[xuyên không] [kai-yuan] Tạm Biệt Người . Vương Tuấn Khải [chap7]

-em...em...em...em cũng yêu người-cậu vừa nói vừa ôm anh thật chặc

-vậy thì thế này nhé! Khi nào ta cho em rời xa ta em mới được phép rời xa ta được không?-anh ôn nhu hỏi

-dạ ! Em sẽ bên cạnh người , nhưng mà bây giờ người phải đi thiết triều rồi , các đại thần đag chờ người đến đấy , người đi nhanh đi , em sẽ chờ người quay về-cậu nói nhưng ánh mắt hiện lên vẻ buồi

-vậy ta đi đây-anh nói (au: con ơi là con , bánh trôi nó sắp đi rồi mak sao má nhìn cái mặt con nó hớn quá vậy khải nhi ?

Khải: bánh trôi đi đâu vậy má ?

au: chặp xí đi rồi biết

Khải: ............)

Sau khi anh rời khói phòng cậu ngồi thụp xuống đất , cậu khóc rất nhiều . Cậu khóc không phải vì hạnh phúc mà cậu khóc vì cậu sắp phải rời xa anh người mà cậu yêu . Cậu biết chứ biết hôm nay khi 7 ngôi sao xếp thành 1 đg thẳg thì cậu phải rời xa anh rời xa thời đại này để về hiện đại , cậu đã viết 1 lá thư và miếng ngọc bội màu xanh dương lên bàn của anh . Khi anh thiết triều xong về phòng thì ko thấy cậu đâu chỉ thấy 1 lá thư và 1 miếng ngọc bội mày xanh dương có khắc 2 chứ kai-yuan , anh ko nói gì chỉ cười rồi lấy thư ra đọc . Lúc anh đọc xong thì....1giọt...2giọt...rồi 3giọt rồi từ từ từng hàng nước mắt rơi tự do trên khuông mặt khả ái của anh , anh rất đau đau lắm đau hơn lúc anh thấy phụ hoàng của mình qua đời . Còn cậu bây giờ cậu đag ở thời hiện đại và ngay trong ngôi biệt thự xinh xắn lọng lãy của cậu , cậu cũng buồn cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được cậu còn công ty Rou Wang mà , cậu lại khóc lần này cậu khóc còn nhiều hơn lúc trước khi về lại thời đại của cậu . Cậu hiện tại đag rất nhớ anh , nhớ những lúc anh chọc cậu , nhớ lúc anh và cậu cùng đi ngắm cảnh ở ngự hoa viên nhớ lúc được anh ôn nhu vỗ về.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

HAY KO CLOVER AU ĐÃ NGỒI 2 TIẾT ĐỊA VÀ SỬ ĐỂ VIẾT YK , 2 TIẾT ĐÓ TỰ NHIÊN Ý TƯỞNG NÓ DẠT DÀO VÀ CAO TRÀO BIK BAO . CMT CHO AU NHOA ! :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top