Chương 2

Chương 2: Sinh vật ngoại lai


Sau một giấc ngủ dài tôi dần mơ hồ tỉnh dậy, tôi cố mở đôi mắt nặng nề của mình lên để quan sát tình hình xung quanh vì tôi cảm giác như có vẻ bản thân đang ở ngoài trời chứ không phải là nằm trong một căn phòng.

Từng tia nắng chiếu vào gương mặt của tôi, theo thói quen tôi vô thức lấy tay che đôi mắt lại để bảo vệ chúng, tôi chậm rãi ngồi dậy khỏi nền cỏ xanh mà khó khăn nheo đôi mắt lại hết cỡ để có thể tìm được một bóng râm, nhưng rồi tôi nhận ra đôi mắt yêu ớt của tôi có vẻ có thể nhìn thấy rõ và không có cảm giác khó chịu khi nhìn vào ánh sáng, tôi lấy hết can đảm mà lấy đôi tay đang che đôi mắt của mình ra khỏi

Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn cảnh vật xung quanh, tôi đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, kế bên tôi là một bờ biển đang có từng cơn sóng vỗ vào sau lưng tôi là một cánh rừng rộng lớn có vài cái cây cao to đến mức không thấy ngọn của nó ở đâu

Tôi hoang mang nhìn xung quanh bằng đôi mắt của mình, theo lẽ thường đôi mắt của tôi không thể mở được ngoài trời tôi thường phải đeo kính răm hoặc nheo đôi mắt lại hết cỡ thì mới thấy được cảnh vật xung quanh, nhưng ngay lúc này tôi có thể nhìn một cách bình thường như những người khác.

Kì lạ thay tôi cảm giác như bản thân có thể nhìn xa hơn và rõ hơn bình thường ,tôi ngừng quan sát cảnh vật xung quanh mà nhìn xuống cơ thể mình

Tôi quan sát cơ thể của mình một cách tỉ mỉ, cầm lên một ít tóc và nhìn ngó thật kỉ. Cơ thể tôi có chút khác lạ, các vết thương đã không còn, những vết bầm những vết sẹo cũ cũng không còn trên cơ thể của tôi, mái tóc vốn khá khô sơ của tôi bây giờ lại mềm mượt và có vẻ còn dài hơn lúc trước. Lúc trước tóc tôi chỉ dài tới eo và giờ nó đã dài qua cả hông của tôi một ít. Đáng nghi hơn là bộ quần áo trên người tôi, một cái váy hai dây liền thân dài màu trắng dài tới mắt cá chân của tôi, theo kí ức của tôi thì khi ngủ tôi đã mặc một cái áo phong rộng và một cái quần dài, bây giờ lại bị đổi thành một cái váy.

Tôi cảm thấy trên đầu mình có thứ gì đó khá kì lạ, tôi đưa tay lên sờ thì cảm giác một vật như tai của động vật đang dính trên đầu, tôi hơi hoảng mà nhìn phía sau lưng mình, một cái đuôi đầy lông hiện lên trước mắt tôi, tôi hoàn toàn bị hóa đá tại chỗ.

Nhanh chóng lấy lại bình tỉnh tôi tìm một góc cây có bóng răm mà ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ ngợi một lúc thì đưa ra khẳng định

-Đang ngủ thì bổng dưng xuất hiện tại một chỗ xa lạ, cảnh vật xung quanh trong khá giống thời xưa, quần áo bị thay đổi, cơ thể thay đổi những vết sẹo biến mất, tóc thì dài ra quan trọng nhất là trên người mọc ra thêm một cái đuôi và cái tai thú, thế thì chỉ có thể kết luận rằng...

Có lẻ bản thân đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết nào đó

Tôi vừa nói dứt câu thì trong không trung những tia điện bổng xuất hiện một bản thông báo có đồ họa giống trong game hiện lên, theo cùng đó là một giọng nó máy móc phát ra từ trong đầu tôi

[Chúc mừng ký chủ đã đoán đúng]

[Tôi là hệ thống F8891 từ giờ tôi sẽ theo sao và giúp đỡ củng như trả lời tất cả các câu hỏi mà ký chỉ thắc mắc]

Tôi nhìn vào cái bản màu xanh trôi lơ lửng trên không trung mà gương mặt vẫn giữ nguyên chỉ từ tốn đáp trả âm thành vừa rồi

-Ngươi có thể biến thành hình dạng của linh vật hay con vật nào đó không, ta không thích nói chuyện giống đứa tự kỉ

[Ký chủ có thể giao tiếp với tôi qua suy nghĩ, không cần nhất thiết phải giao tiếp qua lời nói]

Tôi trầm mặt nghe cái âm thanh vẫn không ngừng phát ra từ não của mình mà không khỏi khó chịu, từ trước đến nay tôi vốn không phải người thích giao tiếp gì, nên rất ít khi nói chuyện với ai, nhắn tin lại càng không có vì vốn tôi không có bạn hay người thân, thế nhưng tôi vẫn thích giao tiếp một một với nhau qua lời nói hơn là tin nhắn. Nên tôi không hề thích cái cách truyền thông tin của cái nó chút nào, nó khiến tôi khó chịu và cảm giác hơi đâu đầu

-Nếu ngươi không làm được thì cứ nói một tiếng ta sẽ thương hại mà không bắt ép ngươi

[Tôi diễn nhiên là làm được, xin ký chủ đợi tôi trong giây lát]

Âm thanh vừa mất đi một nguồn sáng hiện ra trước mắt tôi, tôi đưa tay lên đón nhận nguồn sáng ấy . Từ  trong nguồn sáng có một cục gì đó mềm mềm được tạo thành, tôi đưa tay sờ thử thì thấy vô cùng mềm mại. Nguồn sáng biến mắt hiện ra trước mắt tôi là một cục bông màu trắng to bằng bàn tay tôi.

