Chương 1: Cư Nhiên Bị Xuyên Không Rồi A!

Lam Thất vừa trải qua một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ nàng thấy mình bị một chiếc ô tô đâm khi đang đi qua đường

Bất quá cảm giác đau đớn như xé da xé thịt đó cũng chân thật quá đi?

Nàng chậm rãi nâng mi mắt, tuy nhiên đập vào mắt lúc này lại không phải là căn phòng quen thuộc của bản thân

Lam Thất trợn tròn hai mắt, bật dậy quét mắt nhìn khắp căn phòng lạ lẫm mang theo chút kì dị này

Nến đỏ…

Gương đồng…

Cửa gỗ…

"Hítt"

Nàng hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng đè nén cảm giác hoảng sợ trong lòng

Chậm đã!

Cái căn phòng này, một trăm phần trăm giống với mấy căn phòng trong phim cổ trang chiếu lúc tám giờ tối

Nếu như mình thật sự bị ô tô đâm mà không phải mơ thì…

Được rồi… Trước tình hình như này, chắc chắn hai trăm phần trăm là mình đã bị xuyên không!

Nooooooooooo!!!!!

Nếu nhớ không nhầm, những nhân vật xuyên qua trong tiểu thuyết không phải chết thì cũng nằm trên giường bệnh không thể tỉnh dậy

Lam Thất nhất thời ôm đầu, lệ rơi đầy mặt

Đùa gì chứ? Nàng mới mười tám cái xuân xanh, đương độ thanh xuân mơn mởn,còn con đường tương lai tràn ngập ánh sáng và lí tưởng cách mạng phía trước, còn có…

"Cạch"

Tiếng mở cửa đột ngột khiến Lam Thất giật mình, những lời oán thán trong đầu vừa nãy lập tức bị ném đi xa

Nàng đưa mắt nhìn người đang bước vào phòng

Là một vị phu nhân nom khoảng ba mươi, mày liễu, mắt sáng có thần phảng phất nét khí phách anh thư, xương mũi thẳng cao, phục y thêu hoa màu tím, tóc búi cao, cố định bằng chiếc trâm màu ngọc

Thấy nàng đã tỉnh, phu nhân nọ thân thiện mỉm cười, mắt hạnh cong cong, nom rất hiền hậu

"Cô nương đã tỉnh rồi"

"Hả?" Lam Thất trợn mắt, trong đôi con ngươi to tròn đầy vẻ hoang mang

"Cô nương tên là gì? Chẳng hay vì sao lại bị thương ở trên Hãm Không Đảo?" Vừa hỏi mắt phượng cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Lam Thất

Hãm...Hãm Không Đảo?

Ặc! Đây chẳng phải chính là nơi ở của Ngũ Thử trong "Thất Hiệp Ngũ Nghĩa" hay sao?

Ôi chao? Mình cư nhiên xuyên về thời Bắc Tống rồi aaaaaa

Hãm Không Đảo, Giang Nam Ngũ Nghĩa?

Lam Thất trợn mắt nhìn người trước mặt. Đây đây, vị này chẳng lẽ chính là thê tử của Lư trang chủ, Lư phu nhân?

"Cô nương?" Lư phu nhân thấy nàng vẫn ngơ ngác mà trợn trừng mắt nhìn mình thì mày liễu khẽ chau, không khỏi nghi hoặc

"A! Ta… Lam Thất" Lam Thất lấy tay vò vò đầu tóc của mình, trên mặt nở nụ cười gượng gạo

"Cái kia, phu nhân nói là ta bị thương sao?

Lư phu nhân gật nhẹ đầu, buông một tiếng thở nhẹ

"Hai hôm trước, chúng ta phát hiện cô nương hôn mê bất tỉnh ở trong rừng Trúc, mặc dù trên người không có vết thương nào nhưng mạch tượng vừa loạn vừa yếu, cô nương đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi"

Nói đoạn đưa mắt cẩn thận dò xét nàng

"Chẳng hay Lam Thất cô nương…"

"Khụ… ta… ta quả thật không biết, không biết vì sao…"

Nói không biết chính là nói dối, nhưng ta đâu thể nói cho Lư phu nhân biết là ta bị xe tông đến đây?

Lư phu nhân có tin không? Dĩ nhiên là không tin!

Chỉ thấy gương mặt Lư phu nhân thoáng âm trầm, đôi con ngươi sắc sảo quét khắp người Lam Thất, đến khi nàng cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh mới dừng lại, Lư phu nhân ho khan hai tiếng, cất giọng

"Lam cô nương, nếu không phiền mời cô nương thay y phục cùng ta ra sảnh đường, được không? "

Ra sảnh đường ấy à?

