•CHƯƠNG 4•
Thấm thoát đã qua 4 năm rồi... Thời gian trôi qua mau thật! Cảnh vật quanh đây cũng đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Thật xinh đẹp và huyền ảo.
Iki Hikaru đứng ở trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, đôi mắt chĩa thằng về con người ở trước mặt, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ quen thuộc.
Con nhóc nghịch ngợm, tự luyến khi ấy đã gần như trở thành một thiếu nữ còn đang trong quá trình dậy thì. Mái tóc hồng phấn đậm dần xuống thành màu hồng neon. Đôi mắt đỏ như nhìn thấu mọi thứ, toả sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Gương mặt xinh xắn, diễm lệ. Thân hình không hề khác khi xưa, nếu có khác thì chỉ khác vẻ ngoài. Vẫn chiếc váy ngắn đen với lớp lót màu trắng, thắt ruy băng màu đỏ dưới chân váy.
Người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ con bé là một cô bé xinh đẹp và yêu kiều nhưng không. Họ sai thật sự rồi! Đó là một con điên trốn trại, nguy hiểm hết phần con nhà người ta. Cần được bắt lại và bỏ vào viện tâm thần ngay lập tức!
- Cái con nhóc nhà mày! Bố không muốn chơi trốn tìm với mày đâu!
Thằng cục súc và nóng tính này là người đứng đối diện với con bé - Hijikawa Ryou. Cậu ta là đối thủ của Hikaru lúc trước khi xuyên, tính tình không khác gì con nhỏ Hikaru đâu. Vừa cục súc, nóng nảy, quên lên quên xuống, hành động nhanh hơn não. Thế nên có thêm một cục nợ này khiến Mako cứ đau đầu mãi thôi. Nhất là lúc hai đứa này cãi lộn thành ra đánh nhau. Nếu các bạn đang thắc mắc vì sao họ gặp lại nhau thì là như thế này...
Lúc đấy, Hikaru đang trên đường về nhà sau một buổi làm việc mệt mỏi. Con bé vốn không có ý định sẽ la cà đâu tại vì trời cũng đã tối hẳn rồi. Nhưng nào ngờ ông trời đâu có cho con bé được như ý nguyện. Gặp ngay đám du côn ngoài đường đang bắt nạt một người. Tính Hikaru vốn ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu nên liền đâm đầu vào đó ngay. Bởi thế mới có câu khôn ba năm dại một giờ. Đừng nghĩ con bé là nữ hiệp, có nữ hiệp nào mà như cái con bé bẩn bựa này đâu! Thế nên hãy dẹp ý nghĩ đó qua một bên.
Hikaru lao lên dùng súng bắn vào mỗi tên một phát vào giữa đầu. Tốc độ con bé nhanh tới nổi khó mà quan sát bằng mắt thường được. Con bé nhanh chóng hạ gục được những tên đó, trên người không dính một chút máu. Quay lại nhìn mấy tên đó rồi tặc lưỡi, quay sang cậu trai đó, vui vẻ hỏi:
- Cậu có sao không? Ơ..._ Đôi mắt toát lên vẻ kinh ngạc.
- Ủa? Ryou? Sao mày lại ở đây? Nhớ tao không? Tao là Hikaru nè! Kỳ phùng địch thủ của mày nè! Cái con mày hay khẩu nghiệp mỗi khi gặp ấy!_ Chưa kịp để con bé từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động vì tìm được đồng hương thì Ryou lại hét thẳng vào bản mặt Hikaru.
Và kết quả cho việc ngu đó là: Ăn chửi tặng thêm quà khuyến mãi ăn đánh.
- Thì ra cái con phá đám là mày... Con mắm nhà mày!!! Bố đang dụ tụi nó để giết người lấy tiền mà mày nỡ lòng nào phá vụ làm ăn của bố!!! BỐ GIẾT MÀY!!! CÁI CON SỐ NHỌ CÒN LÂY CHO NGƯỜI KHÁC KIA!!! ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ !! BỐ NHẤT ĐỊNH SẼ CHÉM MÀY!!!_ Ryou nổi điên lên, lôi từ trong áo choàng của mình ra một chiếc lưỡi hái, xông lên.
- TAO GIÚP MÀY MÀ MÀY CÒN LÀM THẾ VỚI TAO Á!!!_ Hikaru khổ sở né đòn. Mới gặp lại chưa được bao lâu mà lại muốn giết cô. Bạn bè như quần què!
Khỏi cần biết là hai người đánh nhau ra sao, chỉ cần biết là cả hai đứa không đứa nào là quần áo còn nguyên vẹn, cả người thì đầy vết thương. Về tới nhà là bị Mako cho thuyết giáo một hồi liền, đủ biết là cả hai đứa ngồi đó nhưng lại không nghe lấy một chữ cứ đọ mắt nhau mãi thôi.
Đấy! Đó là cái giá của sự ngu không bao giờ đi tới hồi kết của Iki Hikaru.
Iki Hikaru đứng đó, không một chút biểu hiện gì trên gương mặt. Mái tóc bay phấp phơi theo hướng gió, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Tuy nhiên nếu để ý kĩ gương mặt ấy có chút kiêu ngạo và khinh thường.
- Tốc độ nhanh như chớp khi xưa của mày biến đi đâu mất rồi?
- Tại vì mày chơi đểu!_ Ryou lập tức phản bác.
Đúng vậy! Là do Iki Hikaru chơi đểu chứ không phải do sức mạnh của cậu bị giảm, con bé tẩu thoát nhanh chóng bằng cách tạo ra một con gió to làm Ryou phải che mắt để tránh bị bụi bay vào mắt. Cậu cũng nhanh chóng dí sát theo, cho dù nó có chạy nhanh cỡ nào cũng không thoát khỏi tay cậu đâu!
- Đôi khi cũng phải có một chút mưu mẹo chứ! A! Cảnh đẹp quá a~_ Hikaru nhún vai, xoay người nhìn về phía dưới.
- Hừ! Chỉ biết đánh trống lãng là giỏi!_ Ryou hừ lạnh, cậu tiến lại đứng kế bên Hikaru, dựa vào lang can. - Tính đi hả?
- Đó vốn là nghĩa vụ của tao mà!
Hikaru nhìn Ryou rồi khẽ gật đầu, Ryou thật sự không hiểu nổi con bé đó đang nghĩ cái gì trong đầu. Phải chăng vì cậu cứ luôn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ấy nên chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của nó? Cậu quen biết nó đã được 10 năm mấy rồi. Cũng đã khá lâu nhưng cậu không tài nào đoán được suy nghĩ ấy.
Đôi mắt với cảm xúc khó hiểu của Ryou nhìn gương mặt đăm chiêu ấy. Đến khi nào tao mới hiểu được mày đây hả, con ngốc?
Con bé cúi mặt xuống, mũi giày chụm lại vào nhau. Chưa gì đã phải đi đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàn, khó mà lường trước rồi sao? Cô chơi chưa đã mà! Con bé thở dài, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Có lẽ cô nên hưởng thụ những giây phút còn yên bình, thanh thản như thế này. Đâu ai biết được chuyện gì đang chờ cô ở phía trước. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới đâu thể nào tránh được! Lỡ chết bất đắc kỳ tử thì sao! Số cô cũng đâu nhọ lắm đâu ha?
Sao tự dưng lại thấy bất an thế này??
Nhưng việc duy nhất, DUY NHẤT mà con bé muốn được thực hiện ngay bây giờ: Cầu mong con không gặp hay đụng độ gì hai tên biến thái Illumi và Hisoka!
Con bé thở dài tập 2, vừa mới nghĩ tới thôi là thấy rùng mình và cảm tưởng như cô sắp chết tới nơi rồi. Hi vọng mọi việc suôn sẻ như đúng dự tính của mình.
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào bên má trái Hikaru. Con bé quay sang, nhíu mày, chu chu mỏ ra. Cái bản mặt đậm chất soái ca ngôn lù gì đây? Chơi trò nam nhân kế với cô à?
