Chương 2: Cùng Bạch Ngọc Đường rời đảo Hãm Không
Lam Thất ở Lư Gia Trang cũng đã sáu tháng có dư. Chỉ là sáu tháng này đối với nàng mà nói quả thật là quá khủng bố đi
Được Tưởng tứ gia ưu ái đặt cho danh hiệu "người hữu duyên" khiến Lam Thất quả nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người trên Hãm Không Đảo này
Nhưng đối với sự quan tâm này, nàng thà không có còn hơn
Vào một ngày trời rất trong, mây rất xanh nào đó của gần sáu tháng trước, Lư trang chủ đỉnh đỉnh đại danh nghiêm túc nói với nàng
"Lam cô nương không có nội lực cũng như võ công, lo sợ sau này nếu cô nương gặp kẻ xấu sẽ không biết làm sao. Lư Phương ta không dám xưng võ công cao cường nhưng về khinh công cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ, Lam cô nương có bằng lòng theo ta học khinh công?"
Đoạn, Lư trang chủ vuốt vuốt chòm râu sắp dài đến ngực, bộ dạng tâm tâm niệm niệm
"Xem như Lư Phương ta nhận cô nương làm đệ tử vậy"
Lam Thất lúc đó chỉ cảm thấy miệng cứng lưỡi đơ, mãi chẳng thốt ra được một câu từ chối. Cuối cùng đành ngậm ngùi gật đầu, cười gượng gạo với Lư trang chủ
Mấy ngày sau đó, cư nhiên ba thử còn lại cũng tìm nàng tỏ ý muốn truyền dạy võ công
Lam Thất không thể chối từ, nhất thời lệ rơi đầy mặt, không cam tâm tình nguyện mà bước vào những chuỗi ngày huấn luyện gian khổ
Ngoại trừ lúc ăn cơm, đi tắm, đi ngủ ra thì hầu như toàn bộ thời gian của Lam Thất chính là
Sáng sớm cùng với Lư trang chủ lúc nào cũng tràn đầy tinh lực học khinh công
Buổi trưa cư nhiên bị Tưởng Bình, Tưởng tứ gia không nói không rằng ném xuống nước
Chiều đến lại bị Hàn nhị gia kéo đến phòng chế tạo thuốc nổ
Là thuốc nổ đó a? Lam Thất nàng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng có một ngày nàng sẽ học chế thuốc nổ đi!
Sập tối, Từ tam gia Từ Khánh lại bắt nàng đứng tấn, đứng tận hai tiếng đồng hồ, đứng đến mức nàng nghĩ bản thân sẽ hóa thành tượng luôn đó!
Cứ như thế, hôm nào cũng đến nửa đêm Lam Thất mới có thể lếch tấm thân "tàn hoa bại liễu" của mình về phòng
Nàng rất muốn khóc, khổ nỗi lại không có nước mắt để rơi
Bi thương! Hết sức bi thương!
Cuối cùng, vẫn là Lư phu nhân tốt bụng nhìn thấy nàng sắp không chịu nổi hành hạ của tứ thử nữa, liền dứt khoát mà tuyên bố sau này nàng chỉ cần theo Lư phu nhân học về y lí là được
Nhờ vậy, Lam Thất mới miễn cưỡng thoát khỏi ma trảo của bốn con chuột kia
Có điều, đi theo Lư phu nhân cũng chẳng khá hơn là bao
Lam Thất vẫn luôn ủ rũ không thôi!
Xuyên về Bắc Tống cũng đã quá sáu tháng rồi vậy mà Bắc Tống như nào nàng vẫn còn chưa được thấy
Không phải Lam Thất nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi Hãm Không Đảo này, chỉ là hữu tâm vô lực, lực bất tòng tâm đi!
"Aiz"
Mang theo tiếng thở dài ảo não, Lam Thất cứ thế lê bước đến tiền viện, chỉ là nàng còn chưa kịp bước vào liền bị một thanh âm trong trẻo như ngọc lại phảng phất vài phần nộ khí làm cho đứng sững ở bên ngoài
---
Bên trong tiền viện Tụ Nghĩa Đường, một thân nam tử bạch y phiêu phất, tay cầm bảo kiếm Họa Ảnh, tuấn nhan phảng phất vài nét bất mãn, đôi mày chau lại thành một đường hướng vị nam tử trung niên, râu dài đến ngực mà cất giọng
"Đại ca, Triển Chiêu nhận danh xưng Ngự Miêu khác nào công khai đối đầu với huynh đệ chúng ta? Bạch Ngọc Đường đệ chắc chắn phải đi tìm con mèo thối đó để xem hắn có bản lĩnh đến đâu!"
