•CHƯƠNG 6•

Hikaru lặng thinh nhìn xung quanh, vẻ mặt trông  xám xịt đến mức không ngờ tới. Có mơ thì nó cũng không dám mơ như thế này. Hãy nói cho nó biết đây không phải hiện thực đi. Thế này mà là hiện thực aka cuộc sống hiện tại của nó ai mà tin?! 

- Ê Ryou, vả cho tao mấy phát vào mặt với!

Ryou quay sang nhìn Hikaru với cái bản mặt nhăn nhó kiểu: Nó vừa phát ngôn cái giống gì vậy?! Thằng nhỏ khó chịu gằn giọng.

- Mày nói cái đ*o gì thế? Tự dưng kêu tao vả mày? 

Hikaru bơ phờ, hướng mắt về phương trời xa. 

- Tao mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi! Vả tao đi!

Ryou thở hắt ra, tay giơ lên cao không ngần ngại sử dụng tuyệt chiêu thần thánh của mẹ cậu truyền lại - Bạt tay thần thánh. Khiến con bé Hikaru ập mặt xuống nền đất một cách đau đớn, chưa kể đến thiệt hại đã làm nứt nẻ đường đi một cách rõ rệt. Tiếp đến Ryou còn sử dụng tuyệt chiêu mà hằng ngày mẹ cậu luôn dùng để đánh thức cậu - Sư tử gầm.

"BỐP"

- BỐ CON ĐIÊN! Đây là game chứ đ*o phải cuộc sống thật của mày! Bà chị già mới nói có nhiêu đó mà mày gục ngã vậy rồi đó hả?! 

- Đờ mờ thằng chó!!! Tao kêu mày vả mặt tao, tao có nhờ mày vả lủng đường không hả??!!

Hikaru bật dậy la làng, chỉ vào một đám người xung quanh đó không cần biết người ta có đánh cho nó một trận hay không.

- Mày xem đi! Thế quái nào trong game này lại có các nhân vật đ*o hề liên quan đến anime HxH thế hả?! Chưa kể còn là nhân vật ở trong anime khác nữa chứ!! Chấp nhận cái kiểu gì hả?!

- Bà chị già nói đây chỉ là mô phỏng, là MÔ PHỎNG NHÂN VẬT chứ không phải hoàn toàn là lấy nguyên bản nhân vật đó! Bấy nhiêu thông tin đó hưa đủ thông não mày à?! Mày làm như thể giới sắp diệt vong không chừng!

- Nhưng tao vẫn không thể tin được, lôi cả thanh niên đấm một phát chết ngay - Saitama vào đây làm sao tao không như thế được!? 

Trong khi cả hai đang cãi nhau kịch liệt thì không ít những ánh mắt dị nghị hướng đến. Tiếng xì xầm vang lên xung quanh hai đứa, cũng may là biết thân biết phận không thèm cãi nữa chứ không là có người tống hai đứa này vào đồn vì tội gây mất trật tự khu phố. 

Hikaru khoanh tay nhìn sang chỗ khác. Thở hắt ra, liếc sang thằng bạn.

- Giờ chẳng lẽ đứng đợi bọn kia hoài?

Ryou nhìn vào điện thoại, lạnh nhạt nói.

- Bà chị già bảo mình đi tham gia cuộc thi Hunter, còn bả sẽ thám thính tình hình. Hai đứa nhóc kia thì đi đâu chẳng rõ.

- Bố biết tỏng hai đứa chúng nó đi đâu rồi!

- Đi đâu?_ Thằng Ryou quay sang nhìn Hikaru.

- Đi hotel!

Hikaru cười tươi rói, phát ngôn gây muốn đấm.

"BỐP". Một cú đánh dứt khoát vào đầu.

 Ryou không ngần ngại quăng con bé vào thùng rác gần bên đó. Cũng như nhờ cú quăng đó phá nát hết moẹ mấy căn nhà. Tổng chi phí được gửi cho Mako thanh toán.

Ở một xó nào đó, Mako ngồi cắn răng xử lí đống giấy tờ do hai nhà tạo nghiệp tống cho cô. 