- Sao? Muốn mè nheo đòi cái gì nữa? Hay là muốn-
Hikaru dừng lại, sự chú ý của cô tập trung toàn bộ lên đôi mắt xanh lá ấy. Nó thật đẹp! Nhưng tại sao lại xa cách đến thế? Con bé cảm tưởng như Ryou đang ở rất xa, rất xa con bé. Đôi mắt ấy tựa như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng đang soi sáng mọi vật. Trầm lặng... Đó không phải là Ryou thường ngày mà nó biết!
" Sao hôm nay nó kì lạ thế nhở? "
Ryou cười nhẹ, bỏ tay ra khỏi mặt Hikaru. Con bé ngớ người khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó, mọi thứ sẽ rất giống ngôn tình nếu như giọng điệu cậu ta không khó ưa như ngày nào. Ryou bỏ tay vào túi quần và bước đi không ngoảnh đầu lại.
- Không có gì. Tại tao thấy cái mặt mày hãm tài quá thôi con ạ!
- Mày... BỘ MÀY KHÔNG ĐÁ ĐỂU TAO MÀY KHÔNG CHỊU NỔI HẢ??!_ Hikaru nhìn bóng lưng vững chải ấy bỗng có chút khó hiểu. Con người lúc nãy của nó đẹp đẽ biết bao nhiêu thì con người thật của nó đáng ghét bấy nhiêu.
" Thật sự không hiểu nổi! "
Hikaru quay mặt đi nhìn ánh trăng kia. Trăng hôm nay thật sáng và đẹp! Đến bao giờ cô mới được ngắm ánh trăng như thế này nữa đây?
Không hiểu sao, trong lòng nó cảm thấy lo lắng.
Lo lắng sao?
Nực cười thật đấy! Người như nó cũng biết lo lắng sao? Nhưng nếu nó đã cảm nhận được sự lo lắng của bản thân về một điều gì đó chắc rằng đường đi phía trước của nó sẽ rất chông gai.
Thôi kệ! Có gì Mako-nee cũng ở bên mình giải quyết giùm mình mà!
Hikaru quay lưng bước đi, không thèm nghĩ ngợi gì thêm cả. Đêm nay phải ngủ thật ngon mới được!
Nhưng Iki Hikaru nào có biết được. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn bị đảo ngược so với mục tiêu mà con bé hướng tới.
=======
Hikaru vớ lấy chiếc túi nhỏ mà Mako đưa cho, tiện tay lấy tiếp chiếc bánh sandwich đã được chuẩn bị, tiếp đến con bé lấy điện thoại, đồ sạc điện thoại, vài bịch snack thêm mấy bịch kẹo socola và kẹo mút. Kiểm tra hành lý xong xuôi, con bé mới bước ra khỏi phòng với khuôn mặt toả sáng và rất gợi đòn.
Lòng tràn đầy hứng khởi cho cuộc hành trình mới này Hikaru đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị nhiều thứ linh tinh thậm chí chả liên quan và có ích gì làm Ryou tức điên và gào gầm hết cả lên. Nói đúng hơn là nếu bên cạnh con bé mà không có Ryou thì chắc chắn mọi việc sẽ rối tung hết cả lên. Dù gì thì cũng ở bên nhau tất thảy hết mười mấy năm thêm mấy năm ở thế giới này nữa thì cũng được coi là thanh mai trúc mã đi. Nói chung ngoài mặt bảo mình là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo thế thôi chứ con bé sống bừa bộn lắm. Nói thẳng ra luôn là ở dơ, vô dụng hết chỗ nói, đến cả nấu mì gói còn không biết lấy gì cho thiên hạ tứ phương nể phục?
