chương 1: ta là ai?
Phía cuối đường king-ak , Một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đủ mọi tiện nghi, trong phòng khách trên ghế sô pha. Nó chân vắt vẻo trên bàn ung dung đọc cuốn tiểu thuyết mà nó mới chôm được của con bạn thân (mẫu ly. )
Bàn tay nó lật từng tờ giấy..... mới đọc được một lúc nó khẽ thở dài dùng tay dụi mắt, chán nản nem cuốn tiểu thuyết xuống bàn. Bực bội mắng:'' chuyện gì mà giở ẹt. Nếu là mình thì buông bỏ cho xong, làm gì phải đòi sống, đòi chết như vậy. Mới đọc mấy câu đầu đã nhảm .Mấy ông tác giả này chỉ giỏi ngược mấy nhân vật chính thôi. Chán èo chả có gì mà phải đau, phải buồn, phải khóc cả . Đúng là nhàm chán Người ta thường nói "cuộc sống nhàm chán sẽ khiến người ta sinh ra buồn ngủ "Đi ngủ thôi" .Nó vươn vai bước về phía cầu thang.
" Keng!" Mới bước vài bước nó đã vô tình làm rơi cái chìa khóa phòng xuống sàn đang định bước xuống lấy thì cạch cầu giao điện bị tắt nó lôi cái điện thoại ra thì đọc được tin nhắn hôm nay sửa điện nó máu sôi lên ức chế mắng điện kiểu đếch gì lại mất ngay lúc này, thật sự muốn lôi "mồ mả ba đời" mấy tên sửa điện ra xả một trận quá.
Vậy là nó dùng tay mà mò cái chìa khóa.
Soạt ....... Rầm ...
Mới bước đi một bước nó như giẫm phải thứ gì đó, trượt từ trên cầu thang xuống bất tỉnh . Máu ở đỉnh đầu chảy lan ra một vũng to....
----------------------------0o0-------------------------
Aaaaaaaaa.....Đau, đau quá... nó dùng tay vung vung như một con khùng. Khẽ mở đôi mắt trong veo ra " OMG".
Nó sững sờ trước hoàn cảnh hiện tại trước mặt nó là một cái hồ thật sự to trăm hoa đua nở gió lùa mát rượi cả thân xác này nữa bộ đồ cổ trang trắng toát mềm mại thướt tha cùng mái tóc đen được bện tỉ mỉ...hơn 3.000 sợi tóc đen óng ả thỏa thích bay trong gió, làm lộ làn da trắng tinh của nó đôi lông mi cong vuốt sắc bén lại làm cho đôi mắt thêm sắc sảo . Nó từ từ bước lại gần cái hồ lớn rồi...... nó không phải sững sờ mà là chết lặng .Đôi môi này không son mà tự đỏ, khuôn mặt trắng hồng mịn màng không tì vết các cạnh chỉnh chu xinh đẹp vô cùng. "Đây là mình sao?" nó vẻ mặt rạng rỡ thốt lên
-"Bạch Miên Miên.... Bạch Miên Miên... Một giọng nói của nam nhân cất lên. Nó cảm nhận được sự ấm áp trong từng câu nói đó.
Lòng rộn reo lên một sự sung sướng bất tận nó tự hình dung khuôn mặt ấy sẽ điển trai như thế nào !. Nhanh chóng xoay người qua với vẻ mặt rạng rỡ.
Aaaaaaa.." Tỏm" Nó hoảng hốt người đó không phải là người mà là một con sóc...... một con sóc khổng lồ biết nói làm nó sợ hãi trượt chân rớt tỏm xuống nước.....
