Chap 3: Dạy dỗ người hầu trong phủ

"Đúng là Hoàng tử có khác, toàn sơn hào hải vị, nhưng so với đồ ăn của ta ở kiếp trước thì thua xa"
Tử Hi vừa ăn vừa quan sát, Tô Vũ Hàn được dạy dỗ rất tốt a, từng hành động cử chỉ bước đi, đến cả việc ăn uống đều hoàn hảo đến lạ thường, đám cung nữ và nô tài có vẻ rất sợ hắn, ngược lại với Tử Hi, 1 lời cung kính cũng không có.
-Tô Vũ Hàn, ăn xong làm gì đây?
-ta đến thư phòng
-ừm
Một lúc sau 2 người ăn xong, Tô Vũ Hàn đến thư phòng, còn Tử Hi, hắn ta dạo quay bờ hồ, đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, 1 tên nô tài với 2 cung  nữ đi lướt qua hắn, cười nói vui vẻ
" mấy kẻ này không dạy dỗ là không được rồi"
- Các ngươi mù hết rồi à?
Tử Hi hỏi với giọng chế giễu
-Mù chỗ nào chứ ?
1 cung nữ hỏi
- Tứ hoàng tử của chúng ta rảnh quá nên kiếm chuyện đây mà haha
1 cung nữ khác nói. Vừa nói xong, Tử Hi bước lên mạnh tay tán vào mặt ả cung nữ, khiến ả ta chảy cả máu mũi
-Ha, khá khen cho câu ' tứ hoàng tử của chúng ta', đây là giọng điệu cần có của người hầu với chủ nhân à?
-Ngươi phát điên gì chứ, hôm nay ngươi còn đánh ta nữa sao??
-Tên ngốc này hôm nay gan lớn thật! Để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.
Nói dứt lời, tên nô tài vung tay lên định nhào tới đánh Tử Hi nhưng hắn ta đâu biết rằng hắn đã đắc tội ông trùm thế giới ngầm đâu, thật tội nghiệp nhưng cũng đáng vì dám chễ nhạo nam chủ. Tử Hi nắm lấy tay hắn bẻ lại phía sau, đấm vào bụng hắn đến nôn cả máu ra ngoài, hắn té nhào xuống ho khụ khụ vài cái. Tử Hi liếc nhìn 2 ả cung nữ kia bằng ánh mắt đầy sát khí, nói với giọng lạnh lẽo đến thấu xương
-Mau tập hợp tất cả cung nữ, nô tài trong phủ đến chính điện cho ta, ngay lập tức nếu không sẽ có hậu quả như tên kia
2 ả cung nữ vội vội vàng vàng run sợ gật đầu lia lịa rồi chạy đi truyền lệnh. Nửa canh giờ sau tất cả đã tập hợp đầy đủ ở chính điện, tất cả xôn xao bàn tán. 1 gã nô tài nói
- không biết tứ đại ngốc gọi chúng ta đến làm gì nữa, mất thời gian thật
1 cung nữ khác lên tiếng
-Ngươi ăn nói gì không có chút lễ phép nào vậy, chúng ta chỉ là người hầu sao lại nói chủ nhân như vậy chứ?!
-Tôi nói đúng mà, tứ đại ngốc là tứ đại ngốc, haha
-Các người.....
Cả đám cười rộn lên, cung nữ đó đành phải im lặng nhẫn nhịn. Đúng lúc này, Tử Hi bước vào, ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy nhất, chống tay lên má, ánh mắt vẫn đầy sát khí nói
-Tên vừa mới nói, bước ra đây
-ngươi gọi ta có chuyện gì??
Tử Hi khẽ nhếch mép
-ta muốn nhìn mặt ngươi lúc còn sống lần cuối đó mà
Nói rồi Tử Hi bốp cổ hắn, hắn giẫy giụa nhưng chỉ thoáng cái hắn đã là 1 cái xác rồi. Đám người hầu ở dưới sợ hãi run cầm cập không dám nhút nhít
-Cung nữ vừa nói chuyện với gã nằm đó bước ra đây
-Nô tỳ, tham kiến Tứ hoàng tử
-Miễn lễ, ngươi tên gì?
-thưa, nô tỳ là A Liên
-Được, A liên, ta có lời khen cho ngươi tháng này ban thưởng cho ngươi thêm tiền
-Tạ ơn Tứ hoàng tử khai ân
-Ừm, lui đi. Như các ngươi thấy đó, bất tuân mệnh lệnh, chế nhạo, hay lười biến, kết cục sẽ như kẻ nằm đó, hiểu không?
Đám người hầu run rẩy đáp lại
-Chúng nô tỳ/ nô tài hiểu rồi ạ
-Tốt, đừng để cảnh tượng vừa nãy xảy ra lần nữa, lui đi làm việc hết cho ta.
- Nô tỳ/ nô tài xin cáo lui
------------------------------------------
-Haiz, dạy dỗ đám người hầu này vô vị thật, 1 đám nhát như thỏ đế a~
Hắn ngáp dài than thở thì phát hiện phía sau có người, quay lại định động thủ đánh người thì đã bị nắm chặt lấy cả 2 tay
-Tô Vũ Hàn?! Ngươi ở sau ta làm gì?
-lúc nãy ngươi giết chết tên kia à
-rồi sao? Ta ngứa tay nên tìm trò để tiêu khiển thôi
-giết người để tiêu khiển?
-giết người hầu không thú vị gì hết, à ta muốn xuất phủ
-Lí do?
- Ta chán, ngươi buôn tay ta ra đi, ta gọi A Liên theo cùng
Nghe đến đây, Tô Vũ Hàn bỗng siết chặt tay hắn hơn
-Đau, ngươi làm gì vậy hả
" Tô Vũ Hàn, tên này mạnh thật, đến ta cũng không phải đối thủ của hắn, thảm thật "
-Ta đi cùng ngươi, không gọi A Liên gì gì đó
-Tại sao chứ?
-Sợ ngươi làm loạn
-xừ, ngươi đúng là khó ưa thật
-Ta sinh ra không phải chỉ để cho ngươi ưa thích
-Được, ngươi đi theo ta ,không gọi A Liên là được chứ gì!  Thả ra đi
Tô Vũ Hàn buôn lỏng tay ra, 1 tay khác nhẹ nhàng sờ lên hỏi
-Đau lắm không?
- Không đau mới lạ.
Hắn phồng má nói với giọng điệu hơi giận dỗi
-Xin lỗi
-Ngươi kì lạ thật, cứ bắt nạt ta xong rồi xin lỗi, xin lỗi là xong sao?
-.....
-im lặng gì chứ, sau này ngươi phải nhẹ nhàng hơn biết chưa!!
-.....
Hắn nói khá nhiều nhưng Tô Vũ Hàn cứ im lặng làm hắn khá bực bội, bất chợt hắn đưa 2 tay lên nhéo má của Tô Vũ Hàn
-ngươi làm gì vậy?
Tô Vũ Hàn hoảng hốt hỏi
-phạt ngươi đấy, ta hỏi chẳng thèm trả lời
2 má Tô Vũ Hàn ửng hồng, không biết là vì sao, phải chăng do Tử Hi nhéo mạnh tay quá?




1 cmt đóng góp ý kiến của các bạn là động lực viết chap của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top