắt hạnh khẽ lướt qua hai người, môi đào cong lên nở một nụ cười rạng rỡ

"Hai vị ân công, đa tạ…"

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu một cái, Lam Thất cong cong đôi mắt, cười tươi rói đáp lại

"Không có gì, không có gì a …"

Hắc hắc, cái cảm giác hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người khác này quả thật là rất tốt đó nha!

----

Sập tối, sau một ngày đường mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường quyết định tìm một khách điếm để nghỉ ngơi

Lam Thất trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ tên chuột bạch nào đó, may mắn vẫn còn có chút nhân tính đi

Nàng liền hết sức hăm hở đi đặt phòng, chỉ là thật không ngờ khách điếm này đông khách kinh người, sập tối đã chỉ còn lại vẻn vẹn một phòng

Lam Thất nhất thời đưa mắt nhìn người nào đó một cái, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đôi mày lưỡi mác khẽ chau lại thành một đường

Nàng nuốt nuốt nước miếng, còn đang định mở miệng nói hay là đi tìm khách điếm khác

Liền đã bị thanh âm trong trẻo như ngọc làm cho im bặt

"Vậy đặt một phòng…"

Cằm Lam Thất suýt chút nữa rơi xuống đất, trợn trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lắp ba lắp bắp

"Bạch … Bạch ngũ gia… cái đó…"

Bạch Ngọc Đường liếc nàng, không nói, phất tay áo một cái, tiêu sái bước lên lầu

Lam Thất vội định thần, phi người theo sau

Không phải chứ, đây là cái tình huống gì đây hả trời?

Nhất thời trong đầu nàng hiện lên vô số tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình

Nam nữ chính ở chung một phòng ngại ngại ngùng ngùng

Nam nữ chính nằm chung trên giường hết sức trong sáng nhưng vẫn đậm mùi gian tình

Nam nữ chính… bla bla

Chỉ là, khi Lam Thất bước vào phòng, nhìn thấy căn phòng duy chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ xíu, mà trên giường đó, một thân bạch y đang nằm dáng vẻ hết sức tao nhã

Nàng lại chậm rãi liếc mắt xuống đất, trên đất từ lúc nào đã có sẵn chăn gối…

Nàng hít mạnh một hơi, con bà nó, sao có thể đem ngôn tình áp dụng cho cái tên chuột thối này chứ hả? Nàng đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi!

Lam Thất hùng hổ trải chăn nệm ra đất, dứt khoát nằm xuống không thèm liếc nhìn người đang nằm trên giường một cái, nhất thời cảm khái vô hạn

"Aiz, nhân sinh đúng là lắm bi thương aa …"

Không bao lâu, Lam Thất liền đã ngủ không biết trời trăng gì

Bạch Ngọc Đường chậm rãi liếc mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình dưới đất

Môi mỏng như có như không treo một nụ cười nhàn nhạt

Chậm rãi thu mắt, mắt hoa đào khép lại, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh