Chương 18 - 21
Chương 18: Lưu lại
Lưu lại đây?
Hắn lưu lại đây, Văn ca, Vũ ca phải làm sao?
Thật là sợ cái gì!
Lông màu cau lại, Chân Thập Nương lập tức lạnh nhạt gật đầu, “…Vậy thiếp đi trước chuẩn bị cơm tối cho tướng quân.”
Cho dù thế nào, đây là nhà người ta, chỉ có hắn đem nàng đuổi đi, hắn tuyệt đối có quyền làm như vậy với nàng. Đừng nói hắn muốn ở lại đây, hắn chính là muốn nàng cố gắng làm nghĩa vụ của thê tử, nàng cũng không có lý do nào để cự tuyệt, điều này, Chân Thập Nương vẫn còn tự mình hiểu rõ.
Quan sát cả buổi, từ trên mặt nàng không nhìn ra một tia cảm xúc, Trầm Chung Khánh có chút chán nản, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn có chút nhìn không thấu nữ nhân này.
Luôn luôn nhàn nhạt, trầm tĩnh như một hồ nước yên ả, để người ở bên cạnh nàng an tâm. Nhưng, ngươi vĩnh viễn không biết hồ nước này sâu bao nhiêu, càng không nhìn thấy được bọt nước nơi đáy hồ.
Quyết định lưu lại đây, hắn cũng là trải qua một phen thiên nhân giao chiến đây.
Dẫu sao, nàng đã từng để lại ác mộng quá lớn cho hắn, quá khó quên.
Cho tới bây giờ, mặc dù tận mắt nhìn thấy nàng ôn nhu nhã nhặn lịch sự, thấy nàng yên lặng như cúc, thấy nàng toàn thân tỏa ra một cỗ đạm bạc có thể nhìn thấu thế sự. Hắn cũng có một loại cảm giác không chân thực, thậm trí nghi ngờ nàng tốn thời gian năm năm để học trở thành một cao thủ chơi cờ, biết hắn là một người mê cờ, muốn dùng cách này mê hoặc hắn.
Hắn rất lo lắng một khi lưu lại, nàng sẽ lại giống như năm năm trước quấn quít chặt lấy, lừa hắn đem nàng hồi tướng quân phủ, sau đó lại nghĩ ra mọi biện pháp để tra tấn hắn.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm, trực giác của hắn cho biết nàng bây giờ sẽ không như vậy.
Nhưng, ai có thể bảo đảm, tất cả các biểu hiện của nàng hôm nay không phải là âm mưu, quỷ kế?
Vì vậy hắn vừa nghĩ, hắn ra một quyết định nhẫn tâm, đêm nay hắn lưu lại đây, đêm nay nàng thật sự dán lên người hắn, hắn sẽ không mềm lòng, lập tức đuổi ra khỏi tổ trạch.
Nếu nàng không chịu hảo hảo hòa li, liền giết!
Bọn họ là phu thê, sớm đã có qua quan hệ da thịt, hắn nói lưu lại chỗ này không nghi ngờ gì là ám chỉ cho nàng biết, cho dù nàng nhào đến cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, bây giờ hắn một thân trẻ tuổi địa vị lại cao, dáng người lại khiến người ngoài chết mê như vây, đừng nói là đã từng là đại phu nhân trải qua cá nước thân mật với hắn, ngay cả những cô nương chưa xuất giá thấy hắn tròng mắt cũng bất động, trực như muốn nhào tới. (khiếp anh này tự sướng mạnh quá ha…)
Hắn dùng biện pháp này thăm dò tính tình của nàng có thật là đã thay đổi hay không, không thể nói là không nham hiểm!
Nhưng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, cho dù thế nào, các mộng của năm năm trước hắn tuyệt đối không muốn thấy lần thứ hai. Quan trọng hơn là, chỉ một buổi chiều, nữ nhân này liền mấy lần nhìn thấu tâm tư của hắn, loại cảm giác này rất đáng sợ, giống như mang binh đánh giặc vậy, hắn tuyệt đối không cho phép bên cạnh mình xuất hiện loại tình trạng không thể khống chế tình hình như vậy.
“Chuẩn bị đi.” Quyết định chủ ý, thấy Chân Thập Nương còn đang nhìn mình, Trầm Chung Khánh liền gật đầu, “không cần quá phức tạp, chỉ đơn giản một chút là được.”
“Ngươi muốn phức tạp ở đây ta cũng không có!” nội tâm Chân Thập Nương không khỏi buồn cười, chỉ là ngoài miệng nói, “Thiếp đi chuẩn bị, tướng quan chỉ quen ăn sơn hào hải vị, đừng chê đồ ăn ở đây quá quê mùa là tốt rồi.”
Trầm Chung Khánh tựu cười, không nói.
Đến phòng bếp, Hỉ Thước đã thổi lửa rồi, Thu Cúc đang mang theo hai con cá chép lớn đi vào, thấy Chân Thập Nương không nói một lời cắt nấm hương, Hỉ Thước bèn hỏi, “Nô tì lấy nồi, tiểu thư làm gà hầm nấm cách thủy đặc biệt ngon.” Thân phận Trầm Chung Khánh cao quý, mỗi ngày sơn hào hải vị, Hỉ Thước lo lắng đồ ăn nhà mình quá giản dị.
Chân Thập Nương chỉ cúi đầu không nhanh không chậm cắt nấm hương thành lát.
Thấy nàng không nói, Hỉ Thước lại bỏ thêm vài thanh củi vào trong lò, vịn bệ bếp đứng dậy, lại lấy tạp dề bên trên lau tay, cúi đầu kêu Thu Cúc đang cạo vẩy cá, “...Thu Cúc đến hậu viện bắt giúp ta con gà.” Nàng đang mang thai, không dám cùng những con gà mẹ kia bay lên nhảy xuống chơi trốn tìm.