-"Bạch Miên Miên..... Bạch Miên Miên... Mau tỉnh dậy " nó nghe thấy tiếng thì từ từ mở mắt ra. Lúc nãy nó vừa được uống một đống nước... hiện giờ nó còn đang tích trữ rất nhiều nước trong bụng.... thật khó chịu. Bây giờ nó đang nằm trong vòng tay của một tiểu ca ca vô cùng đẹp trai từ từ đưa bàn tay lên véo cái má mịn màng của vị tiểu ca ca đó." Mịn thiệt" Nó thốt lên môi thì không ngừng tủm tỉm cười ....( Vị ca ca đó là Thanh Vũ... là một con sóc tinh tu luyện hơn 1000 năm ở núi Thanh Thành... Luôn coi nó như muội muội ruột . Đôi lúc còn hơn như thế....)
Thấy nó có hành động là lạ Thanh Vũ khẽ nhíu mày lại, dùng tay búng vào trán. Nó nhảy cẫng lên nhăn nhó lấy tay bu chán" ĐAU"
Thanh Vũ đứng dậy mỉm cười vẻ trách mắng nó :"muội còn biết đau... lúc nãy muội tự nhiên nhảy xuống hồ làm ta sợ muốn chết ....lần sau còn như vậy thì ta sẽ không tha cho muội đâu ...!"
Đôi mắt nó sáng lên thầm nghĩ:" Đây gọi là" Tổng Tài bá đạo sủng ngược mỹ nhân" đó sao hihi " nó phụng phịu mở đôi mắt to nhất có thể tỏ ra vẻ vô tội cố phủ nhận tội lỗi :
"Tiểu ca ca, muội đâu có cố ý đâu. Tại lúc nãy muội nhìn thấy một con sóc khổng lồ biết nói trong lúc hoảng sợ nên mới nhảy xuống hồ thôi chứ bộ.!!"
Thanh Vũ lúc đầu nghe nó nói vậy có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bật cười dùng tay búng vào chán nó thật mạnh...
Phản xạ tự nhiên tránh đi nhưng vẫn bị búng một cái đau điếng làm chán nó sưng lên sao lại búng muội nữa zậy !!!" Đau"
-"Lại còn ngang bướng! còn bày đặt sợ nữa chứ chẳng lẽ làm người lâu quá lại khiến muội quên mất bản thân cũng là yêu sao!" Thanh Vũ mỉm cười hiền từ nói. Như mọi lần Thanh Vũ dùng tay chạm vào mũi nó...
"Hả !!!!!!ta là yêu ?!!!"
khuôn mặt nó chuyển sắc ngay lập tức đôi mắt này lại càng ngày càng tỏ ra sự ngỡ ngàng hơn. Nó ngơ ra như suy nghĩ việc gì đó :"không đúng mình nhớ... hình như mình đã đọc cái cảnh này ở đâu rồi thì phải?.. Sao mình không nhớ gì hết vậy !!!"
Chính sự thái quá của nó đã gieo rắc nỗi nghi ngờ vào đầu Thanh Vũ. Vội Lấy tay khua khua trước mặt như để thức tỉnh nó ....-"tiểu Miên.... tiểu Miên... Sao vậy ??"
"Hả!!!Nó giật mình quay sang thấy bộ mặt lo lắng của Thanh Vũ thì vội điều chỉnh lại cảm xúc nó cười:
" hì hì! .....chắc là zậy... Dù gì khi Muội cũng là yêu làm sao mà muộn quên được...!"
Thanh Vũ giờ đã cảm thấy yên tâm hơn . Còn nó thì vẫn còn 1 ₫ống dấu chấm hỏi ( ???)đang đợi nó trả lời. Quay sang phía Thanh Vũ với bộ mặt phân vân:" Tiểu ca ca !huynh còn nhớ muội là yêu tinh gì không ?
"Hả"khuôn mặt Thanh Vũ trở nên ngạc nhiên về câu hỏi của nó . Biết điều đó sẽ xảy ra nó vội giải thích:" À đừng hiểu nhầm.. muội chỉ là lâu rồi không trở về nguyên hình nên muốn đố huynh thôi . Huynh đừng hiểu nhầm nha !!!" Thâyd nó đã nói vậy Thanh Vũ liền trả lời:
" Muội ấy hả? Muội là một tiểu bạch xà đã tu luyên ở đâu cũng được 1000 năm rồi..!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top