Chương 2: China và Việt Nam
Hà Anh lại ngước lên. "Oh, ngực bả to phết, mà bả còn cao nữa nhỉ, chắc hơn Chị Việt Nam tầm 10 phân chứ mấy. Thôi kệ đi tiếp vậy, kệ bả.....có nên xin lỗi hok ta? Thui, cứ xin lỗi vậy!"
_A...em xin lỗi, em bất cẩn quá, chị có sao không ạ?
Ả China(cho mình gọi China là ả nha) liếc cô một cái rồi lật mặt liền.
_ Ừ, chị không sao đâu, em nhớ cẩn thận nha! _ China cười giả tạo.
_ Vâng, chào chị. _ Hà Anh nói xong thì kiểu "Má, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng á.Cười giả tạo dữ trời luôn, chx cười giả nghệ bằng mình luôn, hah! Còn non lắm~."
Hà Anh đi tiếp. China thấy là lạ, bỗng một câu hỏi vut qua trong đầu ả "Uả, mà con bé đó là ai? Chết mẹ, lơ là như thế là không được! Phải bắt nhỏ đó lại đã!". Nghĩ xong, ả chạy về phía cô với cái thứ đc gọi là tốc độ kinh hồn. Hà Anh thấy nguy hiểm đằng sau liền chạy đi. China gầm gừ:
_ Đứng lại cho ta nhanh!
_ Dell, đứng lại chị giết em à!? _ Cô nghĩ lại: " Hay là để ả bắt lại rồi tiện thể nhớ đc đường luôn cx được. Ok, đứng lại vậy." thế là cô lại đứng đó
"Eh? Nó hok chạy nữa à? Điên à? Mà thôi kệ, cứ bắt nó đã!"
Ừ thì Hà Anh cứ đứng đó để China tới bắt. Ả bắt đc cô rồi thì đưa lên phòng cuả Ussr.
____ Luc sau____
*cốc cốc*
_ Ai đấy?
_ Là tôi ạ.
_ China à, vào đi. _ Ussr nói.
_ Vâng.
Vậy là China mang cô vào. Ussr luc đấy kiểu: "Sao nhóc lại ở đây ? Một tuần nữa mới đến cơ mà"
_ Sao nhóc lại bị lôi lên đây hả? Ta bảo 1 tuần nữa mới tới mà!
_ Tôi không biết. Tôi chỉ ra ngoài tìm Cuba hoặc Vietnam thôi mà ai ngờ lại bị ả China kia bắt lại. Chán chết...
"Con nhỏ đó vừa nói chuyện vô tư vs Boss sao? Nó có vấn đề à? Đến mình còn không dám thì sao nó dám làm như vậy được?" China đang đang hoài nghi nhân sinh thì ...
_...Và ngài đừng gọi tôi là nhóc nữa đc không? Đây là lần thứ 2 tôi nói về việc này rồi. Tôi không muốn nhắc thêm lần nào đâu nên đừng gọi tôi như thế nữa! Tôi không phải trẻ con đâu!"
"CON BÉ NÀY MUỐN CHẾT À?! Nó vừa nói mấy từ đó với Boss sao, hay là tai mình có vấn đề vậy? Sao Boss không làm gì nó cả?" China hoảng hốt.
_ Được rồi,được rồi. Không gọi ngươi là nhóc thì được chứ gì. Mà ngươi ra ngoài tìm Cuba và Việt Nam là gì vậy? Chỉ cần lấy điện thoại cho họ là được mà.
_ Tôi không có điện thoại mà cx chẳng biết số điện thoại cuả họ nữa. Ngài bảo tôi gọi họ bằng niềm tin à.
_ Vậy thì ta mua cho ngươi cái điện thoại....
_ Thêm cái máy tính được không ?
_ Cx được. Nhưng có một điều kiện.
_ Là gì?
_ Ngươi sẽ phải học hành với con ta và chơi với chungs. Nếu được thì dạy chungs luôn cx được.
_ Ngài... Haizz. Được thôi. Tôi đồng ý. Nhưng ngài nhớ mua cho tôi một cái máy tính, mọt điện thoại và nhớ tạo cho tôi một số điện thoại nhé. Cho dễ lien lạc hơn.
_ Được thôi.
_ Ok, chốt kèo.
_ À mà Quên mất, China, đây là Hà Anh, con bé là người Việt Nam, 11 tuổi. Ngươi đừng có làm gì con bé đấy.