“Không cần.” Chân Thập Nương đầu cũng không ngẩng, tiếp tục cắt nấm hương.
“tiểu thư!”
“Gà còn phải giữ lại đẻ trứng.”
“không thiếu cái này.”
Chân Thập Nương nhìn bụng dưới nhô lên của Hỉ Thước, “Ngươi còn mấy tháng nữa là sinh rồi, sao tích đủ cho ngươi có thể ăn trứng gà trong một tháng.” Nhà nghèo, Hỉ Thước lại phải ở cữ, nàng có thể chuẩn bị cho nàng, cũng chỉ có gạo kê, trứng gà, cộng thêm mấy con gà đẻ.
“Nô tì đã nói rồi, trứng gà gia mẫu đã tích đủ rồi, tiểu thư không cần hao tâm tổn trí.” Hỉ Thước chỉ vào đồ ăn, “thêm hai đại nam nhân, bảy tám cái miệng, chỗ thức ăn này sao đủ?”
Người thường nói, muốn nắm giữ tâm tư nam nhân, đầu tiên phải nuôi tốt dạ dày của hắn, lần đầu tiên Trầm Chung Khánh ở đây ăn cơm, cũng không thể qua loa.
“Đồ ăn hơi ít một chút…” thấy vừa cắt xong một đống nấm hương, Chân Thập Nương thấy đúng, gật đầu, “Ngươi đi hái một rổ đậu, rửa thêm vài củ khoai tây, những thứ này thực tế nhất.” nhìn thể trạng, hai đại nam nhân này nhất định rất ham ăn.
“Những thứ đó đều là cho heo…” Hỉ Thước nhẹ giọng đáp.
Đường đường đại tướng quân sao có thể ăn các thứ đó giống các nàng.
“Những năm không may, phải dựa vào khoai tây giữ mạng.” Chân Thập Nương xoay người từ trong phòng tìm ra vài củ hành tây.
Thấy tâm Chân Thập Nương đã quyết, Hỉ Thước hít một hơi, cầm cái rổ đi ra ngoài.
Cá con còn có thể tiếp tục lớn, để tránh lãng phí, gần đây Chân Thập Nương giữ gìn nuôi cá lớn rồi ăn, Thu Cúc lại là đem lời dặn dò của nàng phát huy vô cùng tinh tế, chuyên bắt những con đặc biệt lớn. Thấy đôi cá chặt cái chậu lớn, nàng dứt khoát đem miếng thịt cá chặt xuống, còn đầu cá mang vào nồi nấu súp với đậu phụ, sắt một nầu gạo nếp với ngó sen, khoai tây hầm cách thủy với đỗ, trứng cuộn nấm tươi, lại nấu một nồi cháo táo đỏ, sẵn có dưa muối, chưa đến một canh giờ, một bữa tối phong phú bày ra, trước tiên lấy chút đồ ăn cho Văn ca, Vũ ca. Để Thu Cúc mang đến nhà Hỉ Thước, còn lại bày lên bàn.
Nhìn trên bàn bốn món ăn đơn xơ, một chén canh, cộng thêm hai đĩa dưa muối. Trầm Chung Khánh âm thầm hối hận, sớm biết nàng làm không ra gì thế này, để Vinh Thăng đi quán rượu gọi một bàn thì tốt.
“Tướng quân ăn cháo không?” Chân Thập Nương cầm lên một bát.
Có Trầm Chung Khánh ở đây, Thu Cúc cùng Hỉ Thước không ngồi cùng bàn với nàng, chuyển ra tây phòng cùng ngồi ăn với Vinh Thăng, đông phòng chỉ còn lại Chân Thập Nương hầu hạ Trầm Chung Khánh.
“ta không thích đồ ngọt…” Trầm Chung Khánh lắc đầu.
Chân Thập Nương thầm nhủ, lúc hắn đánh cờ đã từng nói nhừng lời này, nàng quên mất không nhớ, lại nấu một nồi cháo táo đỏ, giống như đang đối đầu với hắn, trong nội tâm than thở, chỉ là trên mặt bất động thanh sắc, lại hỏi, “tướng quân uống chút canh cá nhé, đây là cá tươi mới giết, đều nuôi ở hồ sen trong nhà, vừa tươi vừa mềm.”
“Ân..” Trầm Chung Khánh gật đầu, thấy trên bàn một cuộn vàng trắng mỏng mỏng, hỏi, “đây là cái gì?” hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
“là trứng cuộn nấm tươi…” Chân Thập Nương lại đơm cho mình một chén cháo, ngồi xuống đối diện Trầm Chung Khánh, “Chính là đem trứng gà chiên thành lát mỏng, cắt nấm hương cùng cà rốt trải lên trên, đợi cứng lại một chút gấp lại thành bánh…” đây là nàng cải tiến dựa theo cách làm pizza, là món Giản Văn Giản Vũ thích nhất.
Không phải sớm đã đáp ứng bọn chúng tối nay làm món trứng cuộn nấm nổi tiếng, nàng mới không làm món xa xỉ như vậy cho hắn.
Giới thiệu xong, Chân Thập Nương ngẩng đầu, Trầm Chung Khánh đang nhíu mày xuống mâm thức ăn , ngồi đằng kia không động đũa.
Chương 19: Mượn chăn đệm
Châm Thập Nương thầm than một tiếng.
Rốt cuộc là đã quen được nuông chiều, cơm canh đạm bạc này, hắn chỉ nhìn là không muốn ăn a. Giống như không thấy sự khác thường của Trầm Chung Khánh, Chân Thập Nương tiện tay gắp khối trứng cuốn tới bát hắn, “Tướng quân nếm thử tay nghề của thiếp.” Tự mình tách một nửa đồ ăn ra ăn trước, trong miệng không quên giới thiệu, “món này mới hấp trưa nay, dùng mắm tôm và củ cải trắng làm nhân.”
Không ăn được bột mì, Giản Văn Giản Vũ lại sợ bột ngô quá thô, nuốt không trôi, Chân Thập Nương bèn đem ngọc mễ hòa với bột mì làm món nắm, mỗi ngày biến đổi lại thêm nhân khác nhau.
Thấy nàng ăn ngon miệng, Trầm Chung Khánh bèn cầm một nắm lên ăn thử, thần sắc chấn động, mở miệng lớn ăn hết.
Cháo rất nóng, Chân Thập Nương dùng thìa chậm rãi uống, khó khăn lắm mới húp xong một bát. Ngẩng đầu, chỉ thấy Trầm Chung Khánh đã quét sạch một đĩa món nắm xuống bụng, tiếp theo bốn món ăn còn lại cũng tiến vào bụng hơn phân nửa, thấy nàng ngẩng đầu, vẫn chưa thỏa mãn nói, “…món nắm này nhìn khó coi, không ngờ lại ngon như vậy, lúc còn nhỏ cũng ăn qua bột ngô, lại không nhớ rõ là ngon như vậy.”
“Đây là bột mì…” Chân Thập Nương cười nói.
“Ta nói mà.” Hắn nhìn Chân Thập Nương, “còn nữa không?” thấy Chân Thập Nương kinh ngạc, lại xấu hổ giải thích, “bôn ba một ngày, hễ ngồi trước bàn, là cảm thấy đặc biệt đói.”
Vậy là ai đã ngồi cả buổi không chịu động đũa?
Trong nội tâm Chân Thập Nương nghi ngờ, chỉ ngoài miệng không nói ra, nói, “không biết tướng quân đến, buổi trưa hấp một nồi, bị Hỉ Thước các nàng chia nhau hơn nửa, đã hết rồi.” đem một nửa của mình vừa tách ra đưa cho hắn, “Ta húp cháo được rồi, tướng quân ăn cái này đi.”
Nhìn thấy thân thể gầy yếu của nàng, Trầm Chung Khánh đem đồ ăn đặt vào bát nàng, “…Ngươi ăn đi, đơm ta bát cháo.” Ngữ khí thanh đạm tự nhiên, chính hắn cũng không phát hiện ra trong lúc trả lời lại mang theo một tia quan tâm.
Hắn không phải không ăn ngọt sao?
Trong nội tâm Chân Thập Nương có chút kinh ngạc, lại không nhún nhường, nghe theo đơm cho hắn bát cháo.
Dùng xong cơm, Chân Thập Nương dẫn Hỉ Thước, Thu Cúc vào thu thập bát đũa. Trầm Chung Khánh liền cùng Vinh Thăng đến bên cạnh hồ sen ở hậu viện tản bộ, “Ngươi thấy đại phu nhân thế nào?” bước chậm rãi, trong mắt Trầm Chung Khánh mang theo một tia nghi hoặc.
“đại phu nhân so vơi năm năm trước hình như hoàn toàn thay đổi.” trong bóng đêm, Vinh Thăng chớp mắt, “Ngay cả nô tài cũng không dám tin, nàng có thể yên ổn trong tình trạng như vậy.”
“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Trầm Chung Khánh đột nhiên xoay người, “Ngươi nói xem, nàng sao có thể biến hóa lớn như vậy?”
“Con người đều như vậy…” Vinh Thăng không để ý nói, “trải qua những ngày khổ rồi, cái tính tình kiêu căng cũng không còn.” Trước kia tính tình nàng còn chưa thông suốt. Nhớ ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn Trầm Chung Khánh, “Nô tài thấy các nàng hình như rất khổ, thấy đại phu nhân trong cái phòng kia, chỉ có mỗi cái giường và tủ, nô tài hạ đẳng nhất trong phủ còn tốt hơn nàng, không phải tận mắt nhìn thấy đại phu nhân ở trong phòng kia, nô tài còn tưởng rằng vào nhà của nhà nào đó…” Mượn ánh trăng, hắn cẩn thận dò xét sắc mặt Trầm Chung Khánh, tận mắt chúng kiến nhưng ngày qua của Chân Thập Nương trở thành như vậy, Vinh Thăng cũng cảm thấy thương xót, cố tình nói tốt một chút, lại sợ phản tác dụng.
Thân là Đại tướng quân danh trấn tam quân, trên chiến trường giết người như ngóe, Trầm Chung Khánh cũng không phải là người có lòng cảm thông.
Thấy hắn xoay người tiếp tục đi, Vinh Thăng chạy chậm đuổi theo, “Lúc ở phủ Trạng Nguyên cũng chưa từng thấy đại phu nhân đi qua nhà bếp, không ngờ, tài nấu nướng của nàng lại tốt như vậy, nhìn trong thức ăn cũng không có chất béo, có thể nấu thơm như vậy, đặc biệt là món trứng cuộn nấm hương kia, thật ngon, còn có…” Xấu hổ gãi đầu, “Một bàn thức ăn cơ hồ đều bị nô tài bao hết, Thu Cúc cùng Hỉ Thước hình như còn chưa ăn no.” Nhớ tới Thu Cúc mở to mắt, như quái thú nhìn cảnh hắn ăn, trên mặt Vinh thăng nóng ran.
Ở bên cạnh Trầm Chung Khánh đã lâu, có sơn hào hải vị nào là chưa thấy qua, hắn vẫn là lần đầu tiên cướp miếng ăn cùng nữ nhân. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi ma xui quỷ khiến thế nào cũng không nên thất lễ như vậy.
