Dỗ dành
Vừa mới sáng dậy, nó đã vội mặc đồ vào, lau hai hàng nước mắt đi, chạy vội về phủ của mình. Cô chạy bất chấp tất cả, tuy đau lắm nhưng vẫn cứ chạy. Khi về phủ, cô vội lên giường ôm chăn mà khóc. Bỗng đâu, tiếng gõ cửa vang lên.
- Kiều nhi, con sao vậy??_Mẫu thân.
- Con...hic...con...!!_Nó
Mẫu thân liền vội đẩy cửa vào thì bất ngờ hốt hoảng thấy dấu hôn trên cổ nó.
- Sao...sao Con lại bị như thế này??_Mẫu thân rưng rưng nước mắt.
- Là tên khốn Lý Thiên làm!!_Nó
- Là thái tử làm à??_Mẫu thân ngạc nhiên
- Vâng, con mất lần đầu tiên của con là nhớ hắn, con hận hắn, con căm hận hắn._Nó
Lúc này, mẫu thân mới bớt lo sợ, tưởng ai, hóa ra là thái tử làm thì bớt lo rồi.
- Con mất lần đầu rồi mà mẫu thân còn thở phào nhẹ nhõm được ư??_Nó
- Thái tử thì không sao, dù sao thì đấy còn là cái cớ để thái tử bắt buộc lấy con._Mẫu thân.
Nhờ có mẫu thân an ủi một hồi lâu, nó mới bớt sợ đi một chút, dường như, chuyện đấy như ác mộng của nó vậy.
Bên hắn-----------------------------------------------
Hắn lúc này mới thức dậy, đầu đau nhức kinh hồn, nhìn qua bên tay trái của mình thì liền thấy vết máu đỏ trên ga giường. Hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện kinh khủng mà chính mình làm cho nó. Hắn vội thay đồ, lập tức chạy xung quanh tìm nó. Khi nghe một người hầu nói nó chạy về phủ thì hắn cũng chạy về phủ nó.
- Nô tài tham kiến thái tử!_Mẫu thân.
- Phu nhân, Kiều Kiều đâu rồi!!_Hắn.
- Nó đang ở trong phòng._Mẫu thân.
Hắn chạy ngay lập tức vào phòng nó thì đôi mắt đau xót bớt chợt hiện lên, nhìn vào thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ, còn nó, đôi mắt sợ hãi, không kìm được dòng nước mắt chảy dài xuống, tay ôm chặt thân thể.
- Kiều Kiều, ta xin lỗi, hôm qua ta say quá!!_Hắn bước tới nhưng nó hét lên.
- Ngươi...ngươi đừng bước qua đây, ta không muốn nữa đâu, đau lắm._Nó vừa nói, vừa ném đồ vật xung quanh nó vào người hắn.
- Ta biết nàng đau lắm, ta xin lỗi, ta xin lỗi nàng rất nhiều, nàng muốn đánh ta, được, ta cho nàng đánh, nàng muốn làm gì cũng được._Hắn
Hắn nói mặc hắn, nó vẫn cứ ném đồ, bỗng đâu, tay nó vớ trúng cái bình trà và chọi thẳng vào đầu hắn, khiến đầu hắn chảy máu rất nhiều, tuy đau lắm, vết thương cũng nặng nữa nhưng hắn vẫn cố gắng dỗ nó nhưng một lúc sau, hắn vì mất máu quá nhiều nên ngất đi, lúc này, nó mới khỏi ném đồ mà bước xuống giường mà đỡ hắn, coi vết thương.
- Nàng tha thứ cho ta rồi ư??_Hắn.
- Ta chưa tha thứ cho ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi chết ._Nó nói rồi nhớ lại cảnh bệnh viện để trị thương cho hắn, còn hắn thì đang ngất hoàn toàn.
Sau một hồi chữa thương cho hắn, nó mới biết rằng, hắn suýt chết, lúc đấy, tim nó thắt chặt lại, đập liên hồi, cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào, hoàn toàn quên mất nỗi đau về thể xác của chính bản thân mình. Sau vài tiếng sau thì hắn tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường, đầu được bằng bó kĩ càng và chu đáo, nhìn xuống nó, nó đang ngủ, đôi mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt.
Tiểu yêu tinh, nàng thật là biết làm người ta khổ sở đấy!!_Hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top