- Bố mày làm nên tội gì mà gánh hết cho chúng nó vậy nè??? TvT

( Rồng: Hình như là ta lập trình cái con nhóc nhà ta có chút vấn đề sai sai rồi... )

Quay lại với cặp đôi nhí nhố, sau khi Hikaru được tắm rửa sạch sẽ xong thì Ryou nắm lấy cổ áo con bé lôi đi mặc cho Hikaru có nháo cỡ nào. Một hồi vì bực bội quá mà cậu tẩn con bé một cú vào đầu. 

- Im lặng giùm cái! Có ai đi làm chuyện đại trọng mà nháo nhào lên như mày không?! IQ cao để trưng hả má?! 

- Bố mày cứ thích nháo đấy, làm gì được nhau!? 

Hikaru ôm đầu bướng bỉnh cãi lại. Ryou đen mặt, hận không thể cho cái con nhỏ chết tiệt này một trận nhớ đời. Nhưng thôi sợ bà chị già tốn cả đống tiền sửa chữa nên cậu nhịn. 

- Không thèm đôi co với mày nữa! Đi vào trong đăng ký cái! 

Nghe thế Hikaru mới im lặng chứ không lại đi gây hấn với Ryou nữa. Bọn họ đi vào một nhà hàng nhỏ, nhìn vậy thôi chứ là nơi tổ chức cuộc thi Hunter đấy! Có ai lại ngờ được rằng đây là nơi các thí sinh tham gia cuộc thi Hunter tụ họp lại đâu chứ?

- Chào mừng quý khách!

Ông chủ nhà hàng đang cất công chiên một miếng thịt ở gần đó nói lớn khi nghe tiếng chuông. Ở gần đó còn có nhóm nhân vật chính nữa cơ! Bao gồm có tiểu thiên sứ với nụ cười làm động lòng trái t(r)ym nhỏ bé của Hikaru - Gon. Mỹ thiếu niên thụ lòi nếu giả gái thì tuyệt đỉnh - Kurapika. Và "ông chú" ham tiền có chút thô lỗ - Leorio. Kèm theo là một anh bạn dẫn đường tên gì ấy nhỉ? Nó quên rồi bỏ qua đi! 

Nếu là nó của lúc trước thì sẽ không ngần ngại tiến đến đó mà xin chữ ký của thần tượng đâu. Nhưng bây giờ... Gánh vác trọng trách bảo toàn bốn mạng người ai mà chịu nổi?!!

Hikaru mặt than, nụ cười cũng vì đó mà đông cứng.

- Ê này, Hikaru! Muốn tới đó thì phải làm sao?

Ryou khều con bé hỏi nhỏ. Hikaru ngẫm một lát rồi phán.

- Tao không nhớ.

- Mày giỡn mặt với tao hả?!_ Ryou hắc huyết nhéo má con bé.

- Ao ông ớ iệt ừ~ Au ấy!! ( Vietsub: Tao không nhớ thiệt mừ~ Đau đấy!! )

Hikaru vỗ vào hai tay Ryou, nhăn nhó vì đau. 

Dường như biết được cả hai cũng là thí sinh nên anh bạn dẫn đường liền giải vây cho sự rối rắm trong việc tìm cách đi tới nơi tham gia cuộc thi. 

- Phòng sau còn chỗ chứ? 

Ông chủ ngừng tay liếc sang anh ta.

- Anh muốn ăn gì?

- Thịt xông khói với số lượng vừa đủ... Cho 5 người.

Nói đến đây anh ta cười lạnh. Hikaru nhanh chóng liếc sang anh ta, không ngờ người dẫn đường vậy mà cũng tinh ý ghê gớm. Ryou cũng vì thế bật chế độ cảnh giác buông tha cho hai bên má của Hikaru. 

