[ xuyên không] Hôn phu không mong muốn c7-10

CHƯƠNG 7

- Thái tử! Ta muốn trở về- Tô Tiểu Bạch giọng nói vẫn nghẹn ngào, vài giọt nước mắt không nghe lời vẫn tiếp tục rơi xuống

- Được ! Ta cùng ngươi trở về- Lâm ảnh Phong gấp gáp trả lời, hắn cảm thấy nếu không trả lời nhanh nàng sẽ lại khóc, lại khiến long hắn trở nên rối loạn

OANH! Lại một tiếng nổ lớn trong đầu Tô Tiểu , tên thái tử biến thái mà nàng biết sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ? Ngẩng đầu liếc hắn vẫn không thấy có gì lạ , nhìn xung quanh thì thấy bây giờ bọn họ đã ra khỏi chính điện , không khí thanh mát khắp nơi, bầu trời trong xanh tĩnh lặng , vài đám mây trắng hờ hững trôi qua. Thời tiết đẹp như vậy thật tiếc là trong cung lại im lặng thế này . Thái giám và cung nữ đứng yên , không một cử động nhỏ khiến ai nấy đều biến thành tượng sáp. Quần áo của họ cũng thật giống nhau, từ đầu tới cuối, cả một hàng người dài như vậy mà chỉ có một loại trang phục . Mà không , quay đầu lại nhìn một tên công công đứng đầu hàng , hắn đi một đôi giày hoa văn sặc sỡ , váy trong đen tuyền , áo khoác ngoài màu đỏ in hình hoa sen nở rộ , đầu gối có thêm vài cơn song cuộn , trước ngực lại có một bầy chim én , cổ áo thêu hoa tỉ mỉ , nhưng thật đáng tiếc gương mặt lại nam nữ lẫn lộn , miệng to cố gắng chúm chímhình như lão này còn thoa son đỏ , gò má nhăn nheo trắng ởn , mắt hẹp híp lại , lông mày tỉa tót sếch lên trông mà rung mình, trên đầu lão đội mũ thái giám

- Thật đúng là không hổ danh môi dày bụng phệ - Chậm dãi lắc đầu, Tô Tiểu Bạch từ từ quay người định đi thì lão thái giám kia lại ngước đầu lên

- Thái tử xuất cung- giọng nói éo éo của hắn khiến nàng nhăn mặt . Nàng liếc nhìn lão rồi lại nhìn tên thái tử bên cạnh , lại nhìn lão rồi nhìn hắn lần nữa , không biết quay đi quay lại bao nhiêu lần Tô Tiểu Bạch mới nhớ ra

- A! Thì ra là thế - Lấy tay quệt nốt vài giọt nước mắt còn lại trên mắt, nàng gật gật đầu như đã hiểu ra điều gì

- Có chuyện gì? - Lâm ảnh Phong giật mình nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ hiểu chuyện của nàng

Tô Tiểu Bạch nhìn hắn hồi lâu rồi lại quay sang nhìn lão thái giám bên kia, cái mắt bé của lão bây giờ chỉ cong là một đường thẳng nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống - " Haha! Ghen!" Nàng buột miệng nói lớn , hình như lão đang ghen , nếu có thể có khi lão còn muốn xé xác nàng ra ngay lập tức ý chứ

- Sao? Ngươi nói ai ghen ? - Lâm ảnh Phong vẫn không hiểu nàng đang nói gì , ánh mắt đề phòng quay sang chưa kịp dò xét nàng đã lao tới, hai cánh tay mảnh mai trắng nõn ôm trầm lấy cổ hắn kéo lại

- NGƯƠI! ĐỊNH GIỞ TRÒ GÌ? - Lâm ảnh Phong giận dữ định đẩy nàng ra

- Không nên giận . Ta sẽ là thần Cupid cho ngươi

- Thần Cupid là cái gì ? - Hắn mơ hồ hỏi, từ nhỏ tới lớn hắn chưa nghe đến tên ai như vậy . Nhưng chưa để hắn nói xong Tô Tiểu Bạch đã kiễng chân lên , đôi mắt trong suốt mới được nước mắt rử sạch nhìn hắn chăm chú, càng lúc càng tiến lại gần hắn , không hiểu sao tâm trí hắn rối loạn , không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không biết làm gì bây giờ. Mắt hắn nhìn nàng không rời, nàng có một làn da mịn màng , trắng nõn tưởng như chỉ một chiếc lá khô cũng có thể làm tổn thương làn da ấy , sống mũi cao thanh thoát , đặc biệt đôi môi anh đào của nàng rất hấp dẫn , hắn chăm chú nhìn nàng , nữ tử này hắn có thể miến cưỡng chấp nhận được , không lẽ nàng định ..... Nhưng chính lúc này đôi môi nàng đã tiến lại gần hắn, khẽ mấp máy " Lão ta đang ghen với bổn tiểu thư"