"Được, được"

Lam Thất vội vàng gật đầu như gà mỏ thóc

Đợi đến khi Lư phu nhân ra khỏi phòng, Lam Thất mới thở ra một hơi, xem biết bao nhiêu phim kiếm hiệp, luyện vô kể tiểu thuyết đã giúp nàng nhận thấy rõ nét nghi ngờ trong ngữ khí của Lư phu nhân

Giang Nam Ngũ Thử là ai cơ chứ? Bọn họ đều không phải là người tầm thường đi, vô duyên vô cớ xuất hiện một vị cô nương bị thương ngất xỉu trên Hãm Không Đảo bốn bề là nước này chắc chắn sẽ thập phần nghi ngờ

Lại nói, biết đâu năm con chuột cùng vị Lư phu nhân đó nghi ngờ nàng là gian tế trà trộn, nhất nhất thực hiện chính sách "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" ra tay hạ độc thủ với nàng, vậy... vậy chẳng phải Lam Thất nàng xong đời rồi hay sao?

Nghĩ đến đây Lam Thất ôm đầu, nhất thời khóc không ra nước mắt

"Có câu "Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên" ông trời đã sắp đặt cho ta xuyên không thì tại sao không cho xuyên vào nơi nào tốt một chút aaa????"

----

Lam Thất theo Lư Phu Nhân đi đến sảnh đường, trên đường đi nàng cứ cúi thấp đầu, trong lòng hồi hộp không thôi, càng gần đến nơi tim nàng càng đập nhanh, hai chân cứ run lẩy bẩy, thoáng qua, nàng có suy nghĩ sẽ quay đầu bỏ chạy khỏi đây, có điều Lam Thất nàng vẫn luôn là người lí trí, biết suy nghĩ trước sau, nên đã nhanh chóng đá văng cái suy nghĩ chạy trốn đó ra khỏi đầu

Nghĩ mà xem, nếu thật sự chạy thì sẽ chạy đi đâu? Nàng không biết bơi, không thể bơi khỏi đảo này được. Còn có, hành động bỏ chạy cũng giống như gián tiếp thừa nhận nàng là phường gian tế sợ tội bỏ trốn, nếu bị bắt lại sợ rằng chưa kịp thương lượng liền đi gặp Diêm Vương rồi!

Lam Thất bị suy nghĩ trong đầu dọa cho rùng mình một cái

Lúc Lam Thất hơi ngẩng đầu lên liền phát hiện bản thân đã đến sảnh đường, nàng đảo mắt nhìn khắp xung quanh, sảnh đường rất rộng, lại rất cao, hai bên góc trái phải đều đặt rất nhiều binh khí, kiếm, đao, thương hình như đều có đủ cả

Lam Thất nuốt nuốt nước miếng, len lén đưa mắt về phía trước, trên ghế chủ tọa cao nhất là một vị nam tử tuổi ngoại tứ tuần, thân vận cẩm bào, râu dài gần đến ngực, gương mặt đậm nét trung hậu nghĩa khí nhưng không kém phần uy nghiêm, nàng đoán, vị này chắc là Lư trang chủ của Hãm Không Đảo, đại ca của Ngũ Thử, Toàn Thiên Thử Lư Phương

Lại dời mắt xuống một chút, đang ngồi ghế phía bên phải là một người dáng dấp hơi lùn, da dẻ trơn bóng, mắt nhỏ sáng mà thâm sâu, tay đang phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, đây chắc là Tứ Thử, Phiên Giang Thử Tưởng Bình? Chỉ là Tưởng tứ gia này hình như từ lúc nàng bước vào liền nhìn nàng không chớp mắt đi!

Lam Thất nhất thời đổ mồ hôi lạnh, lại chậm rãi đảo mắt sang ghế bên trái, có hai người đang ngồi, một người gầy quá mức như thiếu dinh dưỡng, mặc quần áo như hiệp khách tối màu, người còn lại cư nhiên thân hình vạm vỡ quá tưởng, trên đầu duy chỉ có chòm tóc nhỏ. Hai người này có lẽ lần lượt là Triệt Địa Thử Hàn Chương và Xuyên Sơn Thử Từ Khánh…

"Cô nương vì sao lại bị thương ở Hãm Không Đảo?" chất giọng trầm trầm mà đầy uy nghiêm của Lư trang chủ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Thất

"A" vội ngẩng đầu lên, liền bắt gặp tám con mắt như tia laze đang phóng về phía nàng, nhất thời cả người run lẩy bẩy

Ặc! Lam Thất suy nghĩ hoàn toàn không sai mà! Chắc chắn họ đều cho rằng nàng là gian tế đi!

