Chap 1
"Rầm! Quyển sách này cho em mượn, xem xong nhớ phải trả chị!" Diệp Tư Nhã sảng khoái ném cho Diệp Tiểu Thanh một quyển sách, giọng nói rất hung dữ.
Em gái ngây thơ của nàng thật không thể cứu nổi, đêm tân hôn xem loại sách này liệu có ích không?
Người đàn ông nào phải làm em rể của cô đúng thật là đáng thương a!
"Cám ơn chị, chị nhanh ra ngoài đi, đừng làm phiền em!" Diệp Tiểu Thanh rất không có lương tâm phất tay đuổi Diệp Tư Nhã ra ngoài, tập trung tinh thần nhào vô quyển sách trên tay.
Aiz! Nàng cũng không còn cách nào khác, ngày mai em nàng kết hôn rồi, vào đêm tân hôn em nàng không thể cái gì cũng không biết được, như vậy rất mất mặt!
Diệp Tư Nhã độc ác ném cho Diệp Tiểu Thanh một ánh mắt khinh bỉ, hậm hực đóng sập cửa ra ngoài.
Haizzz!
Reeng! Reeng!
Nàng bắt máy, giọng lạnh lùng:
"A lô"
"..."
"Ngay bây giờ?"
"..."
"Được, để tôi chuẩn bị đồ."
Nàng ngắt máy cái "rụp", nàng cư nhiên lại là sát thủ bậc nhất của thế giới. Trên đời chỉ có em nàng là được nàng cưng chiều như vậy! Còn những người khác, nàng không có để tâm, là sát thủ luôn không thương tiếc bất cứ ai, giết người không gớm tay.
Cất bước vào phòng, nàng chuẩn bị các loại dụng cụ cần thiết như súng lục, súng bắn tỉa, dao găm, châm độc,...Đang lúc cầm khẩu súng lục DP160 - khẩu súng chưa cho ra thị trường, mới sản xuất được 10 khẩu thì từ phòng em nàng phát ra tiếng hét.
"Aaaaaaaa...Cứu mạng..." Tiểu Thanh, là giọng của Tiểu Thanh! Không xong rồi, chẳng lẽ bọn chúng...
Nàng chạy thật nhanh xuống lầu 2, lầu Tiểu Thanh ở. Cầm trong tay khẩu súng, nàng đạp cửa.
Tiểu Thanh đang sợ hãi trốn ở góc phòng, còn có một người áo đen đang chĩa súng vào đầu em nàng.
"Ngươi là ai?" giọng nói nàng so với băng tuyết còn lạnh hơn.
"Ổ, vậy ngươi là ai?" giọng nói đầy bỡn cợt này, chắc chắn là đàn ông. Người đàn ông cười như không cười.
"Ngươi đến đây thì hẳn phải biết rõ lai lịch của mục tiêu chứ?" nàng nhếch mép cười, nụ cười của nàng làm người đàn ông đơ rất lâu. Hắn thừa nhận hắn chưa gặp người nào xinh đẹp như nàng, ngay cả siêu mẫu cũng chưa chắc bằng một cái nhếch mép của nàng.
"Tất nhiên rồi!" hắn lấy lại bình tĩnh, trả lời.
"Phải không?" nàng liếc hắn từ trên xuống dưới rồi quay qua em nàng đang ngơ ngác từ nãy đến giờ.
"Chị..."
"Không sao đâu! Hắn sẽ không làm gì được em đâu!" nàng chạy lại ôm lấy em nàng.
"Xin lỗi chị, nhưng ai bảo chị cái gì cũng hơn em cơ chứ! Đây là nhiệm vụ của em, giết Julia, sát thủ giỏi nhất thế giới!" em nàng cười lạnh nhưng em nàng không ngờ là nàng đã biết thừa nàng (đây là Tiểu Thanh) là một sát thủ.
"Chị biết chứ!" nàng cười đến bi thương, em nàng không nhận ra rằng những nụ cười trước đây của nàng đều là gượng gạo sao? Trên đời này có mỗi Tiểu Thanh là người thân. Nàng biết kiểu gì ngày này cũng đến nhưng không ngờ lại sớm như vậy!