Trái tim Lâm ảnh Phong như đông cứng , thì ra Tô Tiểu Bạch chơi xỏ hắn , toàn thân lạnh ngắt , sao có thể miến cưỡng chấp nhận được chứ, hắn đã đánh giá nàng quá thấp rồi , nữ nhân như nàng bây giờ có bày ra trước mắt hắn cũng không thèm liếc tới chứ đừng nói là miễn cưỡng chấp nhận . Một thái tử cao cao tại thượng như hắn lại biến thằnh trò cười cho một nữ nhân như nàng sao? . Cánh tay hắn vươn ra định gỡ tay nàng khỏi cổ hán cho một bài học nhưng chưa tới nơi nàng đã như xác không hồn lao tới hắn , toàn thân khuỵ xuống . Lâm ảnh Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Chẳng lẽ nàng bị hành thích ngay trong hoàng cung?" Hắn nghĩ thầm nhưng lại nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ ấy, nàng bị hành thích làm sao hắn không hề phát giác được chứ? . Tay hắn trong vô thức vươn ra, theo phản xạ định đỡ lấy nàng nhưng không cẩn thận vướng phải chiếc trâm cài trên đầu nàng " Xoạt!" Tiếng y phục rách vang lên bên tai, tay hắn túa máu , không ngờ chiếc trâm cài tưởng như vô hại lại sắc nhọn đến vậy . Từng giọt máu tươi từ tay hắn chảy xuống y phục Tô Tiểu Bạch rồi mau chóng lan ra

- Máu ! Máu ở đâu vậy - Tô Tiểu Bạch hoảng hốt hét lên. Khi nãy đúng lúc quan trọng, định chọc tức lão thái giám kia thì nàng lại bị trượt chân, có lẽ là vì đi giày cổ đại chư quen, giày gì mà gót lưng chừng thế chứ. Không lẽ vừa lúc nãy ngã đãn làm nàng chảy máu? " Máu, huhu, ta sắp chết rồi , chảy nhiều máu quá!, huhuhu" . Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đoán máu đó chính xác là của nàng, có mình nàng ngã xuống, chảy máu là điều dễ hiểu còn tên thái tử đang đứng như trời trồng kia sao tự nhiên có thể chảy máu chứ

- Tô...Tiểu....Bạch , ngươi khóc cái gì ?- Lâm ảnh Phong quát lớn , máu là máu của hắn , tay cũng là của hắn, đau cũng là hắn chịu , nữ nhân này có cái gì mà lại tỏ ra đau đớn chứ

- Ta bị chảy máu nhiểu quá, ta sắp chết rồi!... Huhuhu... cha mẹ ơi, sao bắt Bạch Nhi đi sớm vậy chứ - Tô Tiểu Bạch vẫn khóc không ngừng , nói trong tiếng nấc

- Máu ngươi? - Lâm ảnh Phong dở khóc dở cười , không biết làm gì với nưc nhân này nữa, đúng là đến hắn cũng hết cách

- Ngươi không thấy sao? Máu của ta.... Huhuhu.... Chảy đẫm áo ta

Lâm ảnh Phong đúng là đến á khẩu, không còn gì để nói , nàng có bị bệnh không? Thì ra máu trên áo nàng sẽ chắc chắn đó là máu nàng. Lí lẽ này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy

- Ngươi ngẩng đầu lên, là máu bổn thái tử, ngươi gào thét cái gì ? - Hắn cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, tức giận kéo nàng đứng dậy

- Máu ngươi? - Tô Tiểu Bạch đứng dậy , nhìn tay hắn đang không ngừng chảy máu, lấy tay gạt hết nươc mắt , ho thêm vài cái , nàng chỉnh chỉnh quần áo chon gay ngắn , đứng thẳng người như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay mặt đi thẳng ra khỏi điện

- Máu ngươi sao ngươi không biết cầm máu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, muốn bổn tiểu thư cầm cho sao, đừng có mơ....... Đúng là đồ óc heo. - Tô Tiểu Bạch nói nhưng không thèm quay đầu lại , năm chữ sau nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy

Lâm ảnh Phong đứng như bất động: "Đồ óc heo?" - hắn từng này tuổi chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy , kể cả thấi hậu còn chưa nói hắn vậy mà nàng dám cả gan. Mối thù thù hắn không thể không trả. Tô Tiểu Bạch , tốt nhất là đừng để hắn nhìn thấy mặt nữa, nếu không........ đừng trách hắn có thù không trả. Bàn tay rắn chắc của hắn nắm chặt " Tô Tiểu Bạch , đều tại ngươi, đừng trách ta....."

************

chú thích:

Thần Cupid: Thần tình yêu

CHƯƠNG 8

Một chiếc kiệu lớn dừng trước Phong Liên Hoa, một mĩ nhân từ trong xe bước ra, thời tiết hôm nay hơi lạnh . Từng cơn gió thổi qua làm bay vài sợi tóc vương trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, càng làm nàng giống tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen bóng mượt được vấn lên gọn gàng đã vương vài bông tuyết cuối đông. Tô Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu, bờ môi anh đòa khẽ mấp máy thở dài. Không biết cộc sống của nàng sau này sẽ ra sao nhưng chắc chắn một điều rằng nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lại hít thật sâu để lấy lại tinh thần, Tô Tiểu Bạch uể oải bước vào Phong Liên Hoa

- Tiểu thư, người đã trở về- Tiểu Mai không biết từ đâu chạy ra nắm lấy tay Tiểu Bạch . Từ lúc tiểu thư lên kiệu nàng đã đứng ngồi không yên, không làm được việc gì nên hồn. Nàng sợ răng tiểu thư nàng trước kia luôn ở trong khuê phòng, không hiểu lễ nghi trong cung, nếu như không may mạo phạm thánh thượng thì tiểu thư sẽ ra sao?

- Tiểu Mai, ta không sao, ngươi yên tâm- Tiểu Bạch lấy bàn tay mềm mại của mình an ủi Tiểu Mai, dù sao ở cái thế giới này cũng chỉ có Tiểu Mai là người thân duy nhất của nàng, người nàng có thể tin tưởng

- Tiểu thư, nô tỳ rất lo cho người, không biết tiểu thư có mệnh hệ gì không?

- Ta không sao thật mà,- Tiểu Bạch xoay một vong để Tiểu Mai biết chắc nàng không sao rồi lại nắm lây bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của Tiểu Mai , nói tiếp: " ngươi mau đi thông báo cho Liên quản gia ,thái tử bị thương nặng , mau gọi ngự u tới đợi hắn trở về" - Tiểu Bạch suy nghĩ suốt đường trở về phủ, tốt nhất nên giữ chân hắn đã, còn có chuyện gì thì tính sau. Chắc chắn tên thái tử biến thái kia sẽ không tha cho nàng

- Da? Thái tử bị làm sao vậy tiểu thư, nô tì đi ngay- Tiểu Mai cuống quýt chạy đi thông báo , cũng chưa kịp nghe Tiểu Bạch kể lại mọi chuyện

Tiểu Bạch nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, bầu trời vẫn không khác gì so với hồi nàng còn ở thế kỉ 21, từng tảng mây trắng trôi qua, đôi khi lại vô tình tạo thành nhiều hình con vật ngộ nghĩnh. Nhớ tới trước kia, nàng và bà thường cùng nhau ngắm mây, bà nói đó là những con vật không nghe lời chủ nên phải đi lang thang như vậy . Đến tận bây giờ nàng vẫn nhớ như in từng lời nói, cử chỉ của bà, trong long lại dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, bà đã không còn, giờ nàng phải sống,tự lo liệu cho bản thân. Lại thở dài, nàng chậm dãi bước vào phòng, tốt nhất nên tránh mặt đi, hiện tại cũng giữ chân hắn được một lát

.............................

Lâm ảnh Phong bước xuống khỏi chiếc kiệu xa hoa màu đen của hắn, hắn không khỏi rùng mình trước thời tiết này, từng cơn gió thổi tới như muốn hắn đông cứng. Hắn quay vào phủ , ngạc nhiên trước khung cảnh ná nhiệt chưa từng thấy này, trong lòng lại dâng lên một tia cảnh giác, chắc chắn việc này có liên quan đến nữ tử sắp bị hắn cho chịu cực hình kia

- Thái tử? , người về rồi- Liên quản gia gương mặt lo lắng cắt không ra giọt máu quỳ rạp xuống trước mặt hắn, tất nhiên theo đó là toàn bộ thị vệ , nô tì trong phủ đều dập đầu trước hắn, ai nấy vẻ mặt lo lắng, không dám ngẩng đầu lên

- Các ngươi có chuyện gì ? - Lâm ảnh Phong thanh âm lãnh khốc vang lên , lại càng làm cho bọn người hầu sợ hãi. Hắn bình thường rất ít khi nổi giận với đám hạ nhân , chỉ trừ khi hắn bị thương nặng , mọi đau đớn bực dọc đều trút hết lên người bọn họ . Có lần hắn bị thương trước ngực đã giết hết bảy tên thị vệ gác phủ . Sau nhiều lần như vậy bọn họ cũng tự biết không nên quấy dầy hay chọc giận hắn mỗi khi hắn bị thương, mà hôm nay thía tử phi về phủ với gương mặt mệt mỏi nói là thái tử bị thương nặng lại càng làm họ lo lắng

- Thái tử, để tiểu nhân giúp người , ngự y đang đợi sẵn trong phòng- Liên quản gia to gan đứng dậy dìu hắn nhưng lại bị hắn mạnh tay hất ra

- Ta đâu có việc gì, các ngươi .... nghe ai nói? - Lâm ảnh Phong giận dữ trừng mắt nhìn đám hạ nhân đang quỳ rạp trước hắn không dám động đậy . Quả thực hắn có bị chảy chút máu nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn, thế này mà bọn họ dám nói hắn bị thương nặng , quả là một nỗi nhục lớn trong bao năm cầm quân của hắn

- Dạ ... Dạ ... nha hoàn của thái tử phi tới báo người bị thương nặng - Một nha hoàn xanh mặt bước lên bảm báo

- Thái tử phi? - Lâm ảnh Phong không nghi ngờ gì khi nghe cái tên này, đáng nhẽ ngay từ đầu hắn phải đoán ra chỉ có nữ tử coi trời bằng vung này mới dám làm chuyện đó với hắn

- Các ngươi đứng hết dạy , gọi thái tử phi tới chỗ ta- Hắn pháttay áo ra hiệu cho bọn họ đứng dậy , chuyện này có trách cũng chỉ có thể trách nữ tử vô phép vô tắc kia

- Dạ !

.........

Tô Tiểu Bạch nằm trên giừong ngủ ki bì cho tới khi một giọng nói êm tai vang lên

- Thái tử phi, thái tử cho gọi người

- Hazii- Tô Tiểu Bạch thở dài, nàng biết trước hắn sẽ cho gọi nhưng vẫn không đoán ra hắn sẽ nói gì

Trong chính phòng của Phong Liên Hoa , Lâm ảnh Phong một thân hắc y ngồi chễm chệ trên ghế lớn nhìn chằm chằm vào nữ tử đang đứng dưới , ánh mắt thanh lệ nhìn chằm chằm vào hắn . Nhìn nàng lúc này thật giống tội phạm sắp được đưa ra pháp trường còn hắn là Diêm vương đang hả hê nhìn nàng

- Thái tử cho gọi ta? - Tô Tiểu Bạch lên tiếng, phá tan không gian đầy sát khí như địa ngục từ khi nàng bước vào. Hai bên có hai hàng thị vệ đứng như có thể xông vào băm vằm nàng bất cứ lúc nào

- Đúng!- Lâm ảnh Phong lạnh lùng trả lời, không ai có thể biết trong đầu hắn đang suy nghĩ những gì

Haha, Tô Tiểu Bạch như đang xem một vở hài kịch, hắn trả lời là đúng ư. Đúng là gọi nàng mà nàng tới rồi hắn lại không nói gì , chỉ chằm chăemf nhìn nang, tên này đúng là điên hết thuốc chữ rồi. Nếu như hắn ở thế kỉ 21 cùng nàng chắc chắn đã bị đưa vào nhà thương điên rồi chứ chẳng còn nước làm thái tử cao cao tại thượng như ở đây đâu

- Có chuyện gì- Tô Tiểu Bạch không nhịn được đành lên tiếng trước

- Ta chỉ định thông báo cho ngươi , từ nay mọi việc trong Phong Liên Hoa đều do ngươi quản li.... Không ngoại trừ việc nào - Hắn gằn giọng nói mấy chữ cuối , mục đích của hắn chính là đê nàng chịu khổ, Phong Liên Hoa của hắn cũng không ít việc cho nàng làm

- Hơn nữa, để tiện cho công việc này, bổn thái tử đã chuẩn bị cho ngươi một chỗ ở tại Thủy viên. Từ hôm nay ngươi sẽ dọn tới đó - Lâm ảnh Phong nói với vẻ đắc trí , ánh mắt gian tà nhìn nàng không rời

