Chương 1: Bà nó! Xuyên không rồi!

Ngọc Linh tỉnh dậy thì bị cơn đau ập đến. Xung quanh cô là những nữ nhân ăn mặc diêm dúa, đầu thì cài toàn là trang sức đắt tiền. Cô không thể hiểu nổi, lúc Ngọc Linh chưa bất tỉnh thì cô vẫn đang lái xe moto mà. Sao tự nhiên lại thành ra thế này? Cô nhớ ra rồi, chính tên Diêm Vương chết tiệt đã đưa cô tới đây. Nữ nhân ngồi bên cạnh cô từ nãy giờ mới cất tiếng:

      - Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Ngọc Linh hỏi lại:

      - Cho tôi hỏi, đây là đâu?

Cô nương kia chưa kịp trả lời thì bị ông lão ngồi đối diện cô chặn họng:

      - Tiểu thư không sao, chỉ là nàng bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi! Lão gia, phu nhân và ba vị tiểu thư không cần lo.

Ngọc Linh khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì mà tiểu thư rồi phu nhân? Không phải là cô bị xuyên không rồi đó chứ? Tên Diêm Vương láo toét, sao lại đưa cô tới đây chứ? Cô muốn về lại thời đại của mình? Cô thề nếu có gặp lại hắn thì cô sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh! Sau một hồi chửi thầm Diêm Vương thì cô cũng đã bình tĩnh lại. Những người kia đã ra ngoài hết, chỉ còn một mình cô và nữ nhân tự xưng là nha hoàn của cô. Ngọc Linh hỏi một cách rất " nhẹ nhàng ":

       - Cô gái, nói hết mọi chuyện ra đi! Đây là đâu? Tôi là ai hả?

Vâng, cách nói chuyện của chụy rất chi là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức cô nương đó sắp xỉu luôn rồi. Cô nương cung kính trả lời:

       - Nô tì là Hoa Vân, nha hoàn của người. Người là tam tiểu thư của Đông gia, Đông Quan Ngọc Linh. Người rất được lão gia yêu mến nên hai vị tiểu thư kia đâm ra ghen tỵ. Hai người họ nhân lúc người không để ý đã đẩy người xuống hồ. Nô tì cứ tưởng người chết rồi nên đã khóc 2 ngày trời. Tiểu thư, người phải đòi lại công bằng cho người!

Cô thấy lời nói của Hoa Vân cũng rất có lý, cái này thì Ngọc Linh cũng đã đọc qua, cô chắc đòi lại công bằng cho linh hồn của thân thể này. Ngọc Linh ngẫm nghĩ, cô thấy quả thực cơ thể này khá yếu đuối nhưng chắc chắn cũng có tập võ. Ngọc Linh quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ tập võ trở lại. Nhưng bây giờ cô phải ăn cái đã, đói muốn chết đi được. Thế là cô ăn ngon lành mà không bị làm phiền. 

Sau khi ăn xong, cô ra ngoài vườn hoa dạo chơi, không khí ở đây trong lành, không giống như ở hiện đại, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, phiền chết đi được! Ngọc Linh càng ngày cảm thấy ở cổ đại cũng có nhiều cái hay, có lẽ cô sẽ sống ở đây suốt đời. Không, cô đang nghĩ gì vậy trời? Cô phải về lại thời đại của cô, không thể sống ờ đây được!

Vừa đi vừa suy nghĩ thì cô đụng phải hai vị tiểu thư sang 'ss chảnh'ss, ăn mặc thì lòe loẹt, trang điểm thì như đổ hệt mấy kí phấn lên mặt, đầu thì trời ơi, toàn châu hoa, trâm cài đầy đầu. Ngọc Linh từ khi sinh ra đã rất ghét loại người này, giờ thì tuyệt, gặp cả hai người luôn. Cô đi né qua một bên, nhưng đời dell phải là mơ, một trong hai ả vô ( cố ) tình đụng trúng cô. Ngọc Linh ngã sml, lúc cô cố gắng đứng dậy thì hai con gà móng đỏ kia đã đi từ lâu. Giờ biết Ngọc Linh muốn làm gì không? Cô muốn xẻ thịt hai con nhỏ kia! Cô đang bực mà gặp phải bọn cô hồn các đảng như thế này thì cô phải xẻ thịt bọn nó! Ngọc Linh từ từ hạ hỏa vì nghĩ rằng mình không nên chấp loại người đó. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhất loại người như vậy.

Hoa Vân thấy chủ nhân của mình như vậy thì giật mình, từ trước đến giờ tiểu thư đâu có như thế đâu, từ khi Ngọc Linh bị mất trí nhớ, nàng khác hẳn, không ra vẻ yếu đuối mà trở nên năng động. Nàng cảm thấy thật lo lắng.

Sau khi dạo chơi ngoài vườn, Ngọc Linh đi về phủ của mình, cô nghĩ, mình sẽ tìm hiểu cổ đại và sẽ nghiên cứu cách quay về thời đại của mình. Nhưng trước tiên, cô phải đi ngủ cái đã, buồn ngủ quá rồi!

P/s: Xin thứ lỗi cho tui, văn chương của tui không được hay lắm! Nếu cảm thấy không vừa lòng chỗ nào thì cứ vô comment, tui sẽ sửa lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top