Nàng tuyệt vọng lấy cây súng bắn ngay tim nàng. Nàng chết rồi, thật sự chết rồi! Nàng đây là chết tâm, chết hết rồi! Nhưng vào lúc nàng đang từ từ nhắm mắt thì từng tia sáng rọi màu trắng kì dị hiện lên, sáng ngời nhưng lại không chói mắt. Hào quang nhanh chóng lưu chuyển, nàng giống như bị vây quanh chính giữa trong vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn.
Yên lặng một lát, hào quang trước mắt tỏa khắp nơi, bạch quang hóa thành ngàn vạn giọt quang ảnh nhỏ vụn, tan ra, mở ra bốn phía. Giống như pháo hoa rơi đầy trời, lại giống như mưa sao băng, tráng lệ rực rỡ.
"Công chúa, cuối cùng người đã tỉnh, mới vừa rồi người làm em sợ muốn chết! Mau báo cho hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, nhanh!" Diệp Tư Nhã chậm rãi mở mắt, chỉ có cảm giác đầu mình rất đau, bên tai lại ồn ào.
"Cô là ai, đây là chỗ nào?" Diệp Tư Nhã đau đầu vỗ trán, giọng nói lạnh hơn băng tuyết ngàn năm.
Cô gái bên cạnh này thật ồn ào, ồn chết người đi được!
"Công chúa, không phải người bị rơi xuống hồ kia nên mất trí nhớ chứ?" Tiểu Ngọc kinh sợ thở gấp một tiếng, dùng sức lay lay cánh tay Bạch Tiểu Thố, khóc lóc gào lên, "Công chúa, là em có lỗi với người, nếu không phải tại em không để ý người thì công chúa sẽ không bị ngã xuống hồ, hu hu hu hu..........."
Tiểu Ngọc khóc đến thảm thương, nước mắt nước mũi tèm nhem, càng làm cho Diệp Tư Nhã bực bội, người gì đâu mà đụng tý là khóc.
"Vị cô nương này, hình như cô nhận nhầm rồi, tôi không phải công chúa của cô, tôi....." Diệp Tư Nhã phát điên, ra sức kéo vạt áo của Tiểu Ngọc gào lên, nhưng gào được một nửa, lại phát hiện ra quần áo trên người Tiểu Ngọc là y phục cổ trang. Chẳng lẽ nàng xuyên không? Vừa nãy người này gọi nàng là công chúa sao? Từng ký ức của thân thể này ùa về.
Vì vậy, Diệp Tư Nhã hóa đá tại chỗ, năm ngón tay mảnh khảnh từ từ buông Tiểu Ngọc ra, hết sức kinh ngạc.
Thật lâu sau, Diệp Tư Nhã mới yếu ớt nói ra một câu.
"Cô nàng, các cô đang đóng phim cổ trang sao?"
"Công chúa, người..... Thực sự là ngã hỏng đầu óc rồi......" Kinh sợ qua đi, Tiểu Ngọc lại ôm Diệp Tư Nhã khóc rống.
Công chúa nhà nàng số vốn may mắn, mà sao vừa ngã xuống hồ một cái đã ngốc nghếch rồi!
Diệp Tư Nhã hóa đá thật lâu, lời kêu ca của Tiểu Ngọc luôn văng vẳng bên tai, khiến cô từ từ hiểu ra một sự thật.
Đó là nàng thực sự xuyên không!
Trời ạ, ông trời sẽ không để cho người như cô xuyên không chứ, tuy rằng hôm nay nay là ngày 18 tháng 12- ngày sinh nhật của nàng, nhưng không thể đem cô vào đội ngũ xuyên không để tặng quà cho nàng được?
Nhưng thôi trở về cũng chẳng còn gì cho nàng luyến tiếc nữa rồi! Thôi thì ở lại đây cũng được! Xuyên không là sự thật không thể thay đổi, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận!
"Tiểu Ngọc, ta chỉ đùa ngươi thôi!" Tiểu Ngọc mở to đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, miệng há to, hóa ra từ nãy giờ là công chúa đùa mình!