Giống như hắn chưa từng thấy qua đồ ăn vậy, thật sự là bẽ mặt đến tận nhà lão thái thái.
Cũng nghĩ đến nửa bát khoai tay hầm đậu cách thủy cuối cùng, thậm chí cả hai đĩa dưa muối đều bị hắn ăn sạch, Trầm Chung Khánh vuốt cái bụng no căng, trên mặt hiện ra một tia thỏa mãn.
Tài nấu nướng của nàng thật sự rất tốt, sau này chán đồ ăn trong phủ, có thể tới đây cải thiện một chút. Nghĩ, toàn bộ quên hết, nếu như bọn hắn hòa li rồi, liệu Chân Thập Nương có chịu hầu hạ hắn dịu dàng ngoan ngoãn như vậy không?
“Bữa ăn hôm này của chúng ta, ước chừng cũng ăn hết lương thực trong vài ngày của ba người, ngày mai ngươi đi trước lên trấn mua chút gạo và thịt trợ cấp bọn họ.”
“Vâng!” nói một chàng dài, Vinh Thăng chỉ chờ những lời này.
Hắn cũng không muốn bị Thu Cúc coi là đi ăn chùa.
Đi bộ quay lại, nhìn thấy Hỉ Thước cùng Thu Cúc ôm một bộ chăn đi vào, nhìn thấy bọn họ trở lại, Hỉ Thước vội vàng dắt Thu Cúc tránh sang một bên.
Vinh Thăng vội hỏi, “…Ôm cái này làm gì?”
“Trong nhà không đủ chăn, nô tì quay về ôm sang một bộ.”
Vinh Thăng kinh ngạc nhìn về phía Trầm Chung Khánh.
Trong mắt Trầm Chung Khánh cũng hiện lên vài tia bất ngờ, không nói tiếng nào bước vào phòng.
Đặt chăn xuống, Hỉ Thước quay đầu nhìn Vinh Thăng, “…đêm nay ủy khuất cho Vinh Thăng đến nhà nô tì tạm một hôm, nhà nô tì cách chỗ này không xa, ngay đằng sau hồ nước.”
Để Vinh Thăng đến nhà nàng?
Vậy Giản Văn, Giãn Vũ ở đâu?
Trước khi nghe Trầm Chung Khánh muốn ở đây, nàng liền có ý sang nhà Hỉ Thước một chuyến, dù sao cũng dỗ Giản Văn, Giản Vũ đáp ứng tối nay ở bên đó. Nghe xong lời này, Chân Thập Nương nhíu mày, nhìn Hỉ Thước nói rất nghiêm túc, nén nghi hoặc trong nội tâm, chỉ lặng nhìn một bên.
“Đến nhà ngươi?” Hắn còn phải hầu hạ tướng quân nữa, Vinh Thăng chỉ vào hậu viện, “Hậu viện không phải còn phòng sao?” Vừa tản bộ một lúc cùng tướng quân, hắn rõ ràng nhìn thấy hậu viện còn có bốn, năm gian nhà ngói.
“Hậu viện không quét dọn, hơn nữa…” Hỉ Thước nhìn Chân Thập Nương, “Trong nhà…cũng không còn..chăn đệm..” Bị chủ tớ Trầm Chung Khánh phát hiện thời gian qua các nàng lại đi đến bước này, Hỉ thước cũng cảm thấy xấu hổ, bất giác không còn sức nói tiếp.
“…Sao lại đến bước này?” Vinh Thăng lầm bầm nhìn về phía Trầm Chung Khánh.
“Ngươi cứ qua đó đi.” Trầm Chung Khánh nhíu mày.
Nhìn thấy chính phòng còn đơn xơ như vậy, Vinh Thăng cũng có thể tưởng tượng ra sự nhếch nhác của hậu viện, bèn gật đầu, “vậy, sáng sớm nô tài đến hầu hạ tướng quân.”
Trầm Chung Khánh không nói.
Hỉ Thước quay đầu phân phó Thu Cúc, “Ngươi dẫn Vinh Thăng đi trước, ở đây có ta cùng tiểu thư là được rồi.”
Thu Cúc thưa, “Vinh ca mời theo ta.”
Vinh Thăng theo Thu Cúc đi ra.
Hỉ Thước đang muốn cởi giày lên giường, bỗng nhiên nhớ đến nửa tháng trước sa thải bảo mẫu, Chân Thập Nương cùng với Giản Văn, Giản Vũ ở đông phòng, các nàng để chăn đệm ngay trên giường.
Không ngờ việc mượn chăn mềm sẽ bị Trầm Chung Khánh nhìn thấy, lúc vừa đuổi Vinh Thăng nàng còn nói thực nói trong nhà hết chăn đệm rồi, bây giờ đột nhiên phát hiện trên giường còn đồ đạc, Trầm Chung Khánh sẽ nghĩ thế nào?
Lẽ nào nói cho hắn biết những thứ kia đều là của nhi tử hắn, quá nhỏ rồi, cơ thể kia không dùng được.
Hỉ Thước bất an nhìn về phía Chân Thập Nương.
Thật sâu trong lòng, nàng vẫn hi vọng Chân Thập Nương có thể thẳng thắn nói với Trầm Chung Khánh chuyện hai người đã có nhi tử, đỡ phải nơm nớp lo sợ như vậy.
Thấy trong phòng chỉ còn lại bọn họ, Trầm Chung Khánh cùng nhìn về phía Chân Thập Nương.
