•CHƯƠNG 1•

Trong tất cả các thể loại đồng nhân, xuyên không vào thế giới mà bạn luôn mong muốn được sống ở đó một lần bạn nghĩ người được xuyên sẽ xuyên thành ai? Chắc hẳn là em gái/trai một nhân vật quan trọng nào đó trong thế giới ấy, một nhân vật bí ẩn, nguy hiểm không ai sánh bằng, một người bị mất trí nhớ nhưng lại có thân thế khủng bố, có một người anh/chị/em biến thái hết phần con nhà người ta đến phát hờn? 

Vâng, thiên hạ đệ nhất hoàn hảo - Iki Hikaru đã rất may mắn quay trúng mất lượt. Trở thành một con nhóc mồ côi, từ tiểu thư giàu có, được biết bao người mến phục giờ lại thành ăn xin, kiếm sống qua ngày. Cảm giác thật hạnh phúc làm sao~

Hikaru thầm rủa cuộc đời. Ôi cái định mệnh của cuộc đời, ta đã làm gì sai để lãnh trọn số phận xui xẻo này kia chứ!!! Ít ra ta cũng phải xuyên vào một cô tiểu thư phản diện hay gì cũng được. Sao lại hưởng số kiếp ăn mày này??!!!! Không công bằng!!! Mấy con người kia lại được xuyên qua có thân phận tuyệt cmn vời mà tiểu thư cành vàng lá ngọc ta đây lại phải trở thành như thế này!!? 

Nghĩ lại càng thấy bực, người khác xuyên qua được xuyên thẳng vào trong nhân vật luôn còn cô đã phải trải nghiệm cảm giác siêu chân thực. Rơi từ trên trời rơi xuống với tình trạng nude nói cách khác là khoả thân, cô đã la hét, khóc lóc vì sợ độ cao. Tưởng chừng như là sắp chết lần thứ 2 trong nỗi nhục nhã thì ra là linh hồn của cô đang nhập vào thể xác mới.

May mắn là cùng giới tính chứ không là thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm như cô đây phải làm nam nhi suốt tới khi thắng game. Đã cho cô xuyên thì cũng cho cô bàn tay vàng đi chứ, sao lại cho cô bàn tay thối thế? Bất hạnh quá đi mà!

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhân vật và tưởng tượng. )

[ Số kiếp của cô vốn là như thế này rồi than vãn gì nữa. ]

Iki Hikaru tỏ vẻ bất mãn. 

' Tại ai mà ta lại hứng trọn vố này hả? '

[ Tôi nói đúng mà cớ chi cô lại nổi giận đùng đùng làm chi cho tốn sức. Đáng lí ra cô phải sinh sống ở đây chứ không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc kia đâu. ]

Đôi mày của Hikaru nhíu lại. 

' Ý của ngươi là gì? '

[ Tôi nghĩ cô phải hiểu điều đó hơn cả tôi kia chứ. Cơ thể hiện tại bây giờ của cô không thấy khó chịu gì lắm phải không? ]

Hikaru ngẫm nghĨ. Đúng thật là rất dễ chịu. Tưởng chừng như thân xác này thật sự là của mình vậy. Cứ tưởng da dẻ của thân chủ trước kia sẽ sần sùi và đầy vết thương. Ấy vậy mà sao giờ lại không có một tí vết thương nào vậy nhở? Vả lại còn rất trắng và mị màng. 

Mà kể cũng lạ, nếu mình có nhập vào thân xác này thì vết thương cũng đâu thể nào lành lại nhanh chóng tới như vậy. Chí ít thì nó cũng chỉ cầm máu hoặc khiến miệng vết thương nhỏ lại thôi. Nghĩ theo hướng khác thì chắc là Hệ thống giúp cô chữa trị vết thương tránh việc gây đâu đớn cho cô. Theo hướng logic hoá thì cô có khả năng tự chữa lành vết thương. Tuy rằng cô có khả năng dị thường nhưng nó nghiêng về chiến đấu, không có khả năng chữa lành vết thương. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?

