•CHƯƠNG 2•
- A~ Thoải mái quá~
Hikaru bước ra từ nhà tắm sung sướng nói. Đúng là tắm rửa sạch sẽ xong tâm trạng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Đã vậy còn thuê được một căn nhà với cái giá quá hời, đời còn gì sung sướng hơn nữa~ Với căn nhà đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ đến từng ngóc ngách, ban đầu cô cứ nghĩ nơi đây sẽ đắt lắm ai ngờ... Số cô cũng không phải là tệ lắm nhỉ?
Hikaru khẽ nhìn sang bắp tay phải, đến giờ vẫn chưa phai. Bắp tay cô có hai con số khá kì lạ. Giống như kiểu được xăm lên ấy. Con bé đã làm đủ mọi cách từ lấy bông tắm chà chỗ đó gần cả 1 tiếng, lấy tay chà chà xem có phải hình dán lên không. Thiếu điều con nhóc ấy lấy dao róc phần bắp tay ấy rồi. Nhưng rồi cũng không động chạm gì đến nó nữa, chắc thấy cũng đẹp.
" Số 02 sao? Thiên hạ đệ nhất hoàn hảo như ta mà cũng có ngày xăm số 2 ư!? "
Con nhỏ khá bực mình với con số 2 thôi chứ không có ý định sẽ làm cho hình xăm ấy biến mất. Tại nhỏ mới nhớ việc bản thân mình chỉ là đứa con nít. Mà đã lại còn chưa có luyện tập thân thể gì nên chắc chắn sẽ rất đau. Con bé cũng vốn sợ đau nên là... Sao dám tổn hại đến bản thân được.
Ngồi xuống ghế sofa, vắt chân lên bàn với lấy cuốn tập chí ở trên bàn lật lật. Hừm... Chả có gì thú vị cả! Ở đây có tivi nhưng lại không có chương trình gì hay cả. Đồ ăn thì vẫn chưa mua gì cả, chỉ có vài bịch snack ăn đỡ đói thôi. Chẳng có việc gì làm cả, haizz... Chán ngắt!
Con bé nằm xuống ghế sofa, mắt dán chặt lên nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ.
Bây giờ cuộc sống của mình sẽ bắt đầu lại từ đầu sao? Nhưng mà phải bắt đầu từ đâu trước đây? Tuy là từ lúc đầu cô cũng có suy tính sẽ lập ra một kế hoạch siêu cấp trọng đại, nhưng càng nghĩ càng thấy rối. Nếu bây giờ đi luyện tập để đủ mạnh bảo vệ nhóm Gon thì lại không có đủ thời gian để kiếm tiền. Mà nếu đi kiếm tiền thì lại không có thời gian để luyện tập.
Hừm... Được rồi!
Hikaru lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút, mặt mày coi bộ hưng phấn lắm. Con bé ngồi viết viết một hồi trông nghiêm túc kinh khủng, giá mà thường ngày con bé cũng nghiêm túc như vầy thì đỡ biết bao.
- Phù~ Xong rồi!
Con bé cười tươi trước 'tác phẩm' của mình, quá hoàn hảo! Chỉ cần làm theo kế hoạch này là chuyện lớn nhỏ gì cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Muốn biết đó là kế hoạch gì không?
Đó thật sự là một kế hoạch đơn giản nhưng cũng khá khó thực hiện. Vừa giúp đỡ nhóm Gon vừa phải né tránh và cố gắng ẩn thân để tránh phá nát cốt truyện không hay, sẵn tiện coi được một số khoảnh khắc siêu chân thực full HD, khỏi cần ra rạp làm gì. Iki Hikaru ta đây quả là chu đáo mà!
Bước đầu tiên: Phải đảm bảo được chỉ số sức mạnh, luyện tập mọi lúc mọi nơi. Tìm một việc làm có liên quan tới đánh đấm. Kiếm thật nhiều tiền để mua socola và kẹo mút dự trữ trong nhà. ( Mẻ cuồng socola và kẹo mút, lí do bả cuồng socola thì chắc các bạn đều biết rồi =)) )
Bước thứ hai: Đợi cho tới lúc Gon được 12 tuổi sẽ đi tham gia kì thi Hunter ngay.
Bước thứ ba: Tới nơi phải lập tức né tên biến thái không rõ S hay M - Hisoka và tên bro-con - Illumi a.k.a Gittarackur. Càng ẩn thân càng tốt, thành ninja luôn cũng được.
Bước thứ tư: Muốn làm gì cũng phải tính toán kĩ lưỡng, tránh việc gây chú ý cho các nhân vật có tính chất khủng bố cao.
Bước thứ năm: Có muốn giúp đỡ nhóm Gon tránh các việc ngoài ý muốn thì phải che mặt cho thật kĩ và thái độ phải lạnh lùng, ít nói và phải né xa tầm mắt của họ.