Trái ngược với vẻ nộ khí xung thiên của Bạch Ngọc Đường, Lư trang chủ gương mặt trầm trầm, bàn tay chầm chậm vuốt bộ râu dài
"Ngũ đệ đừng nóng vội, chỉ là Nam hiệp với Ngũ Thử ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, nhận danh xưng này có lẽ cũng do vài phần bất đắc dĩ đi…"
Bạch Ngọc Đường lại không cho là thế, môi mỏng nhếch lên nở nụ cười mỉa mai
"Mèo bắt chuột là chuyện hiển nhiên xưa nay, đệ nghĩ hắn thập phần là cố tình" Nói đoạn liền phóng ánh mắt hoa đào chất đầy oán khí về phía Lư trang chủ, cất giọng chắc nịch
"Đệ nhất định phải đến Đông Kinh tìm Triển Chiêu, để hắn biết Ngũ Thử chúng ta không dễ bắt nạt như vậy!"
"Không đi đâu hết!"
Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, vội quay đầu lại chỉ thấy Lư phu nhân phục y thêu hoa màu lam, mày liễu chau lại thành một đường, nom trên gương mặt đầy vẻ bất mãn
"Đại… đại tẩu" một thân bạch y tiêu sái khẽ lùi lại hai bước không dấu vết
"Ngũ đệ, chỉ là một cái danh xưng hà tất phải đi gây thị phi? Đồn ra bên ngoài thì Hãm Không Đảo chúng ta còn mặt mũi gì nữa?"
Nói đoạn mắt phượng trừng lên nhìn Bạch Ngọc Đường
"Nếu đệ dám xuất môn, ta cũng không ngại mà đuổi theo bắt đệ về, để Bạch Ngọc Đường đệ, còn chưa kịp đến Đông Kinh đã phải trở về chịu phạt"
Bạch Ngọc Đường hít một ngụm khí lạnh, tuấn nhan nhất thời đen quá nửa, mắt hoa đào rũ xuống, một lúc lâu sau mới cất lên giọng nói trong trẻo như ngọc
"Khụ… ngũ đệ đã hiểu…" nói xong liền một thân nhanh chóng lao ra khỏi tiền viện
---
Trên gương mặt Lam Thất không biết tự khi nào đã treo một nụ cười đến tận mang tai
Nàng đưa mắt nhìn thân ảnh bạch y vừa mới lướt qua như gió thổi kia trong lòng âm thầm cười lớn
Lại nhất thời quên mất thời đại này còn có Triểu Chiêu và Phủ Doãn Khai Phong Bao Đại Nhân
Bạch Ngọc Đường tâm khí cao ngạo, chắc chắn sẽ đi đến Đông Kinh đại náo một phen, khiêu chiến Ngự Miêu Triển Chiêu
Chỉ cần ta đi theo hắn, liền có thể rời khỏi cái đảo Hãm Không này, liền có thể ngắm nhìn triều đại Bắc Tống muôn hình vạn trạng a
Càng nghĩ Lam Thất càng thấy kích động không thôi
Chỉ là, làm thế nào để đi theo Bạch Ngọc Đường đây?
Ặc! Vấn đề nan giải, hết sức nan giải!
---
Buổi đêm trên Hãm Không Đảo
Trăng sáng vằng vặc rọi xuống mặt nước phẳng lặng như gương, lau sậy bạt ngàn rì rào lay động
Gió nhẹ thổi, lại cơ hồ mang theo hết thảy sự lạnh lẽo cắt vào da thịt
Một bóng áo trắng nhẹ lướt trong đêm trăng sáng, mỗi một bước đi đều phiêu dật phi phàm, tuấn nhan như họa dưới ánh trăng càng phảng phất thêm vài nét duy mỹ
Non nước hữu tình, mỹ nhân phong tình quả thật là mỹ cảnh có một không hai đi
Chỉ là một thân ảnh đen thui không biết từ đâu nhảy ra đã ngay lập tức phá vỡ bức tranh phong tình vạn chủng này
"Bạch ngũ gia, chậm đã!"