Chương 20: Nhìn trộm
Chân Thập Nương điềm nhiên rót trà cho Trầm Chung Khánh, “Tướng quân ngồi trước một lúc.” Quay đầu phân phó Hỉ Thước, “Giường đã lau, ngươi đem đồ đạc của ta và Thu Cúc sang phòng đối diện, đem bộ này trải ra cho tướng quân.” Nội tâm Chân Thập Nương âm thầm may mắc, “Cũng may Thu Cúc người nhỏ, nếu không bị hắn phát hiện bộ chăn đệm ngắn thì thảm.”
Thấy Chân Thập Nương không có ý lưu lại trong phòng, trong tâm Trầm Chung Khánh cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều, lại hoàn toàn không chú ý sự khác thường vừa rồi của Hỉ Thước.
Hỉ Thước nháy mắt nghịch ngợm mấy cái, tiểu như nhà nàng thật thông minh.
Vì vừa cởi giày lên giường, đem hành lý vừa mượn về đặt ở gần lò sưởi trải ra, lại từ giường cầm chăn đệm của mẫu tử Chân Thập Nương đi ra, đang chuẩn bị xuống đất, thấy Chân Thập Nương tiến đến hôm đồ đạc, vội vàng ngăn cản, “Tiểu thư mau để xuống, để nô tì làm.”
“Để ta ôm, thân thể ngươi nặng, cẩn thận động thai khí.”
Hai người đang tranh giành, Trầm Chung Khánh đứng dậy, “Để ta.” Ôm lấy hai bộ chăn đệm, “…đặt ở đâu?” Không phải thương hoa tiếc ngọc, nhưng hắn cũng không muốn khi dễ người bệnh.
Hai nữ nhân này, một người có mang, một người yếu ớt. Người nào cũng nhìn không giống có thể hầu hạ người khác.
“Tướng quân không được.”
“Phòng đối diện.”
Hai người đồng thời nói.
Chân Thập Nương khó hiểu nhìn Hỉ Thước, lập tức sáng tỏ:
Đúng rồi, lúc nàng ở kiếp trước, đây là việc nam nhân nên làm, Nhưng, ở đây, những việc này sao có thể làm phiền đại tướng quân cao cao tại thượng như hắn? Cũng thầm hối hận nhanh chóng ngăn cản, thấy Trầm Chung Khánh đã ôm đồ đạc, bèn tránh ra một bên giúp hắn mở cửa.
“Sao lại nặng vậy?” cảm thấy trong tay như ôm một khối thiết, Trầm Chung Khánh tựu nhăn mày. Không khỏi nhớ tới lúc ban ngày cứu nàng, cơ thể nàng nhẹ như bông liễu bay theo gió thế kia.
Cơ thể yếu như vậy sao có thể chống được cái chăn nặng như thiết này đè lên?
Ý niệm trong đầu chợt lóe, hắn lại ôm chăn đệm ngược trở lại.
“Tướng quân muốn làm gì?” trong lòng Chân Thập Nương nhảy dựng lên.
“Ngươi dùng chăn kia đi…” Trầm Chung Khánh nói, đem cái chăn Hỉ Thước vừa trải xong cuộn lại, chỉ dùng mắt nhìn, hắn cũng biết bộ này mới hơn.
“Tướng quân không được!” Hỉ Thước vội vàng nhấn bộ chăn xuống.
Cảm thấy từ trên người Trầm Chung Khánh phát ra một cỗ lãnh ý, Hỉ Thước bị dọa nhất thời rụt tay lại, lui ra xa. Miệng giải thích một cách khó khăn, “Bộ này là lúc nô tài xuất giá mới làm, dù sao cũng mới hơn một chút.”
Trầm Chung Khánh chỉ thay đổi chăn thêm không nói.
Hỉ Thước không hiểu nhìn về phía Chân Thập Nương.
Bất quá cũng chỉ một đêm mà thôi, sát tinh này muốn sao thì cứ làm như vậy đi.
Đây là nhà hắn, cho dù hắn muốn đem cái nhà này đi thế chấp, nàng cũng không quản được, chỉ cần đừng bắt nàng cố gắng tận lực làm nghĩa vụ của người vợ là được, nghĩ là như vậy, nhưng Chân Thập Nương lại không nói tiếng nào, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Hỉ Thước một lần nữa đem chăn đệm trải ra. Chính mình đi theo Trầm Chung Khánh đến phòng đối diện.
“…Sao lại trở thành như vậy?” Buông chăn đệm ra, cuối cùng Trầm Chung Khánh không nhịn được nghi hoặc hỏi.
Thanh âm rất thấp, Chân Thập Nương không nghe rõ, liền nhìn hắn dò hỏi.
“Nhớ lúc ngươi rời khỏi phủ tướng quân, của hồi môn cũng có mấy nghìn lượng.” phía sau lại còn có nửa mẫu hồ sen, bên trong có nội tình gì, sao chỉ trong năm năm nàng đã biến thành sa sút như vậy?
Hỉ Thước trải xong chăn đệm đi đến nghe thấy những lời này, chen miệng nói, “tiểu thư là…” vừa mới mở miệng đã bị Chân Thập Nương trừng mắt nhuốt lời trở lại.
Hỉ Thước ủy khuất bước qua một bên.
Ánh mắt nhìn Hỉ Thước liếc qua nhìn Chân Thập Nương, Trầm Chung Khánh lập tức hiểu, hắn phát hiện bản thân hỏi một vấn đề thật ngu xuẩn.
Một thân nàng bệnh tật chính là cái hang không đáy, có bao nhiêu bạc cũng không đủ.
Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi co rút lại.
Chứng kiến đáy mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu, Chân Thập Nương chớp mắt mấy cái, nhìn lại, hóa ra là chính mình hoa mắt, con ngươi lạnh lùng trước mặt, giống y chang như lần đầu gặp, thấy hắn vẫn nhìn mình, thản nhiên nói, “…số bạc kia không đến một năm đã bị ta tiêu hết.”