Tôi hài lòng nhìn cục bông trên tay mình, tôi không khỏi thích thú mà lấy tay sờ nó, một cảm giác mềm mại truyền đến tay tôi, chưa kịp làm gì thêm cục bông ấy đã bay ra khỏi bàn tay tôi, màu của cục bông lúc đầu có màu trắng giờ thì lại có chút đỏ.

[Xin ký chủ tự trọng, hệ thống cũng cần được tôn trọng nên xin ký chủ không sờ mó lung tung]

Tôi nhúng vai nhẹ mà không đáp lời, cục bông thấy vậy thì có vẻ tứt tối, màu của nó ngày càng chuyển sang sắc đỏ, tôi dù vậy củng chẳng buồn để ý mà nằm dài trên thảm cỏ. Nhắm đôi mắt của mình lại cảm nhận mùi hương của đất trời, lúc này tôi mới tiếp lời

-Nói cho ta biết cuốn tiểu thuyết ta xuyên vào tên gì,và ta cần phải làm những gì trong thế giới này làm thế nào để ta có thể mạnh hơn trong thế giới này

[Ký chủ hiện đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mang tên "Tây du ký"]

[Ký chủ  chỉ cần làm những nhiệm vụ của hệ thống đưa ra, hệ thống sẽ bang tặng cho ký chủ những phần thưởng thích đáng để gia tặng sức mạnh cho ký chủ]

Hệ thống đáp trả những câu hỏi của tôi một cách rành mạch và rõ ràng, điều đó khiến tôi khá hài lòng, tôi ngồi bật dậy nhìn lên bầu trời trong xanh mà thở ra một hơi.

[Ký chủ tuy hơi mạo phạm nhưng tôi có vài thắc mắc muốn hỏi ký chủ, ký chủ cho phép tôi hỏi được không]

Tôi giữ nguyên tư thế đầu hơi gật nhẹ trước câu hỏi của hệ thống

[Bình thường tôi thấy mấy kẻ khác khi bị lôi vào một thế giới khác, những kẻ đó hay cuống cuồng lên hỏi đủ thứ khác  đặt biệt những kẻ đó luôn hỏi về cách quay về thế giới cũ, còn ký chủ có vẻ bình thản và không quan tâm lắm, còn tự mình nhận thức được việc đã xuyên không, ký chủ không ngạc nhiên gì về chuyện này sao]

Tôi nghe từng lời hệ thống nói, tôi im lặng một lúc lâu, tôi ngã xuống nền cỏ hai tay để sao đầu chân vất chéo rồi mới tiếp lời

-Những kẻ đó do còn cha mẹ còn gia đình nên mới tìm cách để quay về thế giới cũ, ta thì còn gì mà để quay về.

-Không cha không mẹ chổ ở chỉ là một căn phòng nhỏ được tạm gọi là đầy đủ tiện nghi.

-Ở trường không bị đánh củng bị chữi, ta tìm cách quay về làm gì chứ cứ ở đây không phải tốt hơn à

-Chỉ là....ở đây dễ chết hơn thôi còn lại thì ta thấy tốt hơn thế giới cũ nhiều

Tôi nói một tràng dài rồi nhìn hệ thống xem phản ứng như nào rồi mới nói tiếp

-Còn về chuyện ta không ngạc nhiên là vì ta đã đọc quá nhiều sách về thể loại này , giờ gập phải củng không ngạc nhiên mấy.

Tôi trả lời câu hỏi cuối cùng một cách hời hợt rồi nhắm đôi mắt lại, mặt kệ cái hệ thống kia có phản ứng như nào.

Tôi bỗng ngồi dậy nhìn hệ thống, khiến nó có chút bối rồi, tôi đưa tay ra thể hiện ý muốn nó đáp lên, hệ thống thấy vậy thì bay lại gần mà yên vị trên tay tôi. Tôi quan sát nó một lúc lâu rồi mới lên tiếng

-Tên của ngươi từ giờ là...Bạch Bạch, cứ kêu là hệ thống thì không nên lắm

[Ký chủ đừng tự quyết định vậy chứ]

Bạch Bạch có vẻ không hài lòng lắm mà lắt qua lắc lại trên tay tôi, tôi cũng  không buồn để ý đến việc Bạch Bạch có đồng ý hay không mà kiên quyết kêu bằng cái tên này. Bạch Bạch có vẻ không muốn nhưng rồi củng cắn răng cam chịu

[Được rồi như ký chủ muốn, giờ thì xin mời ký chủ nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình]

Bạch Bạch bay lên một bảng thông báo màu xanh đầy chữ hiện lên trên không trung. Tôi cười đầy miễn cưỡng, chân mày giật vài cái rồi đọc kĩ từng chữ trên bảng nhiệm vụ

-Bạch Bạch ngươi điên rồi!

[Nhiệm vụ một

Tu luyện để đạt được thành tụ Hồ Yêu chính đuôi

Độ khó:S

Thời gian:500 năm

Phần thưởng:5000 kinh nghiệm

Thất bại: Tu luyện lại từ đầu]

--------------------------------------------------------------

Do ăn tết hơi đậm nên bay giờ tôi mới ra chap mới xin lỗi các độc giả vì ngâm truyện đến giờ

1762 từ

10:20 T2/19/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top