Lam Thất cả người chặn trước Bạch Ngọc Đường cất giọng
Bạch y thân ảnh nhất thời sững lại, mày lưỡi mác khẽ nhướng lên
"Lam Thất?" thanh âm như ngọc phảng phất vài nét kinh ngạc
Lam Thất cảm thấy sống lưng lạnh toát, trên mặt cố gắng kéo ra một nụ cười mang theo vài phần nịnh nọt
"Cái đó, Bạch ngũ gia, ta biết ngài là muốn đi Đông Kinh"
Nàng nuốt nuốt nước miếng len lén nhìn biểu cảm của Bạch Ngọc Đường
"Có thể, có thể cho ta đi theo được hay không? "
Trăng sáng soi rõ dung nhan tuyệt mĩ của nam tử trước mắt, chỉ thấy đôi mắt hoa đào phóng ra vài tia hàn khí, thanh âm lạnh nhạt vang lên giữa màn đêm
"Ngũ gia ta cũng không phải là đi chơi, ngươi nói muốn theo là theo? Hàm hồ!" Đoạn, Bạch Ngọc Đường phất tay áo một cái, lắc mình lướt qua bức tường thịt Lam Thất, phiêu dật tiếp tục đi về phía trước
Lam Thất nhất thời cả kinh, dùng hết sức lực bình sinh thi triển khinh công chạy đến ôm đùi của Bạch Ngọc Đường
Thực hiện kế sách ăn vạ, một khóc hai nháo ba làm loạn!
"Bạch Ngũ gia, chúng ta thương lượng đi có được không?" vừa nói vừa bày ra bộ dạng khóc lóc thảm thiết
Dù có khóc ra huyết lệ nàng cũng nhất định phải thuyết phục được Bạch Ngọc Đường! Ba đêm thức trắng ngồi ở bến tàu hít gió tây không thể phí công vô ích được!
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường nhất thời đen hơn một nửa, cả người như lâm phải đại địch luống cuống gỡ ma trảo trên người mình ra
Chỉ thấy hai tay Lam Thất như vòi bạch tuộc, cứ bấu víu chặt lấy hai đùi của Bạch Ngọc Đường, sống chết không buông
"Bạch ngũ gia nếu không cho ta đi theo, ta sẽ lập tức nói với Lư phu nhân ngài lén xuất môn đi tìm Triển Chiêu"
Trên vầng trán cao trắng của Bạch Ngọc Đường nổi một đường gân xanh, nộ khí quát lên
"Ngươi... còn không mau buông ngũ gia ra!!! Lại cư nhiên còn dám uy hiếp ta?"
Cơ mặt Lam Thất run rẩy, nhưng hai tay lại càng gắt gao ôm chặt
"Ta nào có gan uy hiếp ngũ gia, chỉ là nếu ngài cho ta đi theo, ta lập tức để lại thư cho Lư phu nhân, nói rõ là Bạch ngũ gia tốt bụng dẫn ta ra ngoài thăm thú đó đây, vài ngày nữa sẽ về…" nói đoạn, nàng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường
"Còn nếu ngũ gia không đồng ý, ta sẽ nói với Lư phu nhân, để phu nhân cũng xuất môn đi tìm ngũ gia, để ngài còn chưa kịp gặp Triển Chiêu đã bị bắt về dạy dỗ! "
Da mặt Bạch Ngọc Đường co giật, bàn tay nắm chặt lại phát ra âm thanh răng rắc, lãnh khí trên người toát ra khiến Lam Thất cả người run lẩy bẩy
Trăng sáng vằng vặc, lau sậy rì rào
Chỉ nghe bạch y nam tử hít mạnh một hơi, miễn cưỡng phát ra thanh âm như ngọc
"Được…"
Lam Thất cả người hoan hỉ vội thu lại ma trảo đang giữ lấy đùi của Bạch Ngọc Đường ra, lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán
Nàng nở nụ cười nịnh nọt, đôi mắt to tròn giờ híp thành vầng trăng non, khẽ cúi người hướng nam tử bạch y vui vẻ cất giọng
"Đa ta Bạch ngũ gia! Bạch ngũ gia quả nhiên là người tốt nhất aa"
Bạch Ngọc Đường khẽ hừ lạnh, gương mặt nhăn nhó khó coi, chẳng buồn để ý đến Lam Thất cứ lướt đi về phía trước
Lam Thất thấy vậy vội vàng đuổi theo sau, cao giọng mà gào lên
"Bạch ngũ gia, đợi ta vớiiiii!!!"
Trong đêm gió lạnh
Hai thân ảnh trước sau một trắng một đen thần không biết, quỷ không hay cứ như vậy đi khỏi Hãm Không Đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top