Cái này cũng không thể coi là lời nói dối, đến đây không đến một năm, nàng vì sinh Giản Văn, Giản Vũ mà rong huyết. Số bạc kia đã bị nàng tiêu gần hết rồi.
Sắc mặt Trầm Chung Khánh lập tức trầm xuống, mặt đen lên đi nhanh ra ngoài.
Không biết sao hắn đột nhiên lại thay đổi mặt, Hỉ Thước kinh ngạc nhìn Chân Thập Nương, nói thật, nàng rất sợ Trầm Chung Khánh tức giận, trên người bất giác tản ra một cỗ sát khí.
Chân Thập Nương đuổi tới cửa, “…Nước ấm đã đun xong rồi, từ phòng bếp rẽ vào là phòng rửa mặt.”
Đây là nhà hắn, phòng rửa mặt ở đâu hắn đều rõ hơn ai hết, Trầm Chung Khánh cũng không quay đầu lại, bước nhanh đến phòng rửa mặt.
“Tiểu thư không cần đi hầu hạ?” Hỉ Thước ở bên trái thấp giọng nhắc nhở.
Nhớ lúc còn ở phủ đại tướng quân, tất cả mọi người đều tranh nhau hầu hạ, đây là cơ hội hiếm có để gần gũi với Trầm Chung Khánh.
Chân Thập Nương lại không biết những ý nghĩ của Hỉ Thước, nàng lắc đầu, không xác định nói, “Hắn không nói, chắc là không cần đâu?” Nói là rõ ràng, trên thực tế Chân Thập Nương đối với những quy củ lễ nghĩa này của cổ đại cũng chỉ hiểu biết lơ mơ. Nhìn mãi cho đến lúc hắn vào phòng rửa mặt, căn bản không có ý để ai hầu hạ, mới yên lòng, quay người từ cửa vào kéo Hỉ Thước đi đến bên cạnh giường, thấp giọng hỏi, “Không phải nói để Văn ca, Vũ ca ở chỗ ngươi, tại sao lại để Vung Thăng đi?”
Giản Văn, Giản Vũ thật sự là giống Trầm Chung Khánh như từ một khuôn mẫu đúc ra, một khi để Vinh Thăng nhìn thấy, thật sự là không muỗn nghĩ tiếp.
“Văn ca, Vũ ca không sao. Náo ầm ĩ muồn về cùng nô tì, nói là không nghe kể truyện thì không ngủ được, là nô tì đáp ứng trở về trước dàn xếp việc tiếp khách, người đi đón bọn hắn, cũng may là đồng ý rồi…” Hỉ Thước chỉ vào hậu viện, “Giờ phút này, chắc là Thu Cúc đã đem bọn hắn dẫn đến hậu viện rồi.” Sau hồ nước còn có một cánh cửa nhỏ, thông đến nhà Hỉ Thước.
“Ta nói…” Chân Thập Nương giật mình, “đang yên đang lành, sao ngươi lại để cho Vinh Thăng qua đó, may mắn trước khi ta định dàn xếp Vinh Thắng đến hậu viện, để Thu Cúc đi đốt lửa.”
Hậu viện có bốn gian, hai gian chế A giao, một gian phòng bếp nhỏ, một gian khác vốn dĩ để Thu Cúc ở, bảo mẫu đi rồi Thu Cúc liền chuyển đến phòng trước, vẫn luôn bỏ trống.
Hỉ Thước nhớ ra điều gì, hạ thấp thanh âm, “vừa rồi lúc tướng quân đang tản bộ, Văn ca Vũ ca đi nhìn trộm.”
“Cái gì?” Chân Thập Nương lấy lại tinh thần, “Bọn hắn không nói gì chứ?” Hai tiểu gia hỏa lanh lợi này, một khi phát hiện Trầm Chung Khánh và bọn chúng giống nhau như đúc, khó nói sẽ không nghĩ đến điều gì.
“Hâm mộ phải chết..” Hỉ Thước lắc đầu cười, “Liền bị nô tài dọa nói là tướng quân giết người như ngóe, bọn hắn đều không sợ, vẫn nói sau này lớn lên muốn làm đại tướng quân uy phong lẫm liệt như vậy.” Trầm Chung Khánh tướng mạo anh tuấn, nhưng thần sắc lại cực lạnh, toàn thân toát ra một cỗ hàn khí ra ngàn dặm, chắc nguyên nhân là do bản thân là tướng soái, lúc hắn không cười, tự nhiên mang theo một cỗ khí thế làm người khác khiếp sợ.
Giống như vừa rồi, mặt hắn tối sầm, toàn thân Hỉ Thước đều phát run.
“…Lạnh như vậy, mà vẫn có người muốn học, thật là cha nào con nấy.” nghe thấy hai tiểu gia hỏa không có một chút bài xích Trầm Chung Khánh, nội tâm Chân Thập Nương lập tức sinh ra một cỗ ghen tuông, ngữ khí mang theo vị chua.
Chương 21: Nói dối
Hỉ Thước bật cười, “…Văn ca, Vũ ca thích hắn cũng là chuyện tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt?” Chân Thập Nương liếc nàng một cái, chuyển chủ đề, “hôm nay ngươi cùng với Thu Cúc ở đây đi, Thu Cúc chưa từng hầu hạ qua người nào, nhỡ nửa đêm hắn tỉnh giấc gọi người, ngươi ở đây cũng ổn thỏa hơn.”
“Nô tì đã nói với Trường Hà rồi, đêm nay ở đây.”