[ Tôi không có đủ năng lực và rảnh rỗi để chữa mấy cái vết thương đó đâu với lại cô hiện tại đang sở hữu thân xác của một đứa trẻ con, hoàn toàn bình thường nên nếu có năng lực đó cô đã bị bắt bởi một nhà nghiên cứu nào đó rồi. ]

Hừm, công nhận Hệ thống nói cũng có lí thật. Thế có nghĩa là...! Chợt trong đầu Hikaru loé lên. 

' Chẳng lẽ là thân xác này thật sự vốn dĩ là của ta?! '

[ Chính xác! ]

' Thế ông Thượng Đế đưa cho ta game này là vì... '_ Hikaru ngờ vực. Không phải đó chứ...

[ Mục đích thật sự của ông ta là để giải trí thôi, ví dụ cụ thể và chân thực nhất là cô chính là một diễn viên hài và ông ta là khán giả. Cô trình diễn trên sân khấu của riêng cô, ông ta chỉ ngồi một chỗ và thưởng thức thôi. ]

Cái đậu xanh rau má nấu canh chua ngon lành!!!!!! Ở đâu ra vụ đó dị??!!! Từ khi nào một người nổi tiếng như ta lại làm trò hề cho ông ta điều khiển theo ý muốn thế hả???!!!! Công lý ở đâu rồi!!!??

Mối thù này ta nhất đinh phải trả!!! Cả vốn lẫn lời, chỉ có dư chứ không có thiếu!!!!

" Tự dưng tham gia game này chi cho nó khổ thế này? "

Nội tâm con bé gào thét, tinh thần suy sụp hẳn đi. Bị ông Thượng Đế chơi một vố đau rồi... Cuộc đời Iki Hikaru này sẽ đi về đâu đây?

[ Nói chung là cô nên chấp nhận cuộc sống hiện tại của bản thân thì hơn đấy. ]

Hikaru cũng khá khó mà chấp nhận được chuyện chỉ số may mắn của bản thân hiện tại chỉ còn con số 0. Số đã đen mà cuộc sống mới hiện tại còn nhọ thì ai chấp nhận cho nổi? Với lại cô cũng phải mạnh lên để trở về trong chiến thắng và đánh cho tên Thượng Đế đó một trận chứ nhỉ? Dù sao thì tham gia game này cũng có lợi cho cô. Được, ta chấp nhận!

' Mà thông tin hiện tại của ta, ngươi có chứ? '

[ Cái này là do cô tự quyết định chứ tôi không có a. ]

' Cái quái gì? '_ Hikaru hắc huyết. 

[ Tôi chỉ mới được nhận vào làm thôi và họ cũng không cho tôi quyền xâm nhập vào thông tin cá nhân của bất cứ ai nên tôi vẫn chưa có thu thập thông tin gì cả. ]

Có vụ vừa mới được nhận vào làm đó nữa hả? Hệ thống gì mà làm ăn kì cục! Mà 'họ' là sao nhỉ?Tại sao lại không cho Hệ thống xâm nhập vào thông tin cá nhân kia chứ? Lỡ cô cần thì sao biết được tính chất, đặc điểm của một người cần phải tiêu diệt tận gốc? 

Chắc là những người làm ra game này muốn thông tin của những người chơi được bảo đảm không bị lộ, tránh để bị những tên khác lấy đó làm cái cớ rồi điều khiển họ như một quân cờ. Tốt nhất cô không nên nghĩ nhiều về điều này. Nghĩ nhiều càng thêm rối rắm! Nếu nghĩ thêm thì... Thôi! Trước mắt lo chuyện của mình, chuyện của người khác thì tự họ tính. 

Hikaru ngẫm nghĩ một hồi rồi bỗng dưng hỏi:

' Nè, Hệ thống. Ta muốn hỏi cái này. '

[ Cứ hỏi. ]

' Ta phải làm nhiệm vụ gì ở đây? '

[ Bảo hộ cho các nhân vật chính. ]

' Nhưng mà thế giới ở đây là đâu vậy? '_ Hikaru gãi gãi đầu, ngáp lên ngáp xuống. 

[ HunterxHunter. ]

Ừm, HunterxHunter à... Quả là Thượng Đế lựa chọn thế giới cho mình cũng rất biết lựa, lựa ngay thế giới phải nói là cũng khá nguy hiểm đó chớ, tỉ lệ chết cũng khá cao~ May là cô không có vào Gintama chứ không chắc chết từ vòng gửi xe. À chưa đi gửi xe nữa là chết ngắt rồi. Cái giống gì cũng có được hết, nguy hiểm bỏ mẹ ra. Số cô cũng may đó chớ bộ à.

