#Ngoại truyện 1#: Một thời trẻ trâu hết sức "HUY HOÀNG" của Iki Hikaru

Xin chào các vị độc giả! Đây là series dài tập được con tác giả viết trong lúc bí ý tưởng hoặc đang chán đời vô tình nảy ra ý tưởng kể về cuộc sống vô cùng "huy hoàng" từ nhỏ của nhân vật có đầu óc không mấy bình thường - Iki Hikaru. Chúng ta sẽ được biết thêm về đời sống ngày thường khi còn ở thế giới cũ của Hikaru và biết thêm được vài sự kiện hết sức "đặc biệt" gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho các vị phụ huynh. 

Không nói nhiều nữa tui sẽ kể cho các bạn nghe từ lúc con bé mới sinh ra cho đến lúc lên 4 tuổi.

Ngay từ lúc mang thai, bà Iki tức mẹ của Hikaru đã cảm thấy bà đã sai khi có thai trong lúc này. Mới đầu bà cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm nhưng càng nghĩ về việc mình sẽ sinh con gái hay con trai là bà đã cảm thấy sai sai. 

Bà thầm nghĩ: Lỡ mình sinh ra một đứa quái nhân, đầu óc không bình thường giống thằng bé Ryou đó thì sao ta?

Và đúng thật! Bà hạ sinh ra cái đứa đầu óc cứ nghĩ ra mấy ý tưởng không mấy giống người, lúc nào cũng có nuôi nấng ý nghĩ muốn thống trị thế giới trong đầu. 

Thú thật lúc đó khi bà nhìn thấy con bé, bà THẬT SỰ đã nghĩ nó sẽ là một tiểu thư đúng nghĩa do chính tay bà mài dũa nên. Trời ơi! Vừa mới sinh ra đã đáng yêu, bụ bẫm vô cùng. Ai nấy nhìn vào cũng xiêu lòng với nó ngay. Da trắng hồng, má phính, môi chúm chím chưa kể đến đôi mắt nó nhìn mọi người. Má ơi đôi mắt nó long lanh, ngây thơi vãi cả linh hồn! Y chang là một tiểu thiên thần.

Đến năm tập nói, tuy còn hơi ngọng ngịu trong lúc phát âm tiếng "Mẹ", "Ba" nhưng vẻ mặt đáng yêu đó của con bé phải nói là khiến con dân bấn loạn cả lên. Bà Iki sưu tập cả đóng album không dưới 10 quyển chỉ để lưu trữ hình ảnh của Hikaru. Phải rồi, dễ thương kinh khủng thế kia mà!

Trong lúc Hikaru tập đi, bà Iki dõi theo lòng bồn chồn muốn giúp con mình nhưng lý trí lại không cho phép bà làm như thế. Bà muốn con bé tự mình tiến lên chứ không phải đợi người khác đến giúp nhưng tình yêu dành cho con gái của bà quá lớn khiến bà không nỡ nhìn con bé té lên té xuống như thế. Với lại nhìn con bé khóc sau mỗi lần đi được vài bước lại té bà không kìm lòng nỗi và bà quyết định giúp con bé. 

Cuộc sống của Iki Hikaru từ lúc sinh ra à nhầm từ lúc còn trong bụng mẹ đã hưởng một cái số siêuuuuuuuuuu cấppppppppp sung túc và hạnh phúc. Được mọi người cưng chiều vô điều kiện, muốn cái gì cũng có, muốn làm gì cũng có người làm hộ cho, nói cái gì thì ai nấy cũng nghe theo răm rắm. Sống như một bà hoàng! 

Và sau đây là hành trình lớn lên đi kèm với những sự kiện nổi bật của Iki Hikaru lúc còn trẻ trâu. 

Năm được 1 tuổi, lúc ấy Hikaru vẫn còn rất ngây thơ không biết gì về thế giới xung quanh chỉ biết nằm trong nôi nhìn trần nhà và chơi đồ chơi dành cho em bé. Bỗng nhiên không biết ai xúi dại gì con bé ( không biết con bé đã hiểu người khác nói gì chưa ) mà Hikaru đã trèo ra khỏi nôi, bò lung tung khắp nơi làm mọi người trong nhà tìm muốn chớt đi sống lại. Thiếu điều là gọi đến cảnh sát hay cho người đi lục tung khắp thành phố Tokyo này để tìm con bé. Rốt cuộc con bé ngồi ở trong phòng kho ở xa biệt thự khoảng chừng 20m và đang chơi với lũ chuột (?!). 

