•CHƯƠNG 7•
Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, một bầu không khí áp lực cùng với những ánh mắt đề phòng ập thẳng vào bọn họ. Thú thật, không ai trong số bọn họ thích cái cảm giác này cả. Thật khó chịu! Hikaru quan sát những thí sinh kia, chế độ cảnh giác cũng vô thức được bật lên. May quá! Không có nhân vật anime nào khác tham gia. Hên là chỉ lấy tạo hình nhân vật chứ lấy nguyên bản mà còn tham gia cuộc thi này nữa thì xác định muốn thắng game cũng khó. Có khi tới lúc nó già đi vẫn chưa thoát khỏi game khốn nạn này.
Dòng chữ to đùng hiện ra trước mặt của Hikaru và Ryou, ngoại trừ cả hai ra không ai thấy hết.
[ Nhiệm vụ chính thức đầu tiên: Vượt qua Chặng 1. Phần thưởng: Nhận được 1 triệu jeni và viên ngọc Lục Phong. ]
Ngay sau khi cả hai vừa đọc xong, những dòng chữ đó cũng biến mất ngay tức khắc. Lục Phong? Có viên ngọc tên đó sao? Với lại sao tiền thưởng ít thế không biết! Có mỗi 1 triệu! Bèo quá, bèo quá! Sau khi vượt qua Chặng 1, Hikaru cô nhất định phải kiện Mako mới được!
- Ryou-kun~
Bất giác, toàn thân Ryou đông cứng, da gà nổi lên dựng đứng. Môi mấp máy vài chữ. Mặt mày cũng vì giọng nói đó mà xanh lè xanh lét.
- Li-Lilya-san?!
Cô gái với thân hình nóng bỏng, nụ cười dễ thương, giọng nói chứa đầy sự ngọt ngào có thể làm điêu đứng biết bao nhiêu người khác giới. Cô ấy đi đến bên cạnh Ryou mỉm cười, bàn tay dịu dàng chạm nhẹ lên mặt cậu. Không khí xung quanh hai người (thật ra chỉ có mỗi Lilya) hường phấn đến mức mấy trái tim bay lung tung khiến biết bao nhiêu người cực lực phủi sang chỗ khác với gương mặt khó chịu.
- Lâu ngày rồi không gặp Ryou-kun. Em nhớ anh lắm lắm luôn á!
" Nhưng tôi đ*o nhớ cô! Cô biến đi cho tôi nhờ!! "
Ryou cười đến méo cả miệng, cố gắng né tránh Lilya.
- T-Tôi rất cảm tạ sự chân thành của cô nhưng làm ơn tránh xa tôi ra chút!
- Không chịu đâu~
Lilya nũng nịu lắc đầu. Đôi mắt long lanh làm bao người gục ngã đó khiến Ryou sợ đến phát khiếp.
Biết thế vào mấy năm trước cậu đã không tạo nghiệp rồi! Giờ nghiệp quật không trượt phát lào!
Hikaru cũng biết thân biết phận và trở nên tốt bụng lạ thường. Lôi nhóm nhân vật chính qua chỗ khác để khỏi lãnh đạn chung. Rất ghét khi phải thừa nhận, nó ghét khi đứng làm kì đà cản mũi của cặp đôi ngôn lù đến phát ói kia. Với lại nó cũng không thích cô gái kia lắm đâu. Nhìn hiền lành, đáng yêu vậy thôi chứ biết được bản chất thật thì có chút khó đỡ đấy.
- Hikaru-san này, sao chúng ta phải đi ra chỗ khác vậy? Với lại chị gái tên Lilya kia là ai?
Gon ngây ngô hỏi Hikaru. Con bé nhìn đôi uyên ương kia rồi bơ phờ nhìn Gon, tiện tay xoa đầu thằng bé.
- Chị không muốn những người bạn của chị phải chết trẻ đâu. Nhớ tránh xa chị gái kia, đừng quá thân mật với thằng bạn chết tiệt của chị khi có mặt của chị ấy nhé. Cả hai anh cũng vậy nữa.
Hikaru ngước lên nhìn Kurapika và Leorio. Leorio nhăn mặt khó hiểu hỏi.
- Tại sao chứ? Cô ấy rõ xinh đẹp kia mà.
- Anh chưa nghe câu "hoa hồng có gai" hay sao? Nhìn như vậy tưởng là vậy nhưng không phải vậy. Em cũng đã nói rồi. Em không muốn mọi người phải chết trẻ đâu.
Hikaru thở hắt, mắt ca chết nhìn Ryou đang cật lực né tránh cái ôm của Lilya. Thằng bạn chó chết đáng ghét keo kiệt nghiệp tụ ngàn kiếp không trả nổi của tao ơi, tao sẽ lập dàn cầu siêu cho mày và sẽ cúng giỗ hậu hĩnh cho mày hằng năm nếu mày không vượt qua kiếp nạn này.