Bước thứ sáu: Cố gắng kìm nén bản thân khi 'vô tình' những khoảnh khắc hường phấn, bấn loạn con tim của con dân lọt vào mắt.
Bước cuối cùng: Nhanh chóng thắng game và cho tên Thượng Đế hàng dỏm mê gái kia biết tay.
" Mày đúng là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo mà Hikaru~ "
Ừ thì cho con bé một chút tự luyến một chút đi, lỡ mai sau chết bất đắc kì tử không còn cơ hội tự luyến nữa thì khổ. Con nhỏ đi ăn vạ với Thượng Đế nữa thì ôi thôi...
Hikaru ngân nga câu hát, đi vòng vòng quanh nhà với bản mặt hài lòng. Lòng thầm cảm thán bản thân vì đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.
* Cạch *
- Chị về rồi đây!
Vừa mở cửa ra là Mako đã chạy nhanh vào nhà còn lôi thêm một đứa nhóc khác, tìm Hikaru. Nhìn qua có vẻ cũng đồng cảnh ngộ với thân chủ trước kia. Quần áo rách rưới, bẩn bụi, thân hình hốc hác, tóc tai bù xù. Trông rất ôm yếu và đáng thương. Hikaru vừa đi tới chỗ Mako chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị Mako ôm chầm lấy lần nữa.
- Trời ơi~ Nhớ em quá hà!
- Hự! ... N-Ngộp thở...!_ Hikaru vùng vẫy.
Mako vội buông tha cho Hikaru, cười xoà.
- Chị xin lỗi.
Hikaru hít thở liên tục, mém chút là chết thiệt rồi! Con bé đánh mắt sang đứa trẻ kia, thắc mắc.
- Chị nè, thằng nhóc này...
- Lát nữa chị sẽ nói, phải để thằng bé đi tắm rửa trước chứ nhỉ?
Hikaru cười nhẹ, đáp lại.
- Ok! Bé đi với chị nhé?
Hikaru cuối người xuống, chìa tay ra. Thẳng bé có hơi e dè nhưng không hiểu sao lại vô thức vươn tay ra nắm lấy tay Hikaru. Con bé đứng thẳng dậy, dắt thằng bé vào nhà tắm. Hikaru quay đầu lại nói với Mako.
- Chị làm bữa tối giúp em nhé!
- Cứ để cho chị lo!_ Mako nháy mắt.
------- Sau một hồi xong xuôi mọi thứ ---------
Mako đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi tháo tạp đề ra, lau mồ hôi trên trán gọi to hai đứa em của mình ra. Thức ăn được làm trong rất bắt mắt, nhìn vào là đã thấy thèm rồi.
Hikaru dắt tay thằng nhóc đi ra, mặt mày như vừa được hưởng thụ cái gì xong. Thằng nhóc thì lại rất sảng khoái, miệng cười hớn hở. Mako cười trừ nhìn hai đứa trẻ với bộ dạng chả khác gì nhau.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhân vật và tưởng tượng. )
" Hai đứa này đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? "
- Mấy đứa vào bàn ăn vào đi. Chị nấu nhiều lắm đấy.
Cả ba ngồi vào bàn ăn, tất cả đồng thanh.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Hikaru và thằng bé kia bay vào ăn như chưa từng được ăn. Cảm tưởng như chúng thồn cả thế giới vào mồm cũng không đủ để lót dạ. Nụ cười trên môi Mako cũng tắt dần, hình như cô vừa rước hoạ vào thân thì phải. Giọng nói Mako run run trước cảnh tượng hai em heo thực thụ đang chén thức ăn trên bàn.
- H-Hai đứa ăn t-từ từ thôi a.
Hikaru dừng lại, bĩu môi trông rất bất mãn. Đồ ăn ngon như vầy sao có thể ăn từ từ được.
- Mako-nee à, ông bà nhà em có câu: Không nên lãng phí thức ăn, đồ ăn ngon lại càng không! Thế nên không có vụ từ từ đâu!
Thằng bé kia cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói của Hikaru. Khoé môi Mako giựt giựt, hoá ra cô đã sai rồi... Nhưng mà nhìn bọn trẻ ăn...
THẤY CƯNG QUÁ HÀ!~
Mako lấy điện thoại ra chụp liên hồi, vẻ mặt vô cùng phấn khích cứ như tìm được kho báu quý giá vậy. À, chắc hơn thế nữa.
Ăn uống no nê rồi Hikaru bưng bát đi rửa nhưng rồi thằng bé kia lại kéo kéo áo của con bé. Hikaru nhìn thằng bé rồi cười nhẹ.
- Muốn đi ngủ sao?
Thằng bé gật đầu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh ấy thật khiến người ta bị mê hoặc.
- Chị... Không muốn sao?
Hự! Hikaru bỏ đống bát lên bàn rồi bịt mũi ngăn cho máu mũi tuôn trào. Quá yêu nghiệt! Quá đáng yêu! Quá cám dỗ!