Jun nhìn Hikaru không khỏi cảm thấy lo thay Ryou. Suốt 4 năm qua, con bé chẳng có thay đổi gì rõ rệt, tính tình thì lại ngày một điên khùng hơn. Đã vậy con bé có nhiều tật vẫn chưa được sửa. Nào là hậu đậu, đụng đâu bể đó, não cá vàng hết sức, hay phát ngôn thiếu suy nghĩ và rất đáng bị đánh một trận. Chỉ nghĩ đến cảnh Hikaru lăn lộn trên đường đời là thằng bé cũng chả biết nên thấy thương, thấy tội hay mặc kệ, lơ đi cứ như là người xa lạ. Thật sự rất đáng lo ngại a!
Đến phần Mako, cô đã dặn con bé kĩ càng là chỉ đem những thứ thật sự cần thiết cho chuyến đi thôi. Nào ngờ nó lại chuẩn bị hàng thứ từ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, quần áo, giày dép, truyện tranh trọn bộ với mấy chục chương, tiểu thuyết ngôn tình cả trăm cuốn, chìa khoá nhà (?), đồ ăn dự trữ, nước suối tinh khiết v.v... Thiếu điều con bé đem nguyên cái nhà theo rồi. Biết tính con bé như thế thì cô đã chuẩn bị từ lâu luôn rồi. Chứ để nó chuẩn bị hành lí nhanh gọn thì kiểu gì cũng thành ra một đống phiền phức. Nói tóm lại...
Hikaru này, chị công nhận em ăn nhiều thật đấy nhưng em đâu có nghèo đến độ đó và chúng ta cũng đâu có đi lánh nạn hay gì hết đâu em!
- Mày có làm theo đúng như tao đã ghi ra giấy hết chưa?
Ryou cầm tách trà, mắt liếc Hikaru đang nhảy múa như con điên. Hikaru quay qua nhìn Ryou hớn hở chắc nịch nói.
- Tất nhiên là... Không!
Ryou hắc huyết, Mako hắc huyết đến cả Jun cũng hắc huyết.
Thế quái nào...?!
- Ryou, Jun đi vào phòng Hikaru lôi chiếc túi xách hôm qua chị đưa cho nó nhanh và ngay lập tức!_ Mako chính thức hắc hoá thành bà la sát, ra lệnh cho hai người kia.
- Tuân lệnh bà chị!_ Không cần nói gì nhiều, Jun vào phòng Hikaru còn Ryou có nhiệm vụ là giữ con bé lại, ngăn việc nó đi vào phòng và thủ tiêu vật chứng.
- Ấy, ấy! Khi nãy lỡ miệng nói giỡn thôi mà! Tao có làm theo những gì mày ghi trong giấy. Thật đấy! Tao không đùa!_ Hikaru vội vàng nói, bà chị Mako với thằng Ryou mà nổi điên thì nó chỉ có nước chết, thêm Jun nữa thì đời nó đi luôn.
Ryou và Mako nhìn nó đầy nghi hoặc, con nhóc này có nói thật không đây? Jun cũng quay đầu nhìn Hikaru với ánh mắt không thể nào sắc lẹm hơn.
" Mày/Chị mà nói dối đừng hòng bọn này tha! "
Ngoài việc Hikaru nhận được ánh mắt cảnh cáo thì được tặng thêm combo sát khí chĩa thẳng vào người không chỉ một người mà là ba người.
Mặt Iki Hikaru chính thức tối xầm lại. Ta đầu hàng! Ta sợ hãi con người lắm rồi! Ai đó, Chúa trời, Thượng đế, Diêm vương hay con nhà người ta cũng được. Hãy cứu lấy bé a!!
========
Phù! Xong chương 4, chương 5 thẳng tiến! À, mọi người được nhỉ Tết chưa? Tuần này mình được nghỉ rồi đó, tuần sau nếu có thời gian mình sẽ ra 2, 3 chương luôn. Nếu còn chất xám thì mình ra tận 5 chương không thì cố quá cũng 2 chương thôi =)) Yên tâm mình gồng hết cỡ cũng chỉ 4 chương thôi, không có vụ 5 chương 1 tuần đâu =)) Mình không có hứa lèo đâu nhé, nhất định trong tuần sau sẽ có chương mới thôi.
Nói tóm lại mọi người cứ chờ đi a~
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha! ^^
P/s: Viết vội nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top