Ta là đại phu

- Mời nhị tiểu thư và phu nhân lên xe ngựa._Nhũ nương.

- Nhị tiểu thư?? Chẳng phải ta là đích nữ ư nếu là đích nữ thì là đại tiểu thư chứ._Nó

- Thưa nhị tiểu thư, từ lúc hai vị đi thì thừa tướng đã phong cho nhị tiểu thư làm đích nữ và nhị phu nhân làm đại phu nhân ròi ạ._Nhũ nương.

(Suy nghĩ) người phụ thân này cũng nham hiểm thật.

- Ngươi nói ta nghe, vì sao phụ thân lại triệu ta về phủ!?_Nó

- Thưa tiểu thư, thừa tướng triệu hai vị về là vì hôn sự của gia đình ta với thái tử điện hạ._Nhũ nương.

Nói chuyện một hồi lâu nhưng chưa được trở về phủ, nó bèn nghi ngờ về chuyến xe này.

- Ta nghĩ là dù có đi nữa cũng chưa chắc đã tới phủ._Nó

- Sao...sao Nhị tiểu thư lại nói vậy._Nhũ nương.

- Ngươi là ai, sao không đưa chúng ta về phủ._Nói rồi, nó tóm lấy tên đánh xe rồi cho hắn ăn vào quyền, nói về võ thuật thì nó rinh thông từng loại, học vấn thì khỏi bàn, người ta nói nó là thiên tài mà, phải giỏi chứ.

- Chết tiệt, sức lực vẫn chưa hồi phục. Mọi người ngồi ở đây đi, đi từ nãy đến giờ chắc mọi người đói bụng rồi nhỉ, ta sẽ đi tìm thức ăn cho._Nó.

- Con đi cẩn thận!!_Mẫu thân

Nó vâng một tiếng rồi chạy nhanh vào rừng để tìm thức ăn thì liền thấy một chàng trai đang bị thương ngay chân.
(Suy nghĩ) Sao lại có người soái thế nhỉ, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sắc bén, vần trán cao để lộ sự thông minh. Tròi oi, trên đời lại có người đẹp đến như vậy ư.

- Ngắm đủ chưa, ngươi ngắm thêm tí nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi đó._Hắn

- Làm gì dữ vậy, ngươi bị thương ở chân đúng không, ta là đại phu đưa chân đây ta xem._Nó

- Ta bị thương khá nặng, không biết hoa si (ý là mê trai) ngươi có phải đại phu không hay chỉ là lang băm phế thải thôi._Hắn

- Ngươi muốn tin hay không tin thì kể ngươi... Chân ngươi bị thương khá nặng nhưng vẫn có thể chữa được.

(Suy nghĩ) trời ơi, cái này không có bình xịch khử trùng thì sao mà làm.

Nói rồi, nó tưởng tượng ra một cái phòng khám rồi bất ngờ vì mình có thể lấy được thuốc trong kí ức của mình. Nó xịch một vài lần lên chân hắn rồi lấy băng quấn lại. Bất ngờ, lúc đó có một tên con trai chạy tới rút kiếm đưa sát vào cổ nó.

- Nói, ngươi là ai, nếu thấy được thái tử thì ngươi đừng hòng sống._Tên đó

- Hắn là đại phu, ngươi rút kiếm lại đi._Hắn

- Nhưng..._Tên đó

- Ta không nói lại lần nữa._Hắn.

Vậy ra tên này là người được hứa hôn cho mình.

- Ta...Ta phải về rồi, tặng ngươi chai đó đấy, chỉ cần quay cái lỗ này vào vết thương và nhấn vào nút trên là được._Nó

Nó tưởng tượng ra phòng bếp và lấy những trái cây có thể ăn sống được đi cho mẫu thân và nhũ nương rồi nó lên ngựa chở ba người về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top