Cũng vì anh bạn đó nói như thế không tránh khỏi việc đám Gon nhìn sang hai người. Nhất là Kurapika có vẻ cảnh giác dữ lắm. Hình như cậu ta với Ryou đang trừng nhau thì phải? Hikaru có cảm giác họ sắp rơi vào "bể tình" trong mắt đối phương. Nên tránh xa họ một chút thôi kẻo lãnh đạn vào người thì rõ khổ. Nhưng mà tránh không kịp mất rồi. Kurapika cũng đang nhìn con bé với ánh mắt khá sắc bén và nghi ngờ rồi. 

Em biết là anh nghi ngờ em nhưng mà... Cũng đâu cần phải nhìn chăm chăm như thế đâu chứ?! Em biết màu mắt em là màu đỏ cũng giống với đôi mắt của tộc anh nhưng mà mắt em đâu có ảo diệu như tộc anh! Có thể ẩn hiện theo ý, mắt em là hàng natural, là hàng tự nhiên chưa qua chỉnh sửa gì hết á!! Em cũng biết em xinh nhưng mà... Ngưng nhìn em đi!!!

( Rồng: Sao ta muốn đấm con nhóc này một phát cho nó bớt tự luyến lại nhỉ? :) )

Hikaru ớn lạnh quay sang hướng khác. Cảm giác bị nhìn chăm chăm này, nó thật sự không quen nổi!

Ánh mắt ông chủ trở nên sắc bén đến không ngờ, ông hỏi lại.

- 5 người... Muốn lửa như thế nào?

- Lửa vừa đủ là được. 

Ông chủ thôi nhìn anh ta, quay về với công việc chính.

- Hiểu rồi. Ra phía sau chờ đi. 

Anh ta quay sang nhìn cả hai rồi cười ôn hoà.

- Đi theo tôi.

Cả hai nhìn nhau rồi đi theo sự chỉ dẫn của anh ta. Anh ta dẫn cả 5 người vào một căn phòng trống, có một cái bàn và năm cái ghế.

- Mọi người cứ chờ ở đây đi.

Leorio khó hiểu nhìn anh ta.

- Chờ? Còn những người khác đâu?

 Tiểu thiên sứ Gon thì háo hứng vui vẻ chờ đồ ăn mang tới. Kurapika thở dài giải thích cho Gon hiểu đó chỉ là mật khẩu để vào đây thôi. Không hiểu sao Gon và Hikaru lại có chung ý nghĩ thất vọng não nề vì không được ăn. Đi cả một đoạn đường dài như vầy mà không được ăn thì ai chịu nổi?! À chỉ đối với Hikaru là không chịu nổi thôi vì sức ăn của nó bằng sức ăn của một con HEO ĐÍCH THỰC.

- 1/10000, đó là số lượng thí sinh có thể tới được đây. Lần đầu tiên của các bạn được như vầy cũng giỏi lắm rồi đấy. Hơn nữa...

Anh ta quay sang nhóm Hikaru, vẫn một nụ cười ôn hoà đó.

- Hai bạn tự mình tới được đây chắc cũng không phải đơn giản gì.

Hàn khí từ người Ryou bắt đầu toả ra, cậu lạnh lùng liếc anh ta. Gương mặt rõ vẻ kiêu ngạo, khoanh tay đứng ở một góc.

- Vậy theo anh đó là không đơn giản về đường đi hay thực lực?

Không khí xung quanh bắt đầu chùng xuống nặng nề. Hikaru đứng kế bên, nhéo eo Ryou gằn giọng.

- Thôi ngay đi Ryou. 

Hikaru bắt đầu "chữa cháy", xua tay cười xoà.

- Do người bạn từng là thí sinh tham gia cuộc thi kể lại đường đi ra sao cho bọn em biết đấy ạ! Chứ bọn em cũng không lợi hại gì lắm đâu ạ!

Quả thật không khí có chút tốt hơn thật. Trong lòng, Hikaru thầm thở phào. Bị nghi ngờ không có gì là tốt hết. Nhất là Kurapika, anh ấy cảnh giác với họ đến đáng sợ.

Anh ta cười cười, thoáng trong ánh mắt không giấu nổi sự hứng thú.

- Vậy à? Chúc các bạn may mắn nhé!

