Chap 1: Xuyên Không Rồi?

-Lão đại, hôm nay công ty chúng ta mở vừa xâm chiếm sang thị trường quốc tế
-Lão đại, Huyết Dạ Môn vừa quy phục dưới trướng của Lãnh Thiên Đế quốc chúng ta
lão đại, lão đại, lão đại.....
Ở trong 1 căn phòng sang trọng đám người mặc áo trắng thi nhau báo cáo tình hình, nghe sơ qua thôi cũng đủ làm người ta cảm thấy gã "lão đại " thật là tài giỏi và sung sướng biết bao, toàn những tin tức tốt đẹp. Hắn ta nghe báo cáo xong khẽ nhếch mép lên rồi cất tiếng, 1 giọng nói trầm, ấm biết nhường nào
-Được rồi, tất cả lui
Đám người áo trắng cúi chào rồi lặng lẽ lui ra ngoài để lại mình hắn ta. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi trắng làm lộ ra làn da trắng mịn, xương quai xanh trông thật gợi cảm làm sao, cơ tay cơ bụng săn chắc, 6 múi lộ ra rõ rệt. Không chỉ cơ thể ngay cả gương mặt hắn ta cũng được xem là 1 nam thần chứ chẳng đùa, tóc đen tuyền và mềm mượt, gương mặt không tì vết, môi hồng nhạt có vài chỗ đo đỏ, đôi mắt nhìn rất ư là sâu lắng, sắc sảo nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo tột cùng. Hắn ta hoà mình vào dòng nước, đặt tay lên thành bồn tắm tay còn lại với lấy ly rượu vang đỏ đưa vào miệng nhấp nháy.
-Thoải mái thật
Nói xong hắn nhẹ nhắm mắt lại, giống như sự ban thưởng sau 1 ngày mệt nhọc.
-------------------------------------------------
-Lãnh Dật Thiên, ngươi hãy giúp ta....trả thù.
-Sao cơ???
1 giọng nói phát ra trong tâm trí của hắn
-Giúp ta..
-Lão tử cũng là 1 người tốt, được ta giúp ngươi
Vừa dứt lời thì hắn khẽ mở mắt, lọt vào mắt hắn là 1 khung cảnh xa lạ, hắn ngồi dậy đầu hơi đau nhức 1 xíu rồi lại hết, hắn ta ngơ ngác nhìn 1 tên nam nhân tựa đầu vào cạnh giường say giấc. Gương mặt thon, trắng và làn da vô cùng mịn hàng mi dài cong cong lên rất sắc sảo, môi đo đỏ nhìn rất muốn cắn thử 1 cái. Tóc màu bạch kim xoả dài ra và mềm mượt, mặc hán phục màu trắng xanh thuần khiết.Tên nam nhân này đúng là 1 mỹ nam tử cổ đại rồi.
Hắn ta nhìn đến mơ màng khẽ hỏi
- ngươi...??
Tên nam nhân mặc hán phục chợt mở mắt, đôi mắt hắn màu đỏ ruby nhìn lên nói
- ngươi tỉnh rồi?
- cái tên mặc hán phục kia, ngươi là ai?  Tại sao lại ở đây??
- Ngươi chỉ ngã xuống sông thôi mà cũng mất trí à?
- mất trí?? Khoan đã, ta ngã xuống sông khi nào??
Hắn chợt nghĩ " rõ ràng khi nãy ta đang ngâm mình trong bồn tắm mà, đúng rồi, giọng nói nhờ giúp đỡ khi nãy... Sao giống tình tiết trong các phim xuyên không ngôn 'lù' vậy nè?? Để xem, nữ nhân vật chính tài giỏi xuyên không được gã cho hoàng tử hay hoàng đế gì đó, rồi từng bước tranh sủng, được sủng ái nhất hậu cung, rồi hạnh phúc bên nam chính. Hahaha, ủa sao có gì đó sai sai 😨"
- ngươi ngơ ngác làm gì?
- Nói ta biết đi, ta là ai?
- Lãnh Tử Hi, Tứ Hoàng tử của Hủ Thiên quốc
- Còn ngươi?
-Ta... ngươi tự mà nhớ,ta ra ngoài
-Ê, này chưa nói xong mà, ê,tên nam nhân tóc trắng kia..
Hắn ta ngừng lại rồi vồi vàng bước ra ngoài vờ như không nghe thấy Tử Hi gọi.
-Cái tên đầu trắng đó bị gì vậy trời!
Trong lúc Tử Hi đang than vãn thì 2 cung nữ bước vào
-Chúng ta đến thay y phục cho ngươi
- Các ngươi là?
-Nhìn thôi cũng đủ biết là cung nữ rồi
" tên nam nhân kia bảo ta là Tứ hoàng tử cơ mà, sao 2 ả cung nữ này ăn nói chẳng có chút tôn kính nào vậy" hắn ta thầm nghĩ.
-Nè, cung nữ sao ăn nói ngang ngược vậy chứ
- Ngươi dù sao cũng chỉ là 1 phế vật thôi cũng đòi ta nói chuyện tôn kính sao??  Haha
-Phế vật gì chứ???
-Còn không phải sao, 1 tên ngốc không biết võ công, cũng không có tài năng gì nổi bật, không có khả năng tranh sủng với các hoàng tử công chúa khác. Đồ phế vật
-Ra là vậy. " lão tử rõ ràng là 1 cao thủ võ thuật, có tài kinh doanh, đẹp trai hút hồn bao cô gái, vậy mà lại xuyên không lên 1 tên Hoàng tử ngốc".Hắn đang suy nghĩ, bỗng giọng nói lúc nãy lại phát ra
-Giúp ta
- cái thằng ngố này, ta đã nói là sẽ giúp mà, nhưng giúp cái gì mới được chứ!
-giúp ta trả thù kẻ đã giết chết ta, ta sẽ cho ngươi thân xác này
-Nếu nói vậy, a.. Có nghĩa là có kẻ đã cố ý đẩy ngươi xuống sông, ngươi chết rồi, nên nhờ ta báo thù, nhưng sao ngươi gặp ta được???
- Ngươi cũng có còn sống đâu
-gì chứ, lúc nãy ta còn đang tắm mà sao không còn sống được?
- Ngươi ngủ quên trong bồn tắm, ngạt thở nên chết chứ gì nữa
- Ta đường đường là Lão đại của Lãnh Thiên đế quốc, cái chết này thật lãng xẹt!!!
-Ta cũng thấy vậy, ngươi cũng ngốc không kém gì ta
- Ăn nói cẩn thận, ta không giúp luôn bây giờ -///-
-Thời gian của ta hết rồi, ngươi..
-Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, rồi sống thay phần của ngươi nữa
-.......
Quay lại với thực tại,2 ả cung nữ  đang định thay y phục cho hắn
-Nè các ngươi làm gì, không biết nam nữ thụ thụ bất thân à, dừng lại ngay cho ta, aaaa

Ủng hộ tui nha, có sai sót gì xin mn đóng góp ý kiến để tui khắc phục, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top