Lại nói chuyện một lúc, nghe tiếng Trầm Chung Khánh rửa mặt xong đang đến đông phòng, Chân Thập Nương mới lặng lẽ ra cửa.
Thu Cúc cùng Giản Văn, Giản Vũ đang lấy hòn đá nhỏ trên mặt đất vẽ trên mặt đất chơi trò chơi, thấy Chân Thập Nương ôm chăn đệm đi vào, vội vàng đứng dậy ra đón, “…Thảo nào hôm nay nô tì vừa nhìn tướng quân đã thấy quen mắt, hóa ra hắn là…” Lời còn chưa dứt, liền bị Chân Thập Nương cắt ngang, nàng tủm tỉm cười nhìn Giản Văn, Giản Vũ, “Văn ca, Vũ ca chơi gì vậy?”
“Nương! Nương!” hoàn toàn không chú ý đến lời nói suýt nữa thốt ra của Thu Cúc, nhìn thấy Chân Thập Nương, Giản Văn Giản Vũ nhảy lên nhào đầu về phía trước, “Chúng ta đang chơi trâu nghẹt thở (Chính là trò Kill Cattle, nhưng ta không biết dịch qua tiếng việt thế nào, mọi người thông cảm @@)…” Giản Vũ cướp lời, “ta vừa làm ca ca ngột (ngột ngạt, không thể hít thở) chết rồi!”
Nghe thấy lời nói không chút khiêng kỵ của lũ trẻ này, Chân Thập Nương dở khóc dở cười, sửa lại, “Là ngươi ép con trâu của ca ca ngột chết rồi.”
Trâu nghẹt thở chính là vẽ trên đất một cái chữ “khu” (区) làm bàn cờ, lại tại chữ “khu”, ở bên phải chữ “Khu” kẻ một gạch đóng lại, lúc đi cờ quyết không thể đi qua khoảng trống, hai bên tất cả hai đầu hai hòn đá, gọi là trâu.
Trên bàn cờ tổng cộng có năm giao điểm, quân cờ chính điểm có bốn quân, vì vậy mỗi người mỗi lần chỉ có thể di chuyển một vị trí. Hơn nữa bắt buộc phải đi qua giao lộ, nhìn thì đơn giản, nhưng chơi cũng khá hao tổn đầu óc. Trâu nghẹt thở cũng dùng mục đích chỉ để ăn đối phương, mà là “dồn ép” đối phương mà thắng. Trong quá trinh hai người luôn phiên di chuyển, khi nào toàn bộ quân cờ của đối phương bị cờ của đối phương cách chặn hết mọi đường đi, như vậy khi hết đường coi như là thua.
Những trò chơi này đều là Chân Thập Nương kiếp trước chơi qua, bao gồm cả cờ caro, tuy đơn giản, lại khai phá trí óc trẻ nhỏ, vì vậy, lúc nàng rảnh thì chơi đùa cùng Giản Văn, Giản Vũ.
Nghe lời Chân Thập Nương nói, Giản Vũ liền lè lưỡi Giản Văn, lớn tiếng reo, “ta thắng sáu ván!”
“Ta thắng bốn ván.” Giản Văn cũng không chịu thua.
Đã chơi được mười ván. Xem ra hai hài tử này đã đợi nàng lâu rồi, lại không ầm ĩ đòi lên phòng trước, cũng thật khó cho bạn hắn rồi, Chân Thập Nương xoa đầu hai nhi tử, “các ngươi thật giỏi.” Chuyển chủ đề, “Sao không nghe lời nương nói, ở trong nhà Hỉ Thước cô cô.”
Giản Văn, Giản Vũ cười hì hì, “…Chúng ta muốn nghe nương kể chuyện Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh!” truy hỏi, “Đường Tăng có bị ăn thịt không?”
Không giống hiện đại, máy tính, internet, có đủ các loại trò chơi, cổ đại hầu như không có gì giải trí. Lúc đêm dài mất ngủ, Chân Thập Nương thường kể chuyện cho bọn chúng, những truyện cổ tích trong trí nhớ đều kể mấy lần rồi. Mấy ngày này bắt đầu kể Tây Du Ký truyện, mỗi ngày một đoạn, chỗ không nhớ thì nói bừa, hai tiểu gia hỏa nghe cũng nghiện.
“Thật sự muốn biết Đường Tăng có bị thịt hay không?” Chân Thập Nương cười hỏi.
Giản Văn, Giản Vũ ra sức gật đầu.
“Vậy kể xong rồi, thì sớm ngày mai các ngươi phải sang nhà Hỉ Thước cô cô trốn.” Chân Thập Nương thừa cơ nói.
“Nương yên tâm, chúng ta đều nói với cô phụ rồi, sáng sớm mai hắn sẽ ở cửa sau đón chúng ta.” Chân Thập Nương chưa bao giờ dọa người, hôm nay lại nói chuyện nghiêm túc như vậy, trong tâm Giản Văn, Giản Vũ sợ rời xa mẫu thân.
“Ân…” Chân Thập Nương gần đâu, quay đầu phân phó Thu Cúc vừa trải chăn đệm xong, “Ngươi về đi.”
“Nô tì hầu hạ Văn ca, Vũ ca rửa mặt trước…”
“không cần.” Chân Thập Nương lắc đầu, “…Hỉ Thước vẫn đợi ngươi ở cửa đây.”
Thu Cúc đáp lời, nói ngủ ngon với Giản Văn, Giản Vũ, quay người đi phòng trước.
Rửa mặt xong, cởi quần áo cho hai tiểu gia hỏa, hui vào chăn, Chân Thập Nương đang muốn tiếp tục kể chuyện hôm qua. Nhớ đến gì đó, bất tri bất giác hỏi Giản Văn, “Nương, người kia là ai? Tại sao muốn dẫn bọn ta đi?”