Chưa kịp quay lưng thì Gon cười tươi, đưa tay ra với ý muốn bắt tay với anh ta.

- Cảm ơn anh!

Anh ta khựng lại vài giây rồi cười cười bắt tay với Gon. Trước khi đóng cửa, anh ta có nói.

- Rất hân hạnh khi được làm người dẫn đường cho các bạn vào năm sau! 

Rồi anh ta đi mất. Vừa lúc đó, căn phòng bắt đầu chuyển động. Mém chút là Hikaru cắm mặt xuống đất lần hai may mà phản ứng nhanh. Đúng là đến cái căn phòng ở thế giới này cũng không xem thường được mà! QAQ

- Có vẻ như căn phòng này là thang máy.

Kurapika nhìn lên trên bảng hiển thị tầng di chuyển. Leorio bắt đầu cằn nhằn về câu nói khi nãy của anh bạn dẫn đường. Đại loại là anh ấy khó chịu về việc anh bạn dẫn đường có vẻ coi thường thực lực của anh khi nói rất hân hạnh làm người dẫn đường cho họ vào năm sau ý. Nhờ thế cả hai mới biết thêm được thông tin từ Kurapika. Những người mới tham gia thi sẽ bị những người có kinh nghiệm gây sức ép để họ không tham gia thi lần nào nữa. Nghe sao thấy áp lực thấy sợ... 

Nhưng mà chắc không sao đâu, thực lực của hai đứa hơn những tên khác mà! Hớ hớ hớ....

- Đúng rồi! Hai cậu tên gì thế? 

Gon cười hớn hở hỏi Hikaru và Ryou. Được tiểu thiên sứ hỏi tên, Hikaru trong lòng không tự chủ được mà nhảy tưng tưng mặc dù ngoài mặt vẫn cười cười bình thường. Con bé hoài đồng nói.

- Cứ gọi tớ là Hikaru. Còn cậu bạn này là Ryou. À nói trước bọn tớ 13 tuổi.

- Đâu, tao hơn mày những 2 tuổi đấy!

- Bớt xàm lông đi! Rõ là mày bằng tuổi tao mà!

- Lúc trước là tao xàm lông với mày về tuổi đó con điên! 

-..._ Iki Hikaru ta muốn bùng cháy! Ai tống khứ cái tên độc miệng này vào hố lửa giúp với.

Gon ngơ ngơ nhìn hai bạn trẻ đang sôi máu liếc xéo nhau. Ryou cảm nhận được ánh nhìn của Gon liền liếc cậu bé một cái rồi hừ lạnh quay sang chỗ khác. Hikaru cười trừ. Ryou à, tao chưa tính sổ với mày về vụ vừa rồi nhưng mà, mày nhất thiết có cần phải phũ với bé ấy không vậy? Nếu ở đây không có người nhất định tao sẽ tán mày sml!

- Cậu ta không thân thiện mấy, cậu đừng để ý.

Gon cười cười cho qua chuyện. Cậu bé bắt đầu giới thiệu bản thân.

- Em tên là Gon, em nhỏ hơn chị 1 tuổi. Anh già già kia là Leorio, còn anh tóc vàng này là Kurapika. 

- Này! Anh không có già! Anh nhìn vậy thôi chứ mới có 19 thôi đấy!_ Leorio bật dậy la làng.

- Ui, đừng có điêu anh ơi/ông ơi!

Cả đám lùi xa Leorio với bản mặt dị nghĩ rõ rệt. Thấy thế Leorio càng nổi khùng hơn nữa.

- Mấy cái đứa này!!! 

"Ting"

Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi vang lên. 

Trong khi mọi người vẫn còn đang cẩn trọng bước ra. Ở một góc khuất, khuôn mặt xinh xắn của Iki Hikaru bị che khuất không rõ cô đang nghĩ gì. Chỉ nở một nụ cười như thường ngày nhưng dường như nụ cười ấy lạnh lẽo hơn mọi ngày rất nhiều.

§Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu!§

---------

Rồng: Giờ mới có thời gian đăng cho mấy bác coi =)))) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top