Kurapika khoanh tay, dịu dàng hỏi.
- Chúng ta có nên giúp cậu ta một tay không?
Hikaru lập tức xua tay, kéo Gon đi xa chỗ của Ryou hơn một chút.
- Khỏi đi anh. Dính vào thì mạng của chúng ta có mà giữ được.
Nhóm Gon thất kinh hết nhìn Hikaru rồi quay sang nhìn cô gái kì lạ kia. Nguy hiểm đến vậy sao?! Ryou, mạng chú/cậu/anh khó giữ rồi!
- CON KHỐN KIẾP HIKARU!! MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO BỐ!!
Hikaru đen mặt: Nghiệp đứa nào tạo đứa đó trả! Lôi bố vào, bố chém bây không trượt nhát nào!
Sau khi đã xác định vị trí an toàn tránh xa cặp đôi kia thì bọn họ lấy số báo danh. 406 à, cũng được đấy chứ! Chắc Ryou là số 407. Mà thôi kệ nó đi!
Vừa ngay lúc đó, cái tên Hikaru ghét cay ghét đắng xuất hiện. Mới vừa xuất hiện là Hikaru đã phóng cho lão cái nhìn khinh bỉ cũng như cảnh báo.
Thằng cha khó ưa này, đúng là không tin được mà! Hikaru thấy rõ dã tâm của thằng cha đó chình ình, không chỉ muốn nhóm Gon không tham gia cuộc thi nữa mà còn muốn hại chết bọn họ. Cơn giận này biết làm thế nào nuốt trôi đây? Thôi thì cố nén xuống đợi một lúc nào đó trả đũa ổng một lần cho gọn!
- Hình như các cô cậu là người mới?
Tonpa cười thân thiện. Hikaru cố lắm mới không vùng lên tán lão sml. Phải nhịn! Phải nhịn! PHẢI NHỊN!
- Đúng là vậy, có gì sao?
Kurapika bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn có sự đề phòng. Chưa kể cậu ta còn đang cố không bị sát khí của Hikaru đứng kế bên làm cho lạnh rét cả người. Tự dưng lại phóng sát khí nhiều dữ vậy trời!? Doạ cậu một phen hú vía! Mới đầu cứ tưởng con bé cũng hiền lành lắm, ai ngờ đâu... Nhưng ai lại làm cô nhóc này bộc phát sát khí mạnh mẽ đến thế?! Những người ngây ngô như Gon hoặc chẳng thèm để ý xung quanh như Leorio mới không biết thôi. Hikaru, em làm ơn thu hồi sát khí lại đi! Anh lạnh chết mất!
- Đây là lần thứ 35 tôi dự thi đấy.
Bọn Gon bất ngờ ra mặt. Riêng Hikaru thì ngẫm nghĩ gì đó rồi con bé cười cười. Nghĩ ra trò vui rồi.
- Tôi là Tonpa, có thắc gì cứ hỏi tôi._ Tonpa cười thân thiện, đưa tay ra nói.
Gon cũng hào hứng, giới thiệu mọi người với Tonpa. Hikaru khoanh tay, miệng cười cười. Tay đùa nghịch với lọn tóc, con bé nhìn Tonpa hỏi.
- Chắc hẳn Tonpa-san đây am hiểu chặng đường của cuộc thi lắm nhỉ?
Không hiểu sao mỗi lần Tonpa nhìn vào cô nhóc này lại thấy rợn người, có thể tính là sợ. Sợ cái ánh nhìn lạnh toát của nó, sợ giọng điệu như đánh vào tâm lí của lão. Cứ như là con bé đó biết được ý đồ của lão. Và đang cảnh cáo lão vậy. Lão có cảm giác là như vậy. Phải cẩn thận với con nhóc này thôi! Trông nó chẳng dễ dụ như bọn ranh con kia!
- Đúng vậy. Có gì không Hikaru-san?
Hikaru chỉ cười nhẹ, nhìn sang hướng khác.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Ông có biết gì nhiều về thí sinh năm nay không?
- À, ừ cũng có. Để tôi liệt kê ra những thí sinh mọi người nên tránh nhé!
Tonpa trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, con nhóc này đúng là có chút gì đó không ổn!
Theo cảm nhận của Kurapika thì sát khí quanh Hikaru đã giảm xuống chứ chưa có dấu hiệu mất hoàn toàn. Và sát khí quanh Tonpa đột ngột tăng cao. Kurapika nhíu mày khi Hikaru nhân lúc mọi người chú ý đến Tonpa, kéo tay áo của cậu. Con bé thầm đưa cho Kurapika một mẩu giấy gì đó rồi mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo hãy giữ im lặng.
Cậu cũng xoay đi để đọc mẫu giấy đó. Kurapika thoáng bất ngờ nhìn sang Hikaru. Con bé chẳng nói gì chỉ nở nụ cười quen thuộc.
{ Kura-san, đừng để hai người kia tiếp xúc nhiều với Tonpa. Lão ta không đơn giản như vẻ ngoài đâu. }
Cô bé này, đúng như cậu nghĩ. Không phải là một cô bé bình thường.
Sau khi nhờ Kurapika trông giúp hai người kia thì Hikaru bắt đầu thu hồi hết sát khí còn sót lại nhầm cho tên hề biến thái vô nhân tính (Hisoka) và tên cuồng em trai ham tiền vô bến bờ (Gittarackur aka Illumi Zoldyck) kia không chú ý đến nó.
Nội công đoạn tránh hai ông này cũng mệt lòi bản họng rồi. Chỉ cần sơ hở một tí là mất mạng như chơi. Dù rất cuồng Killua và muốn xoa đầu bé ý nhưng mà nỗi khổ tâm này ai thấu? Thân thiết một chút với bé ý là bị tên cuồng em trai ham tiền vô bến bờ kia sẽ ghim nó ngay. Lỡ dại làm gì để tên đó đưa nó vô danh sách đen là cuộc đời nó không biết trôi dạt về đâu. Số tôi sao khổ vậy nè!?
Hikaru cắn răng khóc thầm trong lòng. Chưa kịp đau khổ, than phiền về cuộc sống thì Gon đưa cho cô lon nước cam của Tonpa và bảo là lão mời. Tuy ghét lão cực kỳ nhưng tiểu thiên sứ đã mời thì không uống sao được. Nghĩ thế Hikaru nốc một hơi một còn cười nhe răng hỏi còn không.
Gon thấy Hikaru uống ngon vậy liền uống theo. Nhưng chưa kịp nuốt thì thằng bé phun ra hết. Miệng lèm bèm là nước hết hạn sử dụng. Và bảo là vị giác của Hikaru kém quá. Nghe thế Leorio phun thẳng vào người Tonpa luôn. Hikaru và Kurapika phải nhịn cười dữ lắm mới không bất chấp hình tượng nằm lăn lóc dưới đất cười đến khi nào thấy đã thì thôi.
Tonpa cười đến méo cả miệng, năm nay sao nhiều đứa quái vật vậy trời!? Thằng nhóc tóc trắng kia thì miễn nhiễm với độc, đến thằng nhóc tóc nhím và con nhóc tóc hồng này nữa! Năm nay coi bộ khó mà đối phó rồi.
Khi nghe tiếng của vị giám khảo Satotz kia, Hikaru lập tức thôi nhịn cười, tập trung nghe Satotz nói. Nhưng con bé cũng cố lắm để không cười ra tiếng. Nhìn Satotz trực diện như vầy làm nó chỉ muốn cười cho đã mà thôi. Cái mặt thì lạnh tanh, bộ dạng thì như ông hề, chưa kể cọng râu của ổng đung đưa theo mỗi lần ổng nói. Ôi cha mẹ ơi, nó vẫn chưa hết bàng hoàng về bộ dạng này của ổng.
- Tôi là Satotz, giám khảo của Chặng 1. Xin cảnh báo lần cuối, nếu không có may mắn hoặc khả năng các bạn có thể sẽ phải đối mặt với thương tích và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu các bạn đã chấp nhận, xin hãy theo tôi. Còn không, hãy thoát ra qua thang máy phía sau.
Không khí ở đây bắt đầu căng thẳng, chẳng có ai bỏ đi hay gì cả. Ai ai cũng hừng hực khí thế hết. Hikaru nhếch mép, cũng có tiềm năng đấy chứ. Nhưng điệu bộ khinh thường cuộc thi này của một số tên khiến nó muốn tống khứ chúng a.
Satotz tỏ vẻ hài lòng mặc dù không thấy biểu hiện gì rõ rệt.
- Rất tuyệt! Tất cả 500 thí sinh sẽ tham gia vào Chặng 1.
Nói xong, Satotz quay đi và bước đi. Nhìn tướng ổng đi mà Hikaru đã phải áp dụng tuyệt kỹ diễn xuất thần sầu của mình để chống chọi với cơn buồn cười. Hikaru cảm thấy rất may mắn khi từ nhỏ đã học diễn xuất chứ nếu không bây giờ nó sẽ không nhịn nổi mất.
Ban đầu là đi bộ, nhưng dần dần là chạy. Nhiều người khó hiểu với tình huống hiện tại. Rõ ràng Satotz ông ta đi bộ mà tại sao tất cả các thi sinh ở đây phải chạy theo mà chẳng thể tiến đến chỗ ông ta được.