"Lam Thất cô nương hình như không còn nhớ những chuyện đã xảy ra" Lư phu nhân nhìn sang Lam Thất đang run rẩy vô tình hữu ý mà nói "Lam cô nương không có nội lực đừng nói đến là võ công, ta đoán Lam cô nương chưa từng luyện võ…"

Đây đây, đại ý của Lư phu nhân hẳn là "cô ta không có võ công, không thể là gian tế"

Lam Thất đưa mắt nhìn Lư phu nhân, trong lòng cảm động vô hạn

Lư trang chủ có vẻ trầm ngâm, đoạn đưa mắt nhìn ba Thử còn lại

"Có điều, Lam cô nương lai lịch bất minh, vô duyên vô cớ xuất hiện trên Hãm Không Đảo, khó tránh lòng người nghi ngờ" Tam thử Hàn Chương vuốt cằm nói

Phiên Giang Thử Tưởng Bình lúc này đã thu lại ánh mắt thâm sâu nhìn Lam Thất, phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng, khai ngôn như bậc cao nhân

" Đương lúc trời trong xanh cư nhiên một đạo sấm sét đánh xuống rừng trúc, sau đó liền phát hiện Lam cô nương bất tỉnh" Đoạn lướt mắt qua mọi người

"Đệ nghĩ Lam cô nương đây không phải là người bình thường"

Nói đến đây liền nâng mắt nhìn Lam Thất

"Là người có kỳ duyên với Hãm Không Đảo chúng ta, đặc biệt là kỳ duyên với…" đến đây lại phe phẩy quạt không nói tiếp nữa

Lam Thất hít một ngụm khí lạnh, trợn mắt nhìn Tưởng Bình, Tưởng Bình có khả năng đoán trước thiên cơ quả nhiên không phải là nói xạo!

Ba thử còn lại cùng Lư phu nhân đều chung biểu cảm nghi hoặc hết nhìn Tưởng Bình lại nhìn Lam Thất

Cuối cùng vẫn là giọng nói mười phần uy lực của Lư trang chủ chấm dứt khung cảnh kì dị này

"Khụ… trước giờ ta luôn tin mắt nhìn người của Tứ đệ, nếu Lam cô nương thật sự là người hữu duyên với Hãm Không Đảo, Lư Phương này dĩ nhiên đón tiếp nồng hậu. Lam cô nương, tạm thời cứ yên tâm mà ở lại Lư Gia Trang"

"Đa tạ Lư trang chủ…"

Lam Thất lặng lẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán

Một câu "không phải người thường, là người có kỳ duyên" của Tưởng tứ gia liền khiến thân phận "gian tế lai lịch bất minh" của ta xoay 360 độ trở thành "người hữu duyên với Hãm Không Đảo"

Ta nên chân thành bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc với Tưởng tứ gia!

"Ha… người hữu duyên? Thú vị, thú vị! Âm thanh trong trẻo như ngọc khiến Lam Thất nhất thời sững sờ

Chớp mắt liền thấy một thân ảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Tưởng Bình

Lam Thất nhất thời mở to hai mắt, chỉ thấy nam tử này áo trắng thắng tuyết, tuấn nhan như họa, đôi mắt đào hoa chất đầy nét phong tình, môi mỏng khẽ nhếch, trên người toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, tay đang phe phẩy chiếc quạt đề dòng chữ to rõ

Phong lưu thiên hạ một mình ta

Phong lưu thiên hạ một mình ta!

Người này chắc chắn chính là…

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đườngggggg

Hàng thật gía thật aaa

Quả nhiên là đại mỹ nam! Đại mỹ nam phong tình vạn chủng aaaaaaaa

"Tứ ca có phải là quá đề cao tiểu nha đầu này rồi hay không?" Bạch Ngọc Đường khẽ đưa mắt lướt qua người Lam Thất rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt

"Cùng lắm cũng chỉ là một con nhóc dáng vẻ ngốc nghếch, bị sét đánh hỏng đầu cũng nên?"

Nà ní?

Đại mỹ nam sao có thể thốt ra những lời lẽ như vậy hả? Hả?

Lam Thất trong lòng cảm khái vô hạn

Quả nhiên...quả nhiên... nhìn người không thể nhìn bề ngoài!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh