Thay Đổi

Mùa xuân ấm áp, cơn gió nhẹ lùa qua khẽ tóc của Tĩnh Anh.
Tuy gió thổi mát nhưng lưng áo của Tĩnh Anh lại ướt đẫm.
Nàng đưa tay lau đi giọt mồ hôi bên má.
Cũng sắp được một tháng rồi, nàng cũng xem như trở thành nha hoàn gần một tháng rồi.
Lau nhà, quét sân, nấu ăn, giặt đồ, đun nước,... chuyện gì của nha hoàn nàng cũng đều làm tất, hơn nữa làm rất sạch sẽ, gọn gàng.
Tiểu Ưu thật sự là bị nàng dọa rồi.
Lúc trước cứ nghĩ chủ tử của cô chỉ nói cho có, sẽ không bao giờ làm, không nghĩ đến nàng lại quyết tâm như vậy, cứ như không có việc để làm sẽ chết vậy.
- Nương nương, hay là người đi nghỉ ngơi đi ạ, để nô tì làm cho.
Tiểu Ưu nhìn đống chén bát xếp thành từng chồng từng chồng một mà nuốt nước miếng.
- Ta không sao, cô mau đi làm việc khác đi.
Tĩnh Anh cười tươi nói
- Nhưng mà...
Tiểu Ưu khi nãy nghe đám nha hoàn cứ bàn tán điều gì đó, hỏi ra mới biết là họ đang nói đến Tĩnh Anh. Hơn nữa nàng đang rửa chén bên Tâm Hoa Các.
Đống chén bát bên Tâm Hoa Các chính là ai cũng không muốn động đến.
Vì rất rất nhiều, hơn nữa từng cái từng cái một đều là làm bằng sứ, rất dễ vỡ.
Còn nhớ có lần có nha hoàn chỉ lỡ làm nứt một vết nhỏ thôi, đã bị Thư Di đánh đến nỗi ba tháng không bước được xuống giường. Nhắc đến mà ai cũng rùng mình.
Tiểu Ưu chính là lo lắng cho chủ tử nhà cô không cẩn thận lại gây họa cho bản thân.
- Cô đừng có nhưng nữa, cô mau đi đi.
- Nương nương, đây là đống chén bát bên Tâm Hoa Các, hay là để nô tì rửa cho.
- Tâm Hoa Các gì chứ, cũng là chén bát cả thôi. Hay là cô chê ta tay chân vụng về?
- Không có, nô tì không có ý đó.
- Cô thật là, hở chút là bị ta dọa rồi. Tiểu Ưu cô cứ yên tâm đi, lúc ta còn sống vẫn thường đi làm thêm, đống chén bát này có là gì chứ. Ta kể cô nghe, có lần ta làm thêm ở quán ăn kia, ông chủ ở đó khó chịu vô cùng, cứ hở chút là mắng người, đánh người, ông ta mập lắm, giống như heo vậy, xấu xí vô cùng, lúc nào cũng lợi dụng con gái nhà lành mà sờ mó. Ông ta có hẳn một bà vợ dữ như cọp vậy mà lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Có hôm ta ông ta lợi dụng lúc ta rửa chén, đưa tay sờ vào tay của ta, báo hại ta làm bể một cái chén, bà chủ biết chuyện lập tức chửi mắng ta. Nhưng mà cô biết sao không?
Tiểu Ưu lắc đầu.
- Ta đã cho ông ta ăn một cước vào mặt. Sau đó ta còn giáo huấn bà chủ kia lên bờ xuống ruộng, khiến cho bà ta câm nín. Không hiểu sao trên đời lại tồn tại những con người như vậy nữa, haiz.
Tiểu Ưu trưng ra bộ mặt khó hiểu. Rõ ràng chủ tử của cô còn sống sờ sờ ra đấy, làm sao có thể nói "lúc ta còn sống"? Hơn nữa từ trước đến nay chẳng phải chủ tử của cô từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, từ bao giờ lại đi chạy vặt cho người khác?
Tuy trong lòng của Tiểu Ưu đầy nghi vấn nhưng cô đã quen rồi. Cứ lâu lâu cô lại nghe chủ tử kể những câu chuyện khó hiểu, tuy phần hiểu phần không nhưng chung quy cũng là nghe vui tai, thú vị nên cô không hỏi, sợ chủ tử lại mất vui.
Chợt Tiểu Ưu nhớ ra chuyện gì đó.
- À đúng rồi, nương nương!
- Chuyện gì vậy?
- Sắp tới là tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, khi nãy có người đến mời nương nương đến dự.
- Gì cơ?!
"Choang!"
Một tiếng động vang lên như xé rách bầu không gian ra làm hai.
Bể rồi.
Chén sứ bên Tâm Hoa Các bể rồi.
Hai người trợn mắt nhìn chằm chằm đống lộn xộn đang nằm ngổn ngang trên đất.
Tiểu Ưu nuốt nước miếng.
Tĩnh Anh đổ mồ hôi hột.
- Tiểu Ưu, cô ra ngoài coi có ai ngoài hai chúng ta không?
Tĩnh Anh nói, mắt vẫn dán vào đống lộn xộn kia.
Cảm giác tội lỗi dâng lên.
Tuy bây giờ là Hoàng tử phi cao cao tại thượng nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Ngày trước còn sống ở thời hiện đại, có lúc làm nàng lỡ làm bể chén bát thì mẹ nàng sẽ la mắng, dùng ánh mắt giận dữ mà nhìn nàng, thật đáng sợ biết bao.
- Nương... Nương nương, không... không có ai cả.
- Tốt... Tốt. Bây giờ cô và ta từ từ dọn dẹp đống này. Sau đó hai chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Dạ...
Hai người loay hoay dọn dẹp rồi từ tốn đi về phòng, làm bộ dạng không có gì xảy ra đi thẳng một mạch về phòng.
...
- Không ổn, không ổn, cực kì không ổn.
Tĩnh Anh đi qua đi lại, mặt nhăn mày nhó.
Tiểu Ưu ngồi nhìn mà chóng hết cả mặt.
- Nương nương, người rốt cuộc là bị làm sao vậy ạ?
Dù sao cũng chỉ là dự tiệc mừng thọ của Hoàng hậu thôi, chủ tử của cô là đang lo lắng điều gì?
- Tiểu Ưu, tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, ta không tham gia có được không?
- Nương nương, có vấn đề gì sao?
- Cô xem ta bây giờ đi.
Bây giờ cô mới phát hiện, chủ tử của cô... thay đổi rồi.
Gương mặt đầy đặn, thanh tú, sóng mũi cao đầy kiêu ngạo. Đôi môi mỏng màu đào đầy gợi cảm, thêm một chút ươn ướt nơi cánh môi lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhân trung sâu vừa đủ để phác họa nơi viền môi xinh xắn. Đôi mắt phượng hoàng đầy cao ngạo. Con ngươi đen láy, ướt át, nhìn vào đủ lâu sẽ khiến người khác thần trí điên đảo, như lạc vào giữa lòng đại dương, sâu thẳm, êm ái.
Nói đến thân hình, Tiểu Ưu lại một lần nữa kinh ngạc.
Thân hình của Tĩnh Anh thay vì trước đây mập mạp, bây giờ lại như tiên nữ hạ phàm. Vòng eo thon hơn trước, cảm giác như nàng lấy đi hết phần nữ tính trong thiên hạ vậy.
Bốn chữ thôi.
- Tuyệt sắc giai nhân.
- Không cần phải nói như vậy. Ta cũng chỉ là ốm hơn trước thôi, cô đừng có tâng bốc thân hình ta như thế.
- Không phải đâu, nương nương, từ trước đến nay người đều đẹp như vậy sao? Tiểu Ưu đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn.
- Nói đến mới phát hiện, Hà Tĩnh Anh này thực ra chỉ là do cơ thể mập mạp một chút thôi, giảm tí cân là ra dáng hết rồi.
Ngữ khí của Tĩnh Anh lại một lần nữa lại khiến cho Tiểu Ưu phải đau não. Nàng nói cứ như đang nói về một người khác vậy.
- Nương nương?
- A, ta lại nói bậy rồi. Cô đừng để ý. Quay lại nói chuyện chính.
- Nương nương vì sao lại không muốn đi dự tiệc mừng thọ của Hoàng hậu?
- Ta bây giờ khác trước rất nhiều. Nếu bây giờ mà xuất hiện, chẳng phải sẽ bị hỏi tới hỏi lui sao? Phiền lắm!
- Nô tì lại thấy ngược lại a. Nếu như nương nương đã thay đổi bản thân rồi, chi bằng nhân dịp này ra mắt văn võ bá quan, kẻ hầu người hạ trong cung được mở mang tầm mắt. Sau này không ai có thể ức hiếp người được nữa.
- Ta chính là không muốn ai biết đến bộ dạng này của ta.
- Vì sao vậy ạ?
- Vì ta muốn xuất_
Tiểu Ưu nhìn chằm chằm Tĩnh Anh.
"Không được! Không được để Tiểu Ưu biết mình muốn xuất cung trốn đi. Nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ không cho mình đi."
- Vì sao ạ? - Tiểu Ưu chớp chớp mắt.
- Vì ta... Vì ta không muốn gặp phiền phức. Đúng! Vì ta không muốn gặp phiền phức!
- Tiểu Ưu vẫn chưa hiểu.
- Aiya, nói chung là ta sẽ không dự tiệc mừng thọ của Hoàng hậu đâu.
- Nương nương người đừng bướng nữa mà. Dù sao cũng là Hoàng hậu đích thân sai người gửi thiệp mời, người không đi là không hợp quy tắc cho lắm.
- Ta mặc kệ quy tắc gì đó, bây giờ ta không đi! Nhất định không đi!
- Nương nương_
- Tiểu Ưu tỷ tỷ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top