"Tiểu Ngọc, mau đưa ta cái gương!" Tiểu Ngọc hấp ta hấp tấp chạy đi lấy một chiếc gương mạ vàng cho nàng. Nguyên lai vị công chúa này có dung mạo giống nàng!
Thái giám ở bên ngoài kêu to:"Hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử đến!"
"Tiểu Nhã!" giọng nói của hoàng hậu mềm mại vang lên, hoàng hậu ôm chầm lấy nàng. Nàng cảm nhận được từng hồi run rẩy của bản thân, những tia hạnh phúc len lỏi khắp người nàng.
Tiếp sau đó là hoàng thượng, một thân long bào uy nghiêm tiến vào nhưng khi nhìn thấy nàng thì ánh mắt đã ngập tràn cưng chiều. Thái tử, hoàng huynh nàng cũng có phần gấp gáp chạy lại, một thân hắc y, ngũ quan tinh tế, là hảo soái ca nhưng nàng cũng chỉ đơ một chút rồi bình tĩnh lại.
"Phụ hoàng, mẫu hậu có thể để ta yên tĩnh chút không?" nàng vừa đề nghị liền nhận được sự ủng hộ của phụ hoàng.
Thế là hai người đi ra ngoài! Hoàng huynh nàng, Diệp Tư Khuynh cẩn thận ngồi trên trường kỷ.
"Muội thật là! Không có cẩn thận gì hết! Sao?" giọng nói mang theo trách cứ nhưng nhiều hơn là cưng chiều.
"Ca ca, ngươi có thể dạy võ công cho ta không?" giọng nàng lạnh lùng pha chút chắc chắn, ánh mắt lơ đãng rơi trên khuôn mặt của ca ca nàng.
"Được nhưng ta sẽ không dạy ngươi! Ta sẽ nhờ một người dạy ngươi, Kiếm Hậu hay ngươi cứ gọi là Huyền Băng đại sư."
"Được, nhưng khi nào?"
"Ngay ngày mai nếu ngươi muốn, ở núi tuyết Băng Sơn, giữa ranh giới lãnh thổ của Hương quốc và Thiên quốc. Vậy thôi, ta đi có việc!" nói rồi hắn vận nội lực phi thân ra ngoài cửa sổ, biến mất trong chớp nhoáng.
Nàng cũng rất mệt mỏi.
Người này vốn là nhị công chúa của Hương quốc, rất xinh đẹp và thông minh, là tuyệt thế mỹ nhân, được mọi người hết mực cưng chiều, tính cách hiếu động, hay nói, vui vẻ là ngược lại với nàng.
"Tiểu Ngọc, em đi rót giúp ta cốc nước, ta khát nước quá!" Diệp Tư Nhã làm theo suy nghĩ xoa xoa đầu Tiểu Ngọc, cười khẽ, vẻ mặt dịu dàng mở miệng.
Xuyên không không phải lỗi của nàng, không hưởng thụ một chút nàng mới thật có lỗi!
Nghe Diệp Tư Nhã sai bảo, Tiểu Ngọc hấp tấp chạy đi rót nước.
Cứ như vậy, Diệp Tư Nhã rất thản nhiên đón nhận sự thật nàng xuyên không, mạo danh thân thế, sống cuộc sống của một công chúa không phải lo nghĩ đến vấn đề cơm áo gạo tiền nhưng nàng cũng không muốn trở thành sâu gạo.
"Công chúa, nước của người!" tiểu Ngọc hấp ta hấp tấp đưa nước cho nàng.
Uống xong, nàng kêu tiểu Ngọc ngủ trước, còn nàng thì thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm mai, đúng như lời ca ca nói, nàng đến núi Băng Sơn. Một thân bạch y thướt tha xinh đẹp, không trang điểm, tóc được cột lại bằng trâm hoa tuyết (hình bên dưới), khuôn mặt trắng nõn nà, đôi mắt phượng to, tròn, hàng mi cong vút, môi đỏ căng mọng. Nàng đi dọc theo sườn núi, khí chất cao ngạo, lạnh lùng làm người ta không thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top