Khoan đã, nó mới nói cái gì cơ?! HunterxHunter á??!!

' Ngươi có thể nhắc lại lần nữa không? '

[ Nơi đây là HunterxHunter. Tai cô có bị vấn đề gì không đấy? ]

Thế có nghĩa là... 

Ước mơ của mình thành sự thật rồi!! 

Hikaru vui sướng nhảy cẫng cả lên, đôi môi nở ra một nụ cười xinh xắn, khuôn mặt lộ rõ chữ 'vui' ngay trên mặt. Nếu vậy thì cô sẽ được gặp bé Gon thiên sứ và tiểu miêu Killua tsudere sao!? Cô cảm thấy bây giờ bản thân cứ như đang tung tăng ở trên thiên đàng vậy. Tâm hồn bay bỏng, cứ cười không ngớt như con bệnh, cả người nhẹ hẳn đi, tâm trạng cực kì hưng phấn và yêu đời. 

Tưởng chừng cô có thể bay lên luôn ấy chứ. Trong lòng cô khẽ cảm ơn vị lão già biến thái cô vừa mới gặp cách đây vài phút trước. Nhờ có ông cô bé mới có cơ hội gặp được thần tượng mà cô yêu thích chứ, tuy là tỉ số phần trăm gặp được thoáng qua thôi cũng rất ít. Thượng Đế ơi! Cảm ơn ông nhiều lắm! 

Hikaru vui đến mức nước mắt trào trực ra cả hai bên khoé mắt nhưng miệng cô lại cười, một nụ cười hạnh phúc. Cô bé khẽ giật mình, nước mắt?!! Hikaru chớp chớp mắt, tay đưa lên chạm nhẹ vào bờ má. Ướt ướt, nóng hổi... Đúng thật là nước mắt rồi! Nhưng tại sao chứ nhỉ?

Đừng có nói là cô vui quá nên khóc đó chứ? Cũng lâu rồi nước mắt của cô mới trào ra nhỉ? Kể từ lần đó... 

Hikaru cười buồn, lại nhớ tới nữa rồi!

[ Iki Hikaru, cô không sao chứ? ] 

Hikaru bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ, lấy hai tay lau đi hai bên má và khoé mắt, vỗ vài cái vào hai bên má rồi đáp.

' Không sao. Mà Hệ thống nè. '

[ Sao? ]

' Ừm... Ngươi có tiền không? '_ Hikaru hơi ngập ngừng.

[ Có, cô hỏi để làm gì? ]

' Thì để thuê trọ chứ chẳng lẽ ở ngoài đường à?! '_ Hikaru nhíu mày. 

[ ... Giờ tôi mới thấy cô nói có lí được một lần. ]

' Nếu ngươi mà có thể xác, ta băm ngươi ra lâu rồi. '_ Hikaru hắc huyết nói.

[ Tôi mà có thì cô cũng không băm tôi nổi đâu~ ]

Nghe giọng điệu giễu cợt đó, Hikaru chắc chắn một điều rằng: Đã là Hệ thống quản lí người chơi thì chắc gì level ở dạng bình thường!? 

' Ô hố~ Đừng có quên ta giỏi nhất là khoảng chơi xỏ và hành nghề sát thủ đó chớ~ '

[ ... ] Hệ thống: Quên bén là con nhóc này nó không được bình thường!

' Sao bị ta hù cho sợ đến chết đứng rồi à? '_ Con bé cười khẩy, ra vẻ ta đây. 

[ Im miệng cô lại giùm cái. Chưa thấy cô trổ tài là tôi đã thấy cô giỏi chém gió hơn là làm. ]

Hikaru lặng thinh, cái tên Hệ thống này cũng khôn đó chứ nhở? Giỏi lắm! Cứ đợi đó, sau này xem ta xử ngươi ra sao! 

Nuốt cơn giận vào lòng, Hikaru hất tóc một cách fancy, điệu bộ ngạo kiều tiểu thư đã quay trở lại. Chợt nhớ ra điều gì đó.