_ Vâng, Boss không cần lo.
_ Ừ. Hai người ra ngoài đi. China dẫn Hà Anh đi gặp Vietnam đi.
_ Vâng ạ.
_ Chào ngài nha. Mong sớm gặp lại ngài Ussr nha.
_ Ừ. Ngươi về đi.
Vậy là China dẫn Hà Anh đi gặp Việt Nam. Còn Cuba đang sử lí giấy tờ nên không dám làm phiền. Đi được một đoạn, China đang hoài nghi nhân sinh quay ra hỏi:
_ Sao em lại có thể nói chuyện vô tư với Boss vậy? 2 người quen nhau từ trước à ?
_ Hm... có thể nói là quen từ trước vì một trong 3 người đầu tiên em gặp khi tới đây là ngài ấy nên em khá vô tư. May mà em chưa bị mang đi tra khảo các thứ. Không là em chết mất.
_ Vậy 2 người còn lại là ai vậy? Có Việt Nam hok?
_ Không có chị Việt Nam đâu mà là anh Cuba vs ngài Asean. Ngài Asean vs anh Cuba ấm áp hơn ngài Ussr nhiều.
_ Vậy hả. Có vẻ em khá than vs họ thì phải.
_ Vâng, không thân mới lạ. Chị Việt Nam thì là người thứ 4 em gặp ở nơi này đó. Luc đang ốm thì chị ý sang thăm.
_ Ừ. _ China nói một câu cutj lunr _ Tới sân tập rồi. Việt Nam đang ở đó đấy! Để chị dẫn vào.
Và thế là họ đi vào. China đi tới cửa rồi nói:
_ Em vào đi. Việt Nam đang ở khu tập bắn đấy. Gặp xong thì ra ngoài, chị dẫn về phòng.
_ Vâng, phiền chị rồi ạ.
Hà Anh nói rồi bước vào sân tập. Cô đi loanh quanh sân tìm khu tập bắn. Đang đi thì...
"Đoàng! Đoàng!"
Hai tiếng sungs làm kinh động cả sân tập còn Hà Anh thì giật cả mình. Vừa nghe thấy, cô liền kêu lên: "Má, xuýt đau tim chết mẹ". May mà cô nói nhỏ chứ không là cả sân quay ra nhìn cô thì chết. Quay qua thì Hà Anh thấy Việt Nam vừa chỉnh lại sungs luôn. Cô kiểu: " Wao! Không hổ danh mỹ nhân mang tên Việt Nam, Tổ Quốc thân yêu cuả mình. Con gái đungs chuẩn tài sắc vẹn toàn. Chắc sau nhờ chị ý dạy bắn sungs vậy. hihi!... Mà, mình tưởng sân tập chia theo 2 khu chứ nhỉ. Hình như là khu nam và khu nữ.Ở đây toàn con trai thì... có nghĩa là... chị ấy giỏi tới mức đc chuyển sang khu nam à. Đm, chị Việt Nam giỏi vl! " Hà Anh đang nghĩ thì....
_ Ơ! Hà Anh tới đây tìm chị à?(tại ở sân tập cô quen mỗi Việt Nam)
_ Vâng ạ.
_ Em đến đây tìm chị làm gì? Ai đi vs em đấy?
_ Em định tìm chị nhờ một số việc. Mà ai ngờ đâu là ngài Ussr chưa thông báo cho mọi người về thông tin cuả em nên bị China tóm cổ lôi lên văn phòng cuả ngài ấy. Tiện thể ngài ấy bảo em đi với China luôn. Việc em nhờ chị thì ngài Ussr làm hộ rồi nên sang thăm chị thôi.
_ Ừ. Thế thì em ngồi đây chờ xíu nhé. Khi nào chị tập xong thì sẽ dẫn em đi làm quen với một số người trong sân tập nhé!
_ Vâng, chị ko phải lo đâu.
Rồi Hà Anh cứ ngồi đó chờ. Bỗng dưng có một cậu trai cao lớn xuất hiện.
_ Chào, em là Hà Anh à?
________còn tiếp________
Đôi lời từ tác giả: Hế nhô mọi người, lâu chx gặp ha. Tại bố tui thu máy gòi, huhu. Trưa nay may ra mẹ tui đi chơi tới CN mới về nên viết nốt đc chương 2. Ai lên lớp 7,8 gòi thì cho xin cái kinh nghiệm đi. Mới lên lớp 6 bỡ ngỡ vãi ò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top