Hikaru cười lạnh trong lòng, đã là giám khảo cuộc thi Hunter này thì đòi hỏi người ta phải ngang hàng với mình à? Ngu ngốc!
- Tôi đang đưa các bạn tới Chặng 2.
Một thí sinh ngu ngơ lên tiếng.
- Vậy còn Chặng 1?
Satotz thản nhiên đáp lại.
- Nó đã bắt đầu rồi.
Hikaru thầm phỉ nhổ trong lòng, ngay từ lúc bắt đầu chạy đó cha nội! Vậy mà cũng hỏi, não để trưng hay gì?!
( Rồng: Con cũng thế đấy! =)) )
Tiếng xì xầm vang lên.
- Bắt đầu rồi sao?
- Từ lúc nào chứ?
Satotz quay đầu lại, mặt vẫn một biểu cảm.
- Các bạn phải theo tôi đến Chặng 2. Tôi không thể nói vị trí và lúc nào sẽ đến được đó. Chỉ cần theo tôi là được.
Hikaru quay sang nói nhỏ với nhóm Gon.
- Nếu em nhớ không lầm theo lời của người bạn em thì chạy theo ông ấy chắc cũng hơn 30km.
Leorio há hốc miệng như không tin nổi.
- Cái gì?! Vậy ai chạy cho nổi?!
Hikaru cười đùa, con bé xua tay.
- Em không chắc lắm đâu. Nhưng sẽ khá xa đấy, chuẩn bị tinh thần đi là vừa! Nếu anh không chạy nổi thì em sẽ đẩy anh đi!
Kurapika đang phân tích Chặng 1 này, cậu bình tĩnh nói.
- Đây có lẽ là kiểm tra thể lực nhưng vì chúng ta không biết bao lâu sẽ tới nên nó cũng là dạng kiểm tra tâm lý.
Gon ngây ngô hỏi lại.
- Kiểm tra tâm lý sao?
Hikaru gật đầu, bộ não con bé bắt đầu hoạt động. Hikaru cười nhẹ, giọng nói trầm hơn một chút.
- Ừm! Tốt hơn hết là cứ tập trung chạy, đừng cố suy nghĩ lung tung! Nhất là đừng nghe lời của bất kỳ người nào ngoài nhóm chúng ta! À phải rồi! Cho anh này, Leorio-san!
Hikaru ném cho Leorio một lọ thuốc. Leorio nghi hoặc nhìn lọ thuốc lắc lắc vài cái.
- Là thuốc tăng cường thể lực dạng nước! Thể lực của anh yếu hơn mọi người ở đây nhiều đấy! Uống nó vào thể lực anh sẽ tăng lên gấp đôi!
Leorio ậm ừ nhìn Hikaru vẫn chưa tin lắm. Hikaru cười khổ, chỉ vào bản thân.
- Yên tâm đi! Trong lúc điều chế ra, em đã thử nghiệm trên người mình rồi! Không có vẫn đề gì đâu!
Gon hào hứng nhìn Hikaru, cười một phát làm loé mắt.
- Chị điều chế ra sao? Chị tài thật đấy!
Được tiểu thiên sứ khen, Hikaru cười sung sướng, tay xoa xoa đầu Gon. Bắt đầu tự luyến.
- Đương nhiên rồi! IQ của chị cũng cao lắm chứ bộ!
Nhận ra được lòng tốt của Hikaru, Kurapika cũng không còn nghi ngờ hay cố quan sát con bé nữa. Đơn giản chỉ nghĩ, Hikaru là một đứa trẻ nhạy cảm với những người xung quanh thôi. Và có chút gì đó người lớn một chút. Hi vọng con bé này là một đứa trẻ tốt!
Nhưng nào có ai biết, Iki Hikaru - kẻ được cho hoàn hảo về mọi mặt. Thực chất là một con điên đích thực, ngoài ăn, ngủ, quậy phá ra, nó là một con mù đường với sự đỉnh kout khó có ai với tới được.
---------
Rồng: Hình như mị vừa quên tình tiết nào đó thì phải? Mà thôi kệ! Bỏ qua đi!
Sau đây là bộ đồ con bé thường mặc khi làm nhiệm vụ:
Váy viếc còng kềnh, mệt người lắm nên ta cho con bé mặc quần. Vùng tuyệt đối phải được đảm bảo kĩ lưỡng :D. Nhưng ta muốn có bộ này màu đỏ cơ QAQ. Nếu có thể độc giả hãy tưởng tượng nó là bộ màu đỏ :D.
Và con bé hay mang chiếc quạt này bên người tiện việc chiến đấu không cần đụng tay đụng chân =)).
Chương này dài quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top