[xuyên không][kai-yuan] Nguyên Nguyên Muốn Có Con [chap 23]

  Hallo mấy cỏ yêu quý , au đã trở lại sau những ngày mất tích không dấu viết . Đừa thôi con au nó đi thi tuyển :v nên không có thời gian đăng chap cho mấy cỏ yêu được thông cảm cho au nha :) . BÂY GIỜ MÌNH VÔ CHUYỆN NHA :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EM MUỐN CÓ CON~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng như bao ngày cơ mà hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi khi a~ bạn học Nguyên Nguyên của chúng ta đang rất chán vì Tiểu Cua của bạn lại đi thuyết triều rồi , bạn không có việc gì làm ngoài ăn và ngủ để đợi Tiểu Cua về , đang nằm lăng lóc như con cóc thì bạn suy nghĩ ra cách để chơi vui rồi a~

-Khải Khải , ông sẽ cho ngươi biết tay khi để cho một người như ông đây ở trong phủ một mình tự kỉ , ta sẽ đốt cháy cái hoàng cung của ngươi Khải Khải à hahahahahaha -Nguyên nói

ở một nơi nào đó có một con người nào đó đang hát hơi nhưng không biết vì sao mình hát hơi (au : sao vậy con , con có sao không nè *Cười gian* )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tui là dải phân cách Nguyên đi làm loạn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn Khải nhà mình đang thiết triều thì có 1 tên thị vệ chạy vào báo là có Nguyên đến thăm , chưa kịp báo thì đã bị người nào đó đè bẹp dí rồi *một phút mặc niệm bắt đầu* sau khi thấy cảnh tượng người nào đó đè lên tên thị vệ thì các quan thần bàn tán rất sôi nổi

-người 1 : Đó là ai vậy ?

-người 2 : Đó không phải là Vương Hầu Gia sao ?

-người 3 : không lẽ đó là Vương Hậu tương lai ?

............

sau khi người nào đó nghe như vậy thì đứng lên nói một câu có vẻ là liên quan

-Hôm nay trời đẹp ha-Nguyên nói (au : thiếu muối quá rồi đó Nguyên)

.........-các quan đại thần cùng Khải Khải đơ trong giây lát

-Khải Khải em muốn có con *mắt long lang*- Nguyên vừa nói vừa nghĩ "Khải à ! anh chết với tui"

*ngã ngữa*-các đại thần

còn bạn Khải bây giờ vẫn còn đơ ra vì đang không hiểu cái cục tròn tròn trắng trắng của mình đang nói cái mô tê gì hết , thì anh phải xạ theo lý trí phẩy phẩy tay ra lệnh cho các quan đại thận lui xuống còn mình ở lại để xử lý tên bánh trôi càng ngày càng lộng hành , không xem ai ra gì , đến cả Hoàng Mẫu Hậu cũng phải kinh sợ cậu . Cơ mà chuyện của Hoàng Mẫu Hậu để nói sau đi , vừa nãy em ấy là nói cái gì ? Em ấy là muốn có con sao ? Cơ mà còn chưa làm đám cưới với sắc phong ngôi vị mà sao lại đòi có con sớm vậy ? Bây giờ trong đầu của anh có rất nhiều câu hỏi vì sao , vì sao thế này , vì sao thế nọ thì bỗng có tiếng hét làm anh tỉnh cả mộng quay vị thực tại

-VƯƠNG TUẤN KHẢI ~ ANH LÀ KHÔNG YÊU NGUYÊN NHI , ANH BỎ NGUYÊN NHI ĐỨNG ĐÂY TỰ KỈ MỘT MÌNH , LÚC NÃY NGUYÊN NHI TÉ ANH CŨNG KHÔNG ĐỠ NGUYÊN NHI , ANH KHÔNG YÊU NGUYÊN NHI CŨNG PHẢI THÔI VÌ TRONG HOÀNG CUNG NÀY CHỖ NÀO CŨNG CÓ TAM THÊ TỨ THIẾP CỦA ANH , NGUYÊN NHI ĐI ĐÂU CŨNG GẶP BỌN HỌ , NGUYỆN NHI TỦI THÂN , NGUYÊN NHI GIẬN , NGUYÊN NHI TỰ SÁT CHO ANH XEM-cậu giận quá hóa dại rút cây kiếm gần đó kê vào cổ của mình (au : Nguyên bình tĩnh con ơi , có má bảo vệ con o.O

-Nguyên Nhi em đang làm cái trò con bò gì vậy? đưa kiếm cho anh nhanh lên , làm vậy sẽ bị thương đó- Khải vừa nói vừa đi về phía Nguyên

-Vương Tuấn Khải người nói đi , người có yêu em không ?- Nguyên vừa nói vừa khóc vừa đi lùi ra xa Khải

-Nguyên Nhi ta yêu em mà , em cũng biết điều đó mà-Khải như hét lên

-Người yêu em sao để em ở phủ 1 mình , người có biết Nguyên Nhi không thích ở 1 mình , Nguyên Nhi sợ nhất là cô đơn từ khi phụ thân qua đời , chỉ có người là thương Nguyên Nhi nhất , sủng ái Nguyên Nhi nhất tại sao người không cho Nguyên Nhi đi thiết triều với người-cậu vừa khóc vừa nói và tụt tay làm rớt kiếm ngồi thụp xuống và khóc

anh thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu để dỗ cậu và xem cậu có bị thương gì không thì bị cậu đẩy ra không may cánh tay của anh bị đụng vào lưởi kiếm vào chảy máu khá nhiều , anh không chách cậu vì cũng có 1 phần lỗi là do anh , do anh không tốt , không quan tấm tới cảm xúc của cậu , anh đứng lên đi đên bên cậu dùng cánh tay không bị thương đở cậu dậy còn cánh tay bị chảy máu anh giấu ra sau lưng rồi , sau khi xem cậu có bị gì không thì anh thấy trên cổ cậu có 1 viết xước do kiếm để xác cổ anh lo lắng hỏi cậu 1 cách ôn nhu , ánh mắt đầy sủng nịnh và lo lắng hỏi cậu

-Nguyên Nhi em không sao chứ ?-anh lo lắng hỏi

-Khải.....hic......em không sao.....hic- cậu nói và cầm vào tay đau của anh khiến anh nhăn mặt vì đau

-Không sao thì tốt rồi-anh nói xong rồi ngã xuống đất nằm bất động 

-Khải.....Khải.....Khải anh bị sao vậy ? người đâu truyền thái y mau-câu hốt hoảng gọi anh và gọi người kêu thái y đến 

còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top