Chap 4: Đến Thanh Lâu

-mặt ngươi đỏ lắm kìa Tô Vũ Hàn
-....không có gì
Nói xong Tô Vũ Hàn quay mặt đi chỗ khác
- ngươi đáng yêu thật đó, haha
-Nói nhảm
Tử Hi cười lớn, 2 người cùng nhau xuất phủ, Tử Hi khá là thích thú vì hắn ta là đang dạo phố ở cổ đại. Tiếng buôn bán nhộn nhịp, reo hò thú vị vô cùng
- Củ cải trắng đây
-màn thầu...
-kẹo hồ lô đường, kẹo hồ lô..
Những gian hàng bán rất nhiều đồ, từ đồ ăn, vải vóc, đồ chơi,...
-nè, Tô Vũ Hàn, chỗ đó là gì vậy
-Thanh lâu!
-Ta muốn đi. " nghe danh đã lâu, giờ phải đi xem thử mới được "
-Không cho
-Tại sao?? Ta muốn đi mà ,nha
-Không cho
-Tô Vũ Hàn, Hàn ca ca, cho ta đi xem thử 1 xíu thôi
-Ngươi.... Đồ ngốc
-sao mắng ta, ngươi không muốn đi để ta đi chứ. " ơ, vừa mới nhớ ra, dù gì thì Tô Vũ Hàn cũng là 'vợ' của Tử Hi mà, thì ra là hắn ăn giấm, haha, nhưng mà tại sao hắn lại thích 1 tên ngốc nghếch như Tử Hi được chứ?! Rối thật, dù gì mình cũng đang sống trong thân thể của Tử Hi, phải dỗ Tô Vũ Hàn mới được"
-Tô Vũ Hàn, ta hứa vào đó chỉ mở rộng tầm mắt thôi, không trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi. Đi với ta
Vừa nói vừa kéo tay Tô Vũ Hàn vào, hắn ta chỉ biết lắc đầu mà theo. Vừa vào trong 2 người đã thấy 1 cảnh tượng thảm xảy ra trước mắt, 1 tên thương nhân già mập đang lấy chân ra sức đạp lên người 1 tên nam nhân, hắn cũng là mỹ nam đấy chứ, tóc vàng buộc sang 1 bên vai, hàng mi dài, da trắng, đôi đồng tử màu nâu sắc sảo, hắn mặc y phục của gia đinh, thật kì lạ, tại sao gia đinh lại bị đánh thế kia??? Tên thương nhân lên tiếng
-Đúng là kiêu ngạo, chẳng qua là có chút tài sắc mà dám cự tuyệt ta, thanh cao gì chứ, người ở thanh lâu mà không phải sao?
-Lão gia, ta là bán nghệ không bán thân, xin ông bỏ qua .
Bà chủ ở đó lên tiếng
-lão gia à, hắn ta chỉ là 1 kẻ đánh đàn thôi, ngài xem, ở đây còn nhiều người nhan sắc tuyệt vời hơn hắn mà
-Ta là muốn hắn đó
Tử Hi nhìn 1 hồi lâu rồi nghĩ " tên tóc vàng đó nhìn sơ qua là biết hắn ta có võ công, lại còn không phải hạng tầm thường, lưu lạc chối thanh lâu này thật tội!"Tử Hi hỏi
-Bà chủ, chuột thân tên đó bao nhiêu tiền?
-Công tử, muốn chuột thân cho hắn thì phải chi 5 lượng vàng
Cùng lúc đó, tên thương nhân định dùng chân đạp tên tóc vàng thì Tử Hi chạy lại, cố ý để cho hắn ta đánh trúng, Tử Hi vờ ngã xuống, ho khan vài cái
-TÔ VŨ HÀN, gã này đánh ta ,ngươi xem, ta đau sắp chết rồi đây nè, aaa...
Cả thanh lâu xôn xao
-gì chứ, người đó là Tô Vũ Hàn, đích tử của tướng quân sao
-vậy kẻ đang la ó kia là Tứ Hoàng tử sao??
-đả thương Tứ hoàng tử là đắc tội Tô Vũ Hàn rồi
-Lần này thì lão thương nhân đó chết chắc
Lão ta mặt tái méc, vội vội vàng vàng quỳ xuống đập đầu xin lỗi
-Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, xin 2 vị tha mạng
-Hàn ca ca, đau chết ta rồi...
Tô Vũ Hàn lắc đầu thở dài sau đó nói
- ngươi nói xem đả thương Hoàng tử, là tội gì a
-Tiểu nhân cầu xin 2 vị tha mạng, 2 vị muốn gì tiểu nhân đều làm hết, cầu xin 2 vị tha mạng
- Vậy ngươi mau khấu đầu nhận lỗi với tên tóc vàng đi, sau đó chuột giấy bán thân của hắn đưa cho ta
- Tạ Tứ Hoàng tử khai ân
----------Ngoài phố---------------
-Tử Hi, ngươi lúc nãy là muốn làm gì?
-Ta muốn mua lại tên kia, nhưng ta không có tiền a
-Ta có
-Ta tưởng ngươi không thích mua nam nhân về cho ta
-Nhưng ngươi bị gã đó đả thương
-Ngươi nghĩ ta yếu vậy à, ta chỉ giả vờ thôi haha
-...................!!!!!!
-Mà, tóc vàng, ngươi tên gì?
-Tiểu nhân họ Từ tên Minh, là Từ Khải Minh. Xin Tứ Hoàng tử nhớ cho, tiểu nhân không bán thân xác, chỉ bán nghệ
-Ngươi tưởng ta háo sắc vậy sao, huống hồ ta đã có tên mỹ nam tử này rồi
Vừa nói vừa khoác vai Tô Vũ Hàn, Tô Vũ Hàn cao hơn hắn nên hắn chỉ có thể nhóm chân lên mà khoác vai. Tô Vũ Hàn khẽ nhếch mép, đẩy tay hắn ra rồi gõ nhẹ lên đầu hắn.
- im miệng
- gì chứ, ta cứ thích nói đấy, Hàn ca ca là của ta, không ai được dòm ngó hắn đâu đấy.!!!
- ta của ngươi khi nào?
- của ta của ta. " nói mấy câu này ngượng miệng thật  lão tử là trai thẳng cơ mà"
- ngươi nói sai rồi
- sai sao được
Tô Vũ Hàn tiến lại gần, khẽ nói
-Tử Hi , ngươi là của ta, thế mới đúng!
Tử Hi đỏ mặt, vội đẩy hắn ra
- C... Chúng ta hồi phủ.. Mau lên, Khải Minh, theo sát ta đó." mình là trai thẳng, trai thẳng, trai thẳng, đỏ mặt cái gì chứ, aaa"
Tô Vũ Hàn nhìn hắn khẽ nhếch mép. Cả 3 người cùng nhau hồi phủ.






1 cmt đóng góp ý kiến của các bạn là động lực viết chap của tôi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top