- Được ! Vậy ta đi đây- Tô Tiểu Bạch cũng không phản kháng gì, hắn đã muốn hành hạ nàng thì nàng có trốn thế nào cũng không thoát được ,tốt nhất vẫn là chấp hành. Với lại nghe hắn nói tơi Thủy viên , cái tên đẹp thế này có lẽ chỗ ở không đến nỗi nào , xem ra hắn cũng không phải quá vô tình

Tô Tiểu Bạch về phong thu dọn đồ đạc của nàng cùng Tiểu Mai rồi theo nha hoàn trong phủ tới Thủy viên. Phong Liên Hoa quả thật rất rộng lớn , không biết có tất cả bao nhiêu viên nhưng cái nào đi qua cũng đẹp , mong rằng Thủy viên của nàng cũng vậy

- Thái tử phi, tới nơi rồi- Nha hoàn kia lên tiếng, kéo nàng về thực tại

Hiện ra trước mắt nàng là một hồ nước rất rộng , trong hồ có rất nhiều hoa súng , bông nào cũng nở rộ tuyệt đẹp , đây đúng là một nơi phong thủy hữu tình, rất tốt để ngắm cảnh . Nhưng điều ngạc nhiên nhất là nơi này không có một cái nhà trừ căn phòng cũ nát cạnh hồ, chắc là để chứa củi cho nhà bấp gần đấy

- Chỗ của ta đâu- Tô Tiểu Bạch hỏi nhưng trong đầu nàng cũng lờ mờ đoán ra đáp án

- Dạ ... Thái tử có dặn để người ở chỗ kia- Nha hoàn rụt rè nói, âm thanh ngày càng nhỏ, cánh tay chỉ về phía căn phòng cũ nát kia

- Chỗ này để cho người ở sao? Thái tử các ngươi có phải bị ........- Tiểu Mai giận dữ hét lên nhưng lại bị Tiểu Bạch nhanh chóng chặn lại

- Không sao, nhưng những việc thái tử giao cho ta bao gômg những việc gì?

- Dạ , thái tử nói là cho thái tử phi trông coi, quản lí mọi việc. Mọi việc trong phủ bao gồm trông coi nhà bếp chế biến, kiểm tra thực phẩm , quản lí việc tuyển nha hoàn và cả .....- Nha hoàn kia ấp úng không nói tiếp

- Không sao, ngươi cứ nói

- Dạ .... từ giờ sẽ thêm cả việc tuyển phi tần cho thái tử nữa- Nha hoàn ấp úng trả lời nàng

- Tuyển phi tần , haha, được , việc đầu tiên ta làm trong Phong Liên Hoa sẽ là tuyển phi tần cho thái tử- Tô Tiểu Bạch đắc ý cười , tên thái tử này sẽ sống không được chết cũng không xong với nàng

- Tối đa bao nhiêu người- Tô Tiểu Bạch lấy lại tinh thần hỏi nha hoàn kia, muốn thắng thì cũng phải hiểu biết chút chứ

- Dạ , tối đa phi tần trong phủ là 10 người , từ 2 năm trước hoàng hậu quá cố đã ban lệnh như vậy , hiện nay vẫn chưa bãi bỏ

- Tốt, ngày mai ta sẽ bắt đầu tuyển phi cho thái tử, ngươi chuẩn bị đi. Tiểu Mai, về phong thôi- Tiểu Bạch vui vẻ đi về căn phong chứa củi tồi tàn kia

- Dạ , nô tì sẽ cho người chuẩn bị

Tô Tiểu Bạch cùng Tiểu Mai bước vào phòng, hiện ra trước mắt nàng là một đống củi khô, một bó rạ đã héo, trên tường màng nhẹn đã giăng kín, thậm chí nơi này không có một cái giường chứ đừng nói tới bàn uống nước. Tên thái tử này chắc chắn muốn tuyệt đường sống của nàng mà, nhưng nàng đành để hắn thất vọng vậy . Tiểu Mai tìm một góc sạch sẽ để đồ đạc xuống, nàng không hiểu tiểu thư nàng và thái tử đã có chuyện gì mà thái tử lại đẩy tiểu thư vào nơi không dành cho người ở thế này chứ

- AAAA! - Tiểu Mai đột nhiên hét lớn

- Tiểu Mai , ngươi có chuyện gì vậy ?

- Tiểu ... Tiểu thư, có , có tổ ong trong này- Tiểu Mai lắp bắp , tay chỉ về một góc phòng nơi đó có một tổ ong to nhưng lạ thay chỉ có vài con bay xung quanh

- Hahaha. Đúng là ông trời giúp ta mà- Tiểu Bạch vui mừng chạy lại ngắm nhìn tổ ong đó . Nàng từ nhỏ đã có một sở thích quái đản là rất thích ăn thịt mấy con vật bé bé, nhất là châu chấu nướng và nhộng ong. Lâu lắm rồi chưa nếm thử , không biêt mùi vị có khác gì so với lúc trước nàng ăn không nhưng chỉ cần nghĩ tới là đã thèm đến chảy cả nước miếng rồi

- Thái tử phi, thái tử nói nô tì mang cơm tới cho người - Nha hoàn khi nãy bước vào, trên tay cầm một thau cơm vàng khè bốc mùi , chắc thau cơm này phải để một tuần rồi chứ chả it. Tên thái tử này định dùng cái này để lăng nhục nàng ư, thật tiếc cho hắn nàng đã có sơn hào hải vị ở đây rồi

- Ta không cần - Tô Tiểu Bạch tỏ vẻ tức giận nhìn thau cơm, không khách khí lấy tay hất ra ngoài

- Ngươi nói với hắn ta TUYỆT THỰC từ hôm nay- Nàng dõng dạc tuyên bố, có một tổ ong to thế này có cho vây cá mập nàng cũng không thiết

Nha hoàn kia kinh sợ đỡ lấy thau cơm vừa bị nàng ném ra ngoài, trong long có vài phần chua xót. Một nữ tử nhan sắc diễm lệ thế này cớ sao thái tử lại nỡ đối xử với nàng thế này, thật đúng là lãnh khốc , không biết thương hoa tiếc ngọc . Nàng chậm dãi lắc đầu, xoay người bước ra khỏi Thủy viên

CHƯƠNG 10

Tối hôm đó, mặt trăng soi rọi khắp Phong Liên Hoa, toàn phủ nhộn nhịp như có hội . Nha hoàn và thị vệ đi ra đi vào tấp nập , trên tay ai cũng có cầm một đèn lồng đỏ trang trí cho toàn phủ, chúc mừng ngày đầu tiên của thái tử sau khi nạp phi, từng cơn gió khe khẽ thổi qua làm lay động mấy ngọn liễu đang rủ xuống mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng . Tô Tiểu Bạch ngồi trên bờ, trong lòng cũng tĩnh lặng như mặt hồ kia, khung cảnh này thật đúng là làm lòng người nhớ tới những truyện đau buồn trong quá

- Tiểu thư, Tây Thi cô nương nói muốn gặp người - Tiểu Mai từ ngoài đi tới , nhìn thấy tiểu thư nàng ngồi trầm ngâm cạnh hồ khiến chính nàng cũng có chút chua xót, một mĩ nhân khuynh thành như vậy sao số phận lại để nàng bị tướng công ngược đãi, phải cô đơn trong căn phong không dành cho người ở vậy chứ ( là nàng ngược đãi tướng công thì kóa)

- Được , chúng ta đi - Tô Tiểu Bạch đứng dậy, lấy tay phủi sạch y phục

*

Trong phòng của Tây Thi, ánh nén bập bùng lúc sáng lúc tối thật mị hoặc người , không gian yên tĩnh càng khiến người ta trao đảo, nếu như trong này là một mĩ nhân, gương mặt thanh thoát không vướng bụi trần thì quả thật không nam nhân nào có thể bỏ qua cám dỗ . Nhưng trong này lại hoàn toàn ngược lại , một dáng người to béo, vạm vỡ ngồi trước gương đồng- không ai khác, chính Tây Thi. Đám nha hoàn xung quanh đang ra sức trang điểm cho khuôn mặt thô kệch , sần sùi của ả , mặc dù đã đỡ hơn hồi sáng rất nhiều nhưng vẫn không giấu nổi vẻ từng trải, già nua do làm nụng vất vả, dặc biệt là vẻ hiểm ác chanh chua của con người này

- Tiểu Bạch , ngươi thấy ta thế nào ? điện hạ sẽ thích chứ?- Tây Thi sau một hồi chải chuốt , cuối cùng cũng đứng dậy , ưỡn ẹo đi về phía Tô Tiểu Bạch . Ả tỏ ra khá thân thiết với nàng, còn nói coi nàng như ỷ muội , tất nhiên vì ả cho rằng thái tử rất trọng dụng nàng

- Thích, tất nhiên là thích rồi. Đến ta nhìn cũng thấy thích nữa là- Tô Tiểu Bạch cố ý nhấn mạnh từng từ, mắt hạnh nhìn ả không rời như đã bị thôi miên

- Haha, người thật biết nhìn người đó - Tây Thi vỗ vỗ vào cánh tay ngọc ngà của nàng như bề trên tuyên dương kẻ dưới . Tô Tiểu Bạch há mồm, cười không nổi khóc cũng không xong. Trời ơi là trời , bây giờ còn bị ả coi là nha hoàn mới chết chứ

- Ha. Đến giờ rồi , các ngươi đưa Tây Thi cô nương đến phòng thái tử đi, đừng để người đợi lâu - Tô Tiểu Bạch quay sang phân phó cho đám nha hoàn xung quanh, nghĩ tới tên thái tử kia là nàng lại không kiềm long được

- Dạ , thái.....

- Không cần nói nhiều, mau đi - Tô Tiểu Bạch hết hồn nhìn nha hoàn kia, nếu nàng không nhanh miệng hơn chắc đã bị nha hoàn kia gọi là thái tử phi rồi

*

Lâm ảnh Phong ngồi im lặng trong thư phòng không đông đây . Hôm nay trong phủ của hắn có cái gì đó không đúng, hạ nhân đi đi lại lại không ngừng , thì thầm to nhỏ, có ý không làm kinh động đến hắn, trong lòng bất an nhưng chỉ tức một nỗi hắn không thể ra ngoài trong tình trạng mặt vẫn còn sưng vù thế này . Thôi thì việc gì cũng phải bẩm báo với hắn thôi,hạ nhân trong phủ đều do Tần mama đích thân tuyển chọn , mà hắn đối với Tần mama là tin tưởng tuyệt đối, nhất định bọn họ không dám làm phản

- Thái tử, thỉnh người trở về phòng, hôm nay có sắp xếp người cho người thị tẩm - Liên quản gia từ ngoài nói vọng vào, đối với việc thị tẩm của thái tử hắn không bao giờ can dự vào

- Thị tẩm? Ta đâu cho gọi

- Dạ , mọi lần cũng đều có người sắp xếp, hôm nay nói biết tâm trạng thái tử không tốt nên dặc biệt chuẩn bị cho người

- Được , là mĩ nhân nơi nào? - Lâm ảnh Phong không mấy hứng thú với chuyện này nhưng tâm trạng của hắn thật sự không tốt chút nào , hôm nay cần có chỗ trút giận

- Nha hoàn trong phủ tới báo là một mĩ nhân, tên Tây Thi

- Tây Thi, cái tên khá đẹp- Lâm ảnh Phong nhếch mép cười , theo Liên tổng quản trở lại phòng

Phong viên- nơi ở của Lâm ảnh Phong hôm nay được trang trí khá đặc biệt , khắp nơi đều treo đèn lông đỏ, nến thắp dọc lối đi, gió nhẹ khẽ thổi qua làm rụng vài chiếc lá, cảnh đẹp , mĩ nhân đang đợi hắn. Trong long có chút thích thú, Lâm ảnh Phong ra hiệu cho Liên tổng quản trở về, còn hắn phóng túng trở về phòng. Trong phòng hắn hôm nay chỉ thắp một cây nến nhỏ, không gian tĩnh lặng bao trùm chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của nữ nhân đang ngồi trên giường. Tâm hắn có chút rạo rực , nàng mặc một bộ y phục màu đỏ khá đồ sộ ( Hắn nghĩ là do y phục của nàng quá dày) , trên mặt là một mạng che mỏng cũng màu đỏ mê người . Hắn không kiềm chế được , bước thật nhanh đến chỗ mĩ nhân , bàn tây to lớn rắn chắc khẽ gỡ mạng che trên gương mặt đang cúi gằm của nàng , tay phải lại chậm dãi nâng cằm nàng lên đối diện với hắn

- AAAAAAAAA

- AAAA

Hai tiếng thét cùng cất lên một lúc , bốn mắt nhìn nhau không chớp

- Yêu quái! aaaa. Bạch nhi, muội đâu rồi, mau đến cứu ta. Aaaa! - Tây Thi khóc bù lu bù loa nhìn gương mặt sưng phồng biến dạng trước mắt, mồm la hét gọi Tiểu Bạch

- Tiện nhân, ngươi nói ai là yêu quái, bổn thái tử tha không gọi ngươi thì thôi, người đâu mà to béo mập mạp như nam nhân , mặt mũi sần sùi, giọng nói thô tục , ngươi chui từ đâu ra vậy ? Ngươi.....

- Bốp...HỰ ... Bốp...

- Bịch ...

- Rầm ...