Bà Iki đã thật sự ngất xỉu khi thấy con gái mình cười hớn hở khi chơi với lũ chuột đó. Bà hơi ngờ ngợ về suy nghĩ lúc trước của mình nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Hikaru còn nhỏ, chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh nên thôi.

Đến năm 3 tuổi, việc đi đứng đã ổn định và ăn nói cũng cứng cáp hơn, Iki Hikaru đã chứng tỏ cho mọi người biết rằng nó không giống với các bạn đồng trang lứa. Đố các bạn biết nó dùng cách gì để chứng minh không? Nó đi đốt trường và đốt chiếc siêu xe mà ba nó thích nhất đến độ ông ấy không dám sử dụng chỉ để trưng bày thôi. Nó đốt đến nỗi không còn gì có thể phá và còn một ít dư tàn lại luôn ớ. 

Đầu tiên con bé sẽ lẻn vào một trường bất kì mà gần nhất ở chỗ con bé sống, tất nhiên là đi vào ban đêm tầm 1, 2 giờ sáng rồi. Đã vậy không chịu làm một mình còn kéo thêm vệ sĩ riêng của mình để chung tay quậy tưng bừng nữa. Nào là mấy trăm bình xăng, mà công nhận đốt cũng có tâm. Làm nguyên trường ướt nhẹp từ trên xuống dưới rồi mới chịu châm lửa. Công nhận cháy đẹp thiệt! Ước gì tui cũng có quyết tâm đi đốt trường cũng vui... Giỡn thôi! Ai nào làm thế! :) ( Mị xạo choá đó đừng tin! :> )

Kế đến là chiếc siêu xe yêu thích của ba nó, lần này chính tay nó tự tay đốt chứ không nhờ ai cả. ( Có đứa con tốt ghê :> ) Mà lần này nó chơi lớn hơn, nó mượn súng của một chú vệ sĩ bắn mấy ( chục ) phát vào chiếc xe. Tiếp đến nó lấy búa cỡ nhỏ nhỏ nó đập liên tục vào chiếc xe làm nó bị móp hết mấy chỗ. Rồi sau cùng mẻ mới chịu lấy xăng rưới lên xe và đốt. Nhưng lửa lan ra không đúng dự kiến đốt luôn cái nhà ga và nhà kho. 

Và sau đó con bé bị cấm túc ở trong nhà 1 tháng và bị giáo huấn nghiêm khắc. 

Sự kiện "huy hoàng" nhất là năm 4 tuổi của Iki Hikaru. Khi ba mẹ vắng nhà, không có gì làm cả. Chán nản, ngứa ngáy tay chân, nổi hứng lên nấu ăn. Đi vô nhà bếp bật bếp ga lên mức cao nhất để hâm nồi cà ri. Cái ngồi ở bàn ăn đợi cho nó sôi, mà đợi một chút thì lăn ra ngủ. Không biết là do lửa quá to hay do cà ri đã hâm quá lâu mà cái nồi nó bể moẹ nó luôn rồi thành ra cháy luôn cái nhà! Rất may không có ai bị thương và hung thủ gây ra vụ việc cũng chằng bị thương tích gì. Chứ không mệt dữ! 

Kể từ ngày hôm đó, ông bà Iki cấm TUYỆT ĐỐI Iki Hikaru đụng chạm gì tới lửa hay vào bếp làm đồ ăn. Nếu không vâng lời sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. 

Câu chuyện TẠM khép lại ở đây, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ oh la la~ Hẹn mọi người ở phần ngoại truyện sau~ Bái bai~ 

------------

Viết có chút vội nên văn phong hơi lủng củng. Mọi người thi cử sao rồi? Để tui nói trước, mém chút là dưới trung bình môn Toán :)) Số tui hên vler :>>> 

*Lưu ý: Toàn bộ được dựa trên câu chuyện mém xíu xảy ra của tui và đứa em trai họ của tui :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top