“Hỉ Thước cô cô nói hắn là đại tướng quân giết người không chớp mắt?” Giản Vũ cũng nháy mắt mấy cái, “…Là thật sao?” lại vỗ ngực, “Hắn sẽ theo ta, tương lai ta nhất định cũng uy phong như vậy!” Hỉ Thước, Thu Cúc đặc biệt sợ cỗ sát khí trên người Trầm Chung Khánh, Giản Vũ lại đặc biệt sùng bái.
Là ngươi theo hắn được không.
Khụ, Chân Thập Nương ho khan kịch liệt.
“Nương..!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Vũ đỏ lên.
“Được, tương lai Vũ ca còn uy phong hơn hắn.” bình tĩnh lại, Chân Thập Nương cười, nói “Ân..” nàng ho nhẹ một tiếng, “hôm qua kể đến đâu rồi?”
“Giảng đạo…?” Giản Vũ vừa mở miệng, đã bị Giản Văn cướp lời, “Nương, rốt cuộc hắn là ai, sao lại ở nhà của chúng ta?”
“Việc này…” Vốn dĩ muốn cười ha ha cho qua, không ngờ Giản Văn vẫn chưa quên chuyện này, thanh âm Chân Thập Nương trầm xuống, “hắn a… a…” nghĩ một lát, “Là nhi tử của tổ mẫu chúng ta.” Chỉ là nói ngoằn nghèo, đây cũng không tính là lừa gạt hài tử, “đều là thân thích trong nhà, tự nhiên muốn ở nhà chúng ta.”
Chân Thập Nương cái khó ló cái khôn dương dương tự đắc.
Giản Văn, Giản Vũ lại giương mắt nhìn ngốc nghếch.
“…nhi tử của tổ mẫu.” Giản Văn, Giản Vũ hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
“Ta biết rồi, là đại bá!” Giản Văn phản ứng đầu điên, uỵch một tiếng từ trong chăn ngồi dậy.
“Là thúc thúc.” Giản Vũ cũng không chịu rớt phía sau, một phát kéo chăn xuống, biện bạch nói, “hắn so với cẩu tử cha còn trẻ hơn, lại đẹp như vậy, sao có thể là đại bá?”
Nương đã từng nói qua, đại bá là ca ca của phụ thân, đương nhiên sẽ vừa già vừa xấu.
“Là đại bá!” Giản Văn không cam lòng yếu thế hơn, “hắn vẫn là đại tướng quân, sao có thể là thúc thúc !”
Thúc thúc là đệ đệ của phụ thân, nhỏ như vậy, sao có thể là đại tướng quân.
“Là thúc thúc!”
“Là đại bá!”
….
Trong nháy mắt, hai tiểu gia hỏa liền đạp nhau trong chăn.
Chân Thập Nương bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển mặt nói, “các ngươi có muốn nghe chuyện đánh bạch cốt tinh không hả?”
Thấy mẫu thân nghiêm mặt không nói, hai người vội vàng nhanh chóng nằm xuống, chăm chăm mắt nhìn nàng.
“Lại nói Tôn Ngộ Không chuyển thân biến thành kim thiền đại tiên đi vào Sóng Nguyệt động dự tiệc…” Thấy bọn chúng không náo loạn, Chân Thập Nương lúc này thỏa mãn gật đầu, một bên chỉnh tối đèn dầu, nhẹ nhàng kể.
…
Ngủ ngon một đêm, Trầm Chung Khánh mở mắt, sắc trời sớm đã sáng rồi, nhìn đồng hồ nước đã giờ mẹo bốn khắc rồi, thoáng uỵch một tiếng ngồi dậy, lắc đầu cười, “lâu rồi không ngủ ngon như vậy, hôm nay lại ngủ quên.” Quang năm mang binh, hắn đã sớm trở thành thói quen cứ giờ mẹo là rời giường.
“Tướng quân tỉnh rồi.” Vinh Thăng bưng chậu nước đi vào.
“Bọn họ đâu?” Thấy bên ngoài im ắng, Trầm Chung Khánh hỏi.
“Sáng sớm Thu Cúc lên núi rồi, Hỉ Thước cùng đại phu nhân ở hậu viện hái rau…” Vinh Thăng đặt chậu nước, cởi giầy lên trên giường kéo rèm mở cửa sổ. Cúi đầu, bất giác ồ lên một tiếng, “Tướng quân đắp chăn này ngủ một đêm?” lấy tay sờ, cứng a, ngẩng đầu nhìn Trầm Chung Khánh không thể tin được.
Không nói lời nào, Trầm Chung Khánh ngẩng đầu nhìn về phía hậu viện.
Ngoài cửa sổ là một cây đào thấp, lúc cuối thu, hoa đào sớm đã rụng xuống khung cửa, chỉ còn lại một thân khô héo đang đong đưa trong gió sớm. Trong trí nhớ, sau cửa này rất rộng rãi, mỗi sáng hắn ghé người qua cửa sổ là có thể nhìn thấy phòng phía hậu viện, còn thấp thoáng có thể nhìn thấy hồ nước sau nhà. Bây giờ, trong phòng này ngược lại tầm nhìn đã hạn hẹp rồi.
Thầm nghĩ thật đáng tiếc, Trầm Chung Khánh xỏ giày xuống giường, rửa mặt xong, nghe thấy tiền viện có tiếng nói chuyện, bèn đẩy cửa sổ nhìn, khuôn mặt lập tức bất động thanh sắc.
Chỉ thấy Chân Thập Nương đáng đứng ở cổng nói chuyện cùng với một nam nhân cao lớn khôi ngô.
Âm thanh vui mừng hắn chưa bao giờ nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top