Hikaru lấy khăn giấy bịt mũi lại, bản mặt cực sung sướng. Tiểu yêu nghiệt này biết làm nũng nữa kìa! Trời ơi! Tim ta ơi đừng đập nhanh quá, lỡ đứt phanh làm sao ta sống nổi!
- Chị muốn chứ! Mà bé có tên không?
Thằng bé gật đầu, nét mặt có chút buồn và cũng có chút vui. Có lẽ lâu rồi không có ai hỏi tên thằng bé cũng như thằng bé bị ám ảnh với cuộc sống trước kia, hoặc thằng bé muốn lãng quên nó.
- Là Jun!
Hikaru xoa đầu thằng bé, hỏi tiếp.
- Bé bao nhiêu tuổi rồi nè?
- 6 tuổi.
Hèn gì đáng yêu quá trời à!
Hikaru ngồi xuống cho bằng với chiều cao của Jun, nghiêng đầu hỏi.
- Vậy bé muốn sống cùng với chị và Mako-nee không?
- Sống cùng?
Jun nghiêng đầu hỏi lại. Hikaru mỉm cười rồi gật đầu, tay con bé đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của Jun.
- Ừm. Có bọn chị ở đây không ai dám bắt nạt bé, bọn chị sẽ yêu thương bé, chăm sóc bé và bảo vệ bé. Thế bé có chịu sống cùng với bọn chị không?
Jun nghe xong, cuối đầu nhìn vào tay của mình bị Hikaru nắm chặt. Tay của chị Ru* rất ấm, không phải ấm như tự Jun sưởi ấm. Ru rất hiền và có nụ cười toả nắng. Chị Ko* nấu ăn rất ngon, còn đưa Jun về nhà của Ko và cho Jun tắm rửa sạch sẽ còn cho Jun ăn món ngon nữa. Jun rất thích! Nhưng Jun sợ sẽ phải bị bỏ lại cho người khác, làm ăn mày. Jun sợ Ru và Ko cũng như họ, sẽ bỏ rơi Jun vào một lúc nào đó.
Jun giương đôi mắt ướt đẫm như sắp khóc lên nhìn Hikaru. Con bé giật mình, bỗng chóc bối rối, buông tay Jun ra, xua tay loạn xạ.
- C-Chị xin lỗi! Chị l-làm bé đau sao?! Chị không cố ý!
Jun lắc đầu, tay đưa lên lau giọt nước mắt sắp trào ra ngoài. Giọng bé nghẹn lại.
- Jun sợ chị Ru cũng như họ, tới một lúc nào đó sẽ bỏ Jun đi. Nhưng... chị Ru sẽ không như phải không?
Hikaru nhìn Jun, tâm can khẽ dao động. Jun tin tưởng cô đến thế sao? Cho dù chỉ mới gặp thôi sao? Cô cứ nghĩ, khi trải qua một quá khứ không mấy vui vẻ Jun sẽ đa nghi và nói chuyện như người lớn và sẽ cố tìm cách gây đả thương cho cô. Ai mà ngờ... Thằng bé quả thật quá tin người! Nếu cô cứ để Jun lang thang ngoài đường, kiếm sống qua ngày bằng cách ăn xin chờ có người đến nhận nuôi thì e rằng... Có thể thằng bé sẽ chết!
- Jun cứ yên tâm! Chị sẽ luôn ở cạnh bé và bảo vệ bé! Mãi mãi luôn, chịu không nè?
Hikaru cười tươi, ôm lấy thân hình bé nhỏ, ốm yếu ấy. Jun mở to mắt ra nhìn thân ảnh đang ôm nhìn. Người của chị Ru thật thơm, ấm ấm. Jun thích!
- Chị hứa rồi đó!
Ngẫm lại thì, cái này có coi là bắt cóc con nít không nhỉ? Mà thôi kệ có thêm đứa em trai siêu cấp đáng yêu như vầy sao nỡ để ẻm đi được~
Ở một góc nào đó bị người đời lãng quên...
Mako cầm một chiếc máy quay phim, trông như một kẻ biến thái đi rình mò những đứa trẻ đáng yêu kia. Máu mũi chảy ròng ròng, ướt đẫm cả sàn nhà.
" Đáng yêu hết nất hà! "
=======
Ru*: Ý Jun nói Hikaru.
Ko*: Ý Jun nói Mako.
Jun ới!! Chị yêu em quá cơ!!! Đúng chất tiểu bạch thỏ mà chị yêu thích!!*máu Shota-con nổi lên*
E hèm! Xin lỗi tui lại bị lố nữa rồi TvT. Các bạn thông cảm giùm mình, lâu lâu lên cơn bất thường ý mà =))
Lần này tui viết ít hơn cho các bạn lướt đỡ mỏi tay hơn, chương 1 gần 3000 từ luôn mà lướt sao không mỏi tay được =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top