' Hệ thống nè. Ngươi có thể biến hình thành người không? '

[ Hoàn toàn có thể. Có điều gì tôi không làm được cơ chứ! ]

" Trời ạ! Nó còn tự luyến hơn mình! "_ Hikaru hắc huyết tập 3. ( Chủ với tớ tự luyến như nhau =)) )

' Rồi rồi, biến thành người cho ta xem đi. '

[ Tại sao? ]

' Ta sợ cô đơn và phải ngủ một mình. '_ Lời thú tội rất chi là ba chấm.

[ ... May cho cô tôi là con gái chứ không là cô tàn đời rồi. ]

Một làn khói trắng xuất hiện trước mặt Hikaru rồi dần dần tan mất, để lại một người con gái điện nước quá ưa đầy đủ và nhan sắc cũng không phải hạng vừa. Vừa sắc sảo, quyến rũ vừa có nét gì đó bí ẩn, thu hút người khác. Cô ta chống một bên hông rồi nhìn Hikaru.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ nhân vật và tưởng tượng. )

- Vừa lòng cô rồi chứ?

- Trời đất! Có phải ngươi không Hệ thống?!

Hikaru trố mắt ra nhìn cô gái trước mặt, hàm dưới rớt xuống tận ngực. Con bé không ngờ về việc Hệ thống lại có giới tính, lại càng không ngờ lại là gái đẹp mà lại phụ tùng đầy đủ như thế. Bỗng dưng Hikaru nhìn xuống ngực mình. A! Là bức tường! Thân hình quyến rũ ngày ấy của ta đâu a!!! Mà với bức tường này, cô có thể thoải mái vận động rồi. Cũng lời đó chớ a~ 

Cô gái kia đưa tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm. Biết ngay mà! Kiểu gì cũng hết hồn hú hồn chim én, bất ngờ đến mức bỏ luôn hình tượng bản thân.

- Đừng có gọi tôi là Hệ thống nữa, tôi tên Mako. Thân phận hiện tại của tôi khi ở dạng này sẽ là chị gái cô được chứ?

Hikaru bừng tỉnh, chị gái sao? Từ nhỏ đến lớn con bé không có ai để chơi cùng huống chi là có anh chị. Bây giờ có người bảo sẽ là chị gái cô bé làm sao cô không vui cho được. Hikaru chớp chớp mắt nhìn Mako một hồi rồi cười toe toét. 

- Được! Mako-nee~

* PHẬP *

Con tim yếu đuối của Mako chính thức đổ gục. Tuy là lúc trước không có thiện cảm mấy với con nhóc này nhưng có cô em gái đáng yêu như vầy ai mà chịu nổi được chứ!? Mako bất chấp nhìn tượng thiếu nữ yêu kiều bên ngoài mà lao thẳng đến Hikaru ôm chầm lấy con bé, cọ cọ, mặt có vẻ sung sướng lắm.

- Đáng yêu quá! 

Hikaru bị tấn công bất ngờ nên cũng chỉ biết u ớ, vùng vẫy trong vô vọng. Hơi ấm từ người chị gái này truyền tới con bé thật sự rất kì lạ. Không hề giống như vòng tay của ba mẹ cô, nó không phải là sự lạnh lẽo và ràng buộc. Thật ấm áp! 

Con bé nở nụ cười nhẹ, một nụ cười của ánh nắng ban mai. 

Con bé vòng tay qua eo Mako ôm lại, cảm nhận hơi ấm của Mako. Có thể nói, nhìn cảnh tượng này ta sẽ liên tưởng tới tình chị em thắm thiết ngoại trừ việc.

" Đến bao giờ mới đi thuê nhà đây? "

Ngoại trừ việc... Dòng suy nghĩ của con bé đập tan tất cả cảnh tượng cảm động lòng người.

========

Tìm hình cho mẻ Mako mệt mỏi dễ sợ~ Lặng lội dữ lắm mới tìm được tấm ưng ý, trong thư viện của mình chỉ có mấy chuỵ tóc bạch kim hoặc trắng mới có ngoại hình như mình tả. Nếu dùng những hình đó thì sẽ trùng với Killua và các bạn sẽ nghĩ mối quan hệ của họ có liên quan đến nhau. Bởi thế tìm hình cũng cực khổ lắm các bạn ạ! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top