Chương 1: Tai nạn
Trong siêu thi bỏng nhiên có một cô gái kì lạ xuất hiện, mặc một đồ thuần một màu đen, đội nón đen, còn đeo cả kính đen, trong khi đó bên ngoài thời tiết nóng tới bốn mươi độ C.
- "Ê! Này bà có thấy con bé kia có gì kì lạ không? "Người phụ nữ nọ vừa chỉ tay về phía cô gái, vừa đẩy vai bà bạn hàng xóm của mình.
-"Hả gì? Xìzz! Tưởng là cái gì chứ, thì con nhỏ đó nó sợ đen da, giống tôi với bà thôi. " Người hàng xóm không để ý tới những lời bà nói, chỉ chú tâm tới việc chọn rau trên tay mình.
Cô không để ý mọi người đang bàn tán gì cứ nhấm thẳng tới quầy trái cây mà đi. Tính tiền xong, vừa bước khỏi siêu thị liền cảm thấy cái ôi bức của mùa hề đập vào mặt, mặc vù cách một tầng khẩu trang nhưng vẫn cảm giác thật ôi bức, hơi nhíu mày lại, bầu trời đã chập tối rồi nhưng lại nóng như ở xa mạc, đang cảm khái nhân sinh của cuộc đời còn chưa than thở xong thì điện thoại trong túi quần rung lên, sờ vào túi, cô lấy ra điện thoại, vừa thử đoán thử xem ai đang gọi tới, trên màng hình hiển thị người gọi tới là Vân Đại Nhân, được viết in đậm còn kèm theo mấy cái icon mặt quỷ tức giận, cô nhanh chóng bắt máy.
-" A lô!! Vân Đại Nhân à, em đây!" Cô bắt máy bằng một giọng thật ngọt, vừa đi tới chỗ chờ đèn giao thông làm cho những người cùng đứng chờ, nổi hết một tầng da gà.
-" Nhã Kha cô đi đâu rồi, tôi đã nói cô bây giờ cô đang là người nổi tiếng , cho nên không được tuỳ tiện ra ngoài đi lung tung rồi mà!!!" Quản lý quát lớn trong điện thoại.
-" A!! Em xin lỗi, em biết sai rồi mà, em chỉ đi mua một ít cam về, vì em thấy thời tiết nóng quá cho nên muốn uống ít nước cam thôi." Nói giọng đầy uỷ khuất.
-" Haizzz! Được rồi Nhã Kha, sao cô không gọi cho tôi mua hay gọi cho bé Liên mua." Nghe đầu dây bên kia đã buông lỏng hơn, cô liền chiến dịch bán manh.
- "Tại em thấy ai cũng bận chuyện quan trọng nên em tự ra ngoài mua. Chị yên tâm đi, em đã cải trang kĩ lắm rồi, em đeo khẩu trang và mặc áo khoác đủ thứ các kiểu rồi. Sẽ không ai nhận ra em là diễn viên, người mẫu Trần Nhã...". Chưa kịp nói hết thì có một tốp nữ sinh đứng cạnh cô đã chú ý đến động tĩnh bên này, trong đó có một nữ sinh đã quan sát cô từ trước thầm nghĩ người này ăn mặc kì lạ đến khi càng để ý thì càng quen mắt, nghe đến đoạn thoại kia cô gái liền chạy đến. Cô ta đến gần Nhã Kha bất ngờ tháo khẩu trang của cô. Bên đầu dây kia sau khi nghe Nhã Kha vừa nói liền một trận ồn ào. Quản lý Vân cảm nhận được một trận nhức đầu, thầm nghĩ "Cô như vậy tôi mới không yên tâm đấy."
- "Chị Nhã Kha cho em xin chữ ký đi"
- "Chị ơi, cho em chụp ảnh với"
- "Nhã Kha, cô cho tôi ôm một cái"...
Một đoàn hỗn loạn, cô bị mọi người vây quanh thành trung tâm. Đằng xa, một người phụ nữ nghe thấy có diễn viên cho xin chữ kỹ, chụp hình đang trông con cũng bỏ đó chạy đến góp vui, để một mình đứa bé chơi bóng. Đang chơi thì bóng lăn ra đường, bé con chạy theo bóng đến khi nhặt được đã ở giữa đường, đằng xa có chiếc ô tô đang lao đến, bé con hoảng sợ bật khóc, theo tiếng khóc của bé, mọi người cũng chú ý đến tình huống bên này, nhưng không ai chạy ra cứu đứa nhỏ. Mẹ nó chỉ biết đứng khóc cầu xin mọi người cứu giúp con mình. Mọi người thờ ơ nhìn, còn vài người sẵn có điện thoại trên tay quay video, chiếc xe đang một ngày thêm gần đứa bé. Bỗng dưng có một bóng đen chạy đến từ đám đông. Không ai khác chính là Nhã Kha, cô đẩy đứa bé ra khỏi hướng của chiếc xe, còn chính mình thì bị xe tông bay lên.
Cô chỉ cảm thấy đầu xe va chạm với thân thể như xương cốt toàn thân vỡ vụng, trong cổ họng tràn ngập vị mặn vì máu. Sau đó, không còn sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top