- Ngươi... ngươi là ai? - Lâm ảnh Phong ngã ngửa trên giường sau vài cú đấm tới tấp , hắn nheo nheo mắt nhìn thân hình nữ tử trước mặt

- Nãi nãi ngươi tên TÂY THI, nghe rõ chưa? - Ả gằn từng từ , phun mưa đầy mặt hắn

"Trời ơi! , thật là nhục nhã" Trong bụng Lâm ảnh Phong không ngừng gào thét, bị nữ nhân đánh cho thê thảm thế này , hắn còn mặt mũi nào mà quản lí vạn quân chứ

- Nhìn gì, thái tử của ta đau, thằng ôn con như ngươi ở đâu chui ra dám giả mạo thái tử của ta - Mụ Tây Thi đầu ngó dáo dác, mặc kệ tên điên đang nằm bất động trên giươing, ả ngó quanh phòng đi tìm thái tử

- LIÊM TỔNG QUẢN.....- Lâm ảnh Phong quát lớn như muốn làm sập căn phòng này

- Im mồm - Tây Thi cũng không chịu thua kém, lớn mât lấy tay chỉ vào mặt hắn

Ả từ từ tiến lại gần , miệng nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu , bước chân ngày càng nặng nhọc tiến tới chỗ hắn

- Đứng lại .... LIÊN TỔNG QUẢN... Mau hộ giá- Lâm ảnh Phong gầm rú như một con sói lạc bầy đàn. Nếu hôm nay hắn không bị thương , toàn thân đau nhức hắn nhất định sẽ cho nữ tử này nhừ đòn

- Ta nói ngươi im mồm - Ả Tây Thi tỏ ra mất hết kiên nhẫn , bàn chân to béo đột nhiên nhảy lên không trung và....

- RẦM... - Một tiếng động vang trời phát ra từ phong Lâm ảnh Phong, toàn bộ thân hình to béo mập mẹp của ả nằm trọn trọn trên người hắn ( Đây là lấy thịt đè người a. hắc hắc)

- A...a ..- Lâm ảnh Phòng đã đau nhức toàn thân sau vụ bị ong đốt, bây giờ lại bị mụ đàn bà điên này đè lên người , sau lần này mà hắn không gãy xưỡng mới thật là chuyện lạ

- Rầm...

- Rầm...- Cánh cửa phòng bị đạp tung không thương tiếc . Theo đó hiện ra gương mặt sợ hãi của Liên tổng quản và mấy tên thị vệ . Đống thịt trên người hắn mau chóng được lôi ra ngoài , nhưng tiếng chửi rủa hắn đoạn tử tuyệt tôn phát ra cũng không ít

- Thái tử, người không sao chứ - Liên tổng quản lo lắng hỏi , thấy Lâm ảnh Phong vẫn không nhúc nhích

- NGƯƠI. ai đã đưa con đàn bà đó đến

- Bẩm thái tử , nghe bọn nha hoàn nói, vì thái tử đích thân giao cho thái tử phi quản lí mọi việc trong phủ nên người sáng sớm đã ra ngoài, nói muốn tuyển phi cho người

- TÔ TIỂU BẠCH ,thì ra lại là ngươi- Hắn một lần nữa lại gầm lên , không thể chậm chễ nữa, ngày mai nàng bắt đầu phải chịu hành hạ ...

*

- Tiểu Bạch , hắn ta là yêu quái- Tây Thi mắ lườm lườm nhìn Tô Tiểu Bạch , chỉ hận không thể xé xác tên khi nãy làm ngàn mảnh. Ngược lại với nàng, Tiểu Bạch sau khi nghe sau câu chuyện thì cười không nhịn được , cười đến đau quặn cả bụng lại

- Tây Thi cô nương, vậy ta cho ngươi trở về

- Chỉ cần ngươi đưa ta năm vạn lượng ta sẽ lập tức ra đi- Tây Thi ánh mắt sáng ngời, tiền bạc có thể thay thế tất cả- Từ giờ trở đi, ngươi sẽ không thấy mặt ta nữa

- Được , người đâu, lấy cho Tây Thi cô nương năm vạn lượng - Dù sao cũng không phải là bạc của mình nên Tiểu Bạch chấp nhận đề nghị rất nhanh , cũng may là tên thái tử kia giao cho nàng quản lí mọi việc nên nàng mới tiền tiêu khồn hết như vậy

*

- Tạm biệt Phong Liên Hoa, ta đi đây- Tây Thi nghẹn ngào nói như thể ả đã rất nặng tình với nơi này, trong tay cầm một túi bạc ,ả quay người bước